Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook khẽ cử động mình tỉnh dậy cơn đau nhức đã ồ ạt ập tới. Cậu khẽ nheo mài ngồi tựa mình vào tường, trên người còn nồng mùi sát trùng vết thương. Một mảng kí ức hôm qua chợt ùa về khiến cậu thẫn thờ một hồi lâu, không biết bản thân đã về đây từ lúc nào , à mà cậu cũng chẳng quan tâm nữa, vẻ mặt vẫn cứ như thế chất đống muộn phiền.

Tiếng lạch cạch từ cửa phòng phát ra, Taehyung bưng một tô cháo trắng nóng hỏi ,vừa nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy liền vội vàng bước đến đặt tô cháo xuống bàn sau đó ngồi bên cạnh.

"Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không ổn không?"

Jungkook nheo mài nhìn anh, ánh mắt xa lạ đi một nửa, cũng không trả lời, chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

" Em ăn chút gì đi, anh vừa mới dặn dì Lee nấu cháo... sức khỏe em còn chưa ổn, ăn nhiều vào."

Jungkook vẫn không hề lên tiếng, ngay cả một chút sắc thái cũng không lộ ra bên ngoài. Taehyung khẽ thở dài lại cầm lấy bàn tay cậu, liền bị đẩy ra.

"Đừng đụng vào tôi."

"Jungkook thật ra hôm qua không phải như em nghĩ, anh chỉ là nhất thời tức giận nên mới..."

"Nên mới dẫn người khác về, làm tình trong phòng của chúng ta, cùng người đó hòa hợp, âu yếm?" Không đợi Taehyung nói hết câu cậu đã nói tiếp, lại nhếch miệng cười đầy khinh bỉ.

"Jungkook em nghe anh nói đã.."

"Hình như tôi sai rồi, nhà này là nhà của anh, phòng của anh, anh muốn dắt ai về tôi cũng không thể quản , cho nên anh không cần phải giải thích. À!Cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi."

"Jungkook em đừng như vậy nữa, anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh sau này anh sẽ tin tưởng em , không làm em tổn thương nữa."

"Kim Taehyung!..... Chúng ta ....kết thúc đi!"

Lời nói nhàn nhạt từ miệng cậu thoát ra, như hàng ngàn mũi kim tiêm đâm vào ngực trái Kim Taehyung, anh trợn mắt, miệng lắp bắp không nói thành lời.

" Em.. em..."

"Tôi mệt rồi, cũng không cần anh bao dưỡng nữa, tôi sẽ sống cuộc sống của riêng tôi, anh... cũng sẽ như vậy."

"Tại sao? "

"Anh có yêu tôi không?" Jungkook nhìn anh như đang xoáy sâu vào đôi mắt ấy hàng vạn suy nghĩ chất chứa trong lòng, mặt Taehyung nhất thời cứng đờ lại nhìn thẳng vào cậu ra vẻ khó hiểu.

"Chẳng phải ban đầu anh đã nói là không yêu ai sao?"

"Nhưng tôi chính là yêu anh mất rồi, tôi không thể cố gắng chống cự trái tim mình nổi nữa"Jungkook cười nhạt, lòng lại nhói thêm một chút, nhẹ nhàng cất tiếng lòng.

"Chúng ta như lúc trước không được sao?" Taehyung nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt đôi phần.

"Tôi chính là cần ở anh một tình yêu đơn thuần, ấm áp. Anh có không? Nếu có tôi sẵn sàng ở bên cạnh anh đến suốt đời." Jungkook nhìn anh , ánh mắt lại lóe lên vài tia hi vọng mỏng manh, vài tia u buồn sầu não.

Taehyung thoáng nhìn qua cậu, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh đứng dậy không nói không rằng đi ra khỏi phòng ,đâu đó chỉ còn cảm nhận được sự mất mát của người đang ở phía sau lưng mình ,nhưng cuối cùng cũng chẳng thể quay đầu lại.

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi lại hết sức lực ngã vào tường, nước mắt không tự chủ rơi xuống không ngừng. Cậu khóc vì mệt mỏi, vì tủi hờn, khóc vì trái tim đã hằn sâu những vết nứt. Và cậu khóc vì đã trót lỡ yêu anh.

Giây phút người lẳng lặng rời khỏi, trái tim cậu như rơi xuống vực thẩm sâu không đáy. Tuyệt vọng vô cùng. Bản thân cậu cũng biết rõ câu trả lời của anh, chính là mãi mãi cũng không phát sinh nỗi một tiếng yêu với cậu. Với anh cậu chỉ là một thứ để phát tiết , để bao dưỡng và chơi đùa thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Jungkook nhắm mắt lại, cố gắng quệt dòng nước mắt vẫn đang tuôn, tự nhủ sẽ sớm thôi trái tim cậu sẽ không đau nữa. Trong cùng một ngôi nhà, cùng một bầu không khí nặng trĩu, có hai con người đang tự hành hạ , dằn vặt lẫn nhau, cả hai đâu biết rằng thứ quan trọng nhất đối với họ chính là được ở bên nhau, yêu thương nhau đến suốt cuộc đời.













"Dì Lee hôm nay em ấy có ăn uống đầy đủ không?"

"Cậu Jungkook vẫn ăn rất ít, có khi cũng không ăn gì thưa cậu chủ."

"Được rồi. Dì nhớ nhắc em ấy ăn uống đầy đủ ."

Taehyung xoay người rời đi , cũng đã năm ngày rồi, anh và cậu không nói chuyện chỉ có thể thăm cậu vào mỗi buổi tối khi Jungkook đã ngủ say. Mỗi ngày cũng chỉ biết hỏi thăm tình trạng của cậu, hôm nay Jungkook lại không ăn , đêm qua vào phòng cậu lại thấy thân thể đã ốm yếu đi rất nhiều, trên gương mặt vẫn luôn hiện lên một nổi đau khó nói, mỗi lần như thế anh hận không thể ôm chặt lấy người phía trước mặt thật mạnh bởi vì không biết phải lấy tư cách và lí do gì.

Ngồi trên chiếc sô pha dài bên cạnh ô cửa kính, Taehyung rũ mắt nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay lại mưa rồi, lại bắt đầu u ám thêm một chút như nỗi lòng của anh vậy. Mưa rơi có phải là đang nói cho anh biết người con trai mỏng manh ấy đang rất đau lòng vì anh!?

Tiếng vali kéo vang lên, đánh thức suy nghĩ miên man của Taehyung , làm anh khẽ giật mình xoay người lại. Vừa đúng lúc đã thấy Jungkook kéo vali ra phía cửa chuẩn bị rời khỏi.

" Jungkook trời mưa to như vậy em định đi đâu." Taehyung chạy đến kéo lấy tay Jungkook.

"Tôi phải đi. Chúng ta từ nay không liên quan gì đến nhau nữa. Taehyung đừng giữ tôi ở lại nữa... Xin anh."

"Không được , em không được đi. Anh không cho em đi." Taehyung nhất quyết giữ chặt lấy cậu.

"Anh có yêu tôi không?" Jungkook lại nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi những câu quen thuộc.

Taehyung lặng người bàn tay cũng lơi đi một chút, ánh mắt đầy bối rối lẫn đau khổ không nói thành lời nhìn cậu, vẫn không nói lời nào. Jungkook nhìn anh ánh mắt đã bắt đầu dần dần cụp xuống như một ngọn nến sáng dần dần bị lụi tắt bởi cơn gió vô tình. Thì ra đến giây phút cuối cùng anh vẫn không yêu cậu. Jungkook khẽ cười một nụ cười đầy chua chát, có lẽ đây là chuyện tốt cho cả anh và cậu.

"Kim Taehyung! Tạm biệt... Tôi... yêu anh..."

Bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay anh, như bấu víu yêu thương lần cuối sau đó tù từ trượt xuống biến mất hoàn toàn. Taehyung vẫn đứng ở đó, miệng không nói thành lời nào, chỉ có thể nhìn , nhìn người ấy trong làn mưa mà đi khỏi.

Rốt cuộc cậu là gì đối với anh , anh cũng không biết. Người mà cho anh bao cảm giác đặc biệt lần đầu trải qua. Bất chợt mọi hình ảnh của cậu hiện lên như đang đánh thức tình cảm đang dần sâu đậm trong trái tim anh. Cũng chỉ là bất chợt đôi chân không nghe theo lí trí, trái tim không nghe theo lí trí, bất chợt chạy vào làn mưa đang rơi rớt.

Jungkook bước đi nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngừng. Bỗng sự ấm áp từ đâu tới, ôm lấy cậu rất nồng nàn. Kim Taehyung!Đang ôm cậu.

"Jungkookie đừng đi."

"Đừng bỏ anh một mình."

"Vì anh yêu em mất rồi."

Jungkook đứng sững người, cố gắng tiêu hóa từng lời anh từng nói. Yêu? Yêu cậu? Anh nói yêu cậu! Lời yêu mà cậu đã ao ước từ bấy lâu nay. Cậu có nghe nhầm không? Jungkook xoay người nhìn anh, nhìn đôi mắt người đàn ông của cậu hằng lên một tình yêu cháy bỏng, lại không tin được đứng thẫn thờ hồi lâu.

"Jeon Jungkook! Không cho phép em rời xa anh, không cho phép em đi đâu hết. Anh muốn em ở bên cạnh , muốn chăm sóc cho em. JEON JUNGKOOK! ANH YÊU EM" Taehyung nhìn cậu nói ra hết thảy những gì chất chứa trong lòng.

Jungkook cảm thấy như trái tim mình loạn lên 200 nhịp, tình yêu như chứa chan chẳng thể nào đông đếm. Cậu choàng cổ anh , hôn anh nồng nhiệt hai đôi môi chạm vào nhau như xua tan đi cái lạnh buốt của trời mưa tầm tả. Có lẽ em thật ngốc khi cố chấp bỏ hết mọi thứ yêu anh lần nữa. Nhưng dù có ngốc đến thế nào em vẫn nguyện ngốc vì anh!

Nước mắt cậu vẫn cứ tuôn từng dòng hòa vào làn mưa rơi, nhưng không phải nước mắt của sự đau khổ mà chính là nước mắt của niềm hạnh phúc khi được người mình yêu yêu mình.

Kim Taehyung em cũng yêu! Yêu! Rất yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro