Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Cũng đã 12h đêm Taehyung vẫn chưa về. Jungkook lo lắng đứng ngồi không yên trông chờ anh, cũng đã lâu rồi anh không về trễ như vậy hôm nay lại thành ra thế này.

      Mùi rượu nồng nặc bắt đầu xộc vào mũi cậu làm cậu khó chịu không thôi. Taehyung đã về chân bước lảo đảo qua lại, mình lại toàn là mùi rượu. Jungkook nhìn thấy anh liền chạy tới bên cạnh đỡ lấy để anh không bị ngã, ra lời trách móc.

     "Taehyung sao anh lại say thế này."

     "Jungkook... Jungkook" Taehyung vẫn say mèm, miệng liên tục gọi tên cậu.

    "Em đây. Em đỡ anh lên phòng, ngoan đi." Jungkook khó khăn dìu lấy thân ảnh nặng nề của anh từng bước tiến vào phòng.

      Cậu thả anh nằm trên chiếc giường , chật vật cởi đồ lau người cho anh. Taehyung hôm nay thực lạ , cậu chưa từng thấy anh say rượu đến thế này. Jungkook thở dài tâm tình lại trở nên rối rắm, lại nghe thấy tiếng Taehyung gọi.

      "Jungkook.... tại sao... J... Jungkook...." anh vô thức nói, tay lại quơ lung tung.

     "Taehyung anh sao vậy?" Jungkook lo lắng lại gần chạm vào má anh, Taehyung liền mở mắt nhìn vào cậu, ánh mắt làm Jungkook rụt rè và sợ hãi, tại sao ánh mắt này từ khi nào lại trở nên xa lạ lạnh lùng đến thế?

     Anh bắt lấy tay cậu ,dùng hết sức lực đẩy cậu nằm xuống làm Jungkook xanh mặt hoảng hốt. 

      " Tae... Taehyung anh sao lại?"

     "Jungkook tại sao...."

   Vừa dứt lời Taehyung đã không thương tiếc xé hết quần áo cậu quăng vào một xó. Mạnh mẽ đưa cự vật to lớn thúc mạnh vào bên trong cúc huyệt khiến cậu đau đớn kêu lên.

     "Aaaa.... Tae... Taehyung .... th.. thả em ra đau... đau quá" Jungkook bấu chặt lấy cánh tay anh, mặt nhăn lại đầy đau đớn.

    "Tại sao... tại sao lại như vậy.... "

Taehyung nhìn cậu ánh mắt lại như chìm trong biển lửa, điên cuồng ra vào thật mạnh bên trong. Không hôn, không nhẹ nhàng mềm mỏng, không hề quan tâm đến cảm giác của cậu , cứ như thế chỉ liên miệng hỏi "tại sao" đâm cậu như muốn chết đi sống lại. Jungkook khóc, nước mắt như mưa tuôn ra ngoài, cơn đau như muốn xé tan cậu ra làm hai. Taehyung vì cớ gì lại hành xử cách biệt như thể Taehyung yêu thương cậu lúc sáng đã tan biến đi mất rồi. Jungkook gắng gượng ,miệng liên tục cầu xin nhưng vô ích, anh cứ như một cỗ máy chỉ biết làm theo suy nghĩ của mình.

     Nước mắt ướt đẫm cả mảng gối, hai thân ảnh trong phòng vẫn dính sát vào nhau va chạm kịch liệt. Một người điên cuồng hòa quyện, một người đau đớn hứng lấy. Đêm lại rất dài!!














      
          Những ánh nắng sớm khẽ chiếu vào căn phòng, Jungkook thân đầy vết bầm tím đau đớn thức giấc, nhìn lại bên cạnh Taehyung vẫn còn đang ngủ say chợt thở dài. Cậu đứng dậy tay chống đỡ cái hông đau nhức bước vào phòng tắm.

      Tiếng nước trong phòng vang lên làm Taehyung tỉnh giấc, anh dụi mắt lật đật đi vào. Nhìn Jungkook một thân khổ sở tắm rửa, đôi mắt lại đang chất chứa nhiều tâm sự, trên người cậu khắp nơi đều là vết bầm và dấu hôn hôm qua. Có lẽ là do anh đã quá trớn rồi.

     " Jungkook." Taehyung bước lại gần lấy bông tắm giúp cậu chà lưng.

     "Anh dậy rồi sao?"

     "Ừm. Xin lỗi em, do anh hôm qua nên mới làm em ra nông nổi này."

     "Ưm... không sao... anh có chuyện gì à?"

    "Không. Chỉ là vài chuyện ở công ty."

   "Anh giấu em phải không?" Jungkook xoay người nhìn thẳng vào mắt anh.

    "Không có."

    "Taehyung... có chuyện gì hãy nói với em.. đừng như vậy nữa em rất sợ... rất sợ..." Jungkook khóc lại dang tay ôm chặt lấy Taehyung .

    "Được. Anh biết rồi"









      "Alo"
     
      "Mẹ ,chuyện mà mẹ nói lúc trước con đồng ý."

     "Chuẩn bị đi, con muốn làm trong ba ngày nữa."

    "Chẳng phải đây là điều mẹ muốn sao?"

    "Được, nhớ chuẩn bị tốt, à con sẽ đi lựa nhẫn, mọi chuyện còn lại cứ dặn NamJoon sắp xếp giúp mẹ."

    "Được tạm biệt." Taehyung cúp máy vẻ mặt lại càng trầm xuống , ánh mắt xa xăm nhìn.

    "Anh vừa gọi cho ai vậy?" Jungkook vừa lau tóc vừa bước tới , vẻ mặt tò mò hỏi anh.

     "Jungkook chúng ta kết hôn đi."

    "Hả? Kết.. kết hôn?" Cậu trợn mắt khó tin nhìn anh.

     "Đúng ,kết hôn. Anh vừa gọi cho mẹ , bà ấy sẽ lo hết mọi chuyện ,ba ngày nữa sẽ tổ chức, chúng ta chuẩn bị đồ cưới và nhẫn. Anh sẽ sắp xếp chở em đi."

      "Cái gì? Nhưng mà tại sao lại nhanh vậy, em vẫn chưa chuẩn bị gì, giả lại vẫn chưa gặp mẹ anh... như vậy có phải là quá sớm không?"

    "Không đâu. Chúng ta cũng đã ở chung rồi, giả lại anh muốn mau chống có em." Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu.

   "Nhưng Taehyung, thật ra em vẫn chưa nói với anh một chuyện...."

   " Bảo bối em không cần lo lắng, anh cũng đã sắp xếp rồi , không nói nhiều nữa"

    "Nhưng...."

    "Không nhưng nhị gì hết nghe anh đi, anh phải đi xử lí công việc rồi tạm biệt." Vừa dứt lời Taehyung vội hôn vào má cậu liền xoay người rời đi.

      Jungkook đứng đó miệng vẫn chưa nói được lời nào, trong lòng như một cơn hạnh phúc đổ ập tới, cậu sắp kết hôn rồi, người kết hôn với cậu còn là người mà cậu yêu thương. Nhưng thật sự điều quan trọng nhất cậu vẫn chưa nói, mối lo lắng lại như cồn cào trong đáy lòng. Chuyện này rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây.











       Mấy ngày nay anh và cậu bận đến tối tăm mặt mài, phải chuẩn bị cho lễ cưới quả thật rất nhiều việc. Cậu phải ngồi viết rất nhiều thiệp cưới lên đến gần cả 1000 thiệp, đồ cưới cũng đã thử, còn phải chạy đến lễ đường tự mình suy nghĩ trang trí như thế nào là phù hợp. Tuy nói trong lòng đầy lo lắng nhưng sự hạnh phúc và bận rộn cũng khiến cậu không để tâm đến nữa. Hôm nay Taehyung lại chở cậu đi mua nhẫn cưới, thứ vô cùng quan trọng trong ngày trọng đại của đời người.

      "Jungkook em chọn đi, thích cái nào mình đặt cái đó."

    Cậu ngắm nhìn một hồi lâu,thật có quá nhiều đôi lấp lánh đến chống mặt. Suy đi nghĩ lại một lúc cuối cùng cũng có kết quả.

      "Lấy tôi xem đôi này."

     "Cậu đây thật tinh mắt , đây là mẫu độc nhất của tiệm đó , đeo vào vừa đẹp lại sang trọng thật thích hợp cho vợ chồng sắp cưới nha."

    "Ưm rất vừa tay, Taehyung anh thấy được không?"

   "Được. Lấy đôi đó đi."

   Jungkook mỉm cười lại nắm chặt lấy tay anh đầy vui vẻ, hạnh phúc ,khiến ai nhìn vào cũng ghen tị không thôi.

      Tít.. tít... tít....

    "Taehyung em có điện thoại ra ngoài nghe một lát."

    "Được. Em nghe đi."

   

     "Alo"

    "Kim Taehyung sắp đám cưới rồi. Jeon Jungkook rốt cuộc chuyện này là sao? Mày sao vẫn chưa giết nó?"

    "BankDi tôi nói cho ông biết đừng hòng đụng tới anh ấy, tôi không giết Kim Taehyung nữa."

   "Mày chán sống rồi sao?"

   "Người tôi muốn giết nhất chính là ông đó."

    "Mày... tít .....tít.... tít"

    Cậu cúp máy sắc mặt lại mệt mỏi hẳn đi, tên đó rốt cuộc vẫn không buông tha cho cậu.

     "Xong chưa?"

    "Rồi"

     "Mình về thôi" anh choàng qua eo cậu ngọt ngào.

    "Được" Jungkook cười tươi, vẻ mặt hạnh phúc cùng anh đi vào xe. Có lẽ liều thuốc tinh thần lớn nhất vẫn là anh, chỉ có anh mới xua tan được sự mệt mỏi trong cậu.














        Màn đêm đen lại bắt đầu buông xuống, Jungkook ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc.

     "Taehyung ah" cậu thì thầm gọi.

     "Hửm?"

     " Ngày mai chúng ta thực sự kết hôn rồi, em mong mình sẽ thật hạnh phúc."

   "Ừm"

   "Nếu như... em có từng lừa dối anh một chuyện anh có hận em không?"

   "Anh không biết. Sao vậy?"

   "Không sao."

  "Taehyung em chỉ muốn nói , dù có bất cứ chuyện gì đi nữa em yêu anh là thật anh có hiểu không!"

   "Anh hiểu rồi, bảo bối em ngủ đi mai còn phải thức rất sớm chuẩn bị hôn lễ đó."

   "Em biết rồi. Ngủ ngon Taehyung, em yêu anh." Jungkook an lòng ôm lấy Taehyung thật chặt dần dần chìm vào giấc ngủ.

   "Ngủ ngon bảo bối." Taehyung cũng choàng tay ôm lấy cậu, ở đôi môi cong thành một đường rất thâm sâu khó lường.

      Mọi chuyện xảy như nhanh như một cơn gió, một giấc mơ mộng mị, khiến cậu vừa lo lắng lại vừa đắm chìm. Nếu thực sự đây là một giấc mơ, Jeon Jungkook cậu cam nguyên ở trong giấc mơ đó mãi mãi , chỉ cần nơi đó có anh yêu cậu, có cậu yêu anh!

        Đêm lại thật sự rất dài. Chuyện phải tới rốt cuộc cũng tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro