Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?"

Cậu chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã phải nhướng mài tỏ vẻ khó chịu nhìn thẳng về phía chiếc ghế kia. Nơi đang có một con người ung dung vừa rót cho mình ly rượu cũng vừa tiện mà rót vào ly đang rỗng kia. Chủ đích cũng được thể hiện rõ ràng qua hành động ấy. Cốt yếu là mời cậu một ly

Đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn vẫn còn ở yên trên đỉnh đầu mà xoa xoa cho tóc khô dần. Một ít nước vẫn còn trên tóc vì vậy chúng đã đọng lại và rơi từng giọt nhỏ xuống vùng xương quai và dần dần lăn xuống bụng. Vì cậu chỉ quấn chiếc khăn ngang hông mình nên việc đồng ý cho những giọt nước tự do lăn đều trên từng ngấn cơ bụng của cậu là đều không thể tránh khỏi

Như từng nét trên cơ bụng cậu đều được giọt nước ấy kiểm chứng. Sau cùng là ngưng lại ngay miếng vải ngang hông rồi tan đi mất. Với mái tóc còn rủ rượi ấy, cậu hiên ngang đi lại về phía chàng trai vẫn đang ung dung kia. Vươn đôi tay thon dài đến ly rượu nâng nó lên như các Lão Đại khác vẫn làm rồi cụng vào ly jin như một lời mời gọi rồi uống sạch ly rượu ấy

"Mày vào đây làm gì?"

Chỉ khi uống cạn chén rượu ấy cậu mới đặt ánh mắt thờ ơ của mình lên thân mảnh gầy kia mà dở giọng đanh đá hỏi

"Đanh đá vậy sao? Còn chưa cảm ơn người bạn này đã giúp mày đấy nhé?"

Jin tỏ ra khuôn mặt đắc ý, nhướng nhẹ một bên chân mài như thách thức cậu vậy. Đúng là cậu như thế nào thì bạn cậu cũng chẳng vừa chút nào

Tỏ vẻ khó chịu nhìn jin. Có vẻ anh đang tỏ ra cao ngạo sai chỗ và sai người thì phải. Chỉ dùng một lực nhẹ hai tay cậu đã bẻ đôi ly rượu. Cậu nhanh nhẹn lấy phần thân dưới của ly rượu kia mà chỉ thẳng vào cổ anh. Jin không mấy bất ngờ hay sợ hãi, chỉ đáp trả lại bằng một lưỡi dao đang ở ngay bụng jungkook. Chỉ cần động thủ cả hai sẽ cùng rơi vào thế bị động

"Bình tĩnh đi chứ bạn! Nóng thế?"

"Muốn hỏi gì?"

"Chưa gì đã vào thẳng vấn đề. Mày vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?"

Vừa nói jin vừa thu lưỡi dao lại, cậu thấy vậy cũng thu phần dưới của ly rượu ra khỏi cổ anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh. Chỉ đợi khi mặt đối mặt lúc này jin mới lên tiếng

"Sao lại bắt đám đó? Chúng làm gì Kim Taehyung của mày sao?"

"Ừ"

Cậu chỉ đáp lại một tiếng duy nhất rồi lại rót rượu vào ly khác mà uống. Jin cũng đã quá quen với tình trạng này của cậu nên cũng chỉ nhún nhẹ vai rồi rót rượu uống

"Rồi định gắng mác trọng tài đến bao giờ? Tao không quản nổi đám đàn em mày nữa rồi. Lì còn hơn trâu nữa. Dù sao tao cũng là Lão Nhị mà chúng chả coi tao ra gì hết. Jungkook mày về cứu tao đi mà"

Jin tỏ vẻ mè nheo bắt đầu kể lể với cậu đủ thứ trên đời. Về bang hội hay những hành động của các bang khác. Xong lại than vãn đến đàn em của cậu vì chúng chẳng chịu nghe lời gì cả.

Cậu chỉ vừa uống rượu vừa nghe anh kể. Cứ như một thói quen vậy. Cậu dường như đã quá quen với chuyện ngồi nghe như thế này rồi. Đôi bạn này tuy khắc khẩu nhưng lại rất tôn trọng nhau

"Tao cần thêm thời gian! Cứ quản tụi nó cho tao thêm một thời gian. Đứa nào dám cãi lệnh mày thì cứ giết đi"

"Biết rồi. Thật không thể hiểu nổi mà. Đường đường là một Lão Đại jeonguk mà giờ phải lấy danh phận là trọng tài Jeon Jungkook ra để sống ẩn là sao?"

Nghe đến đây cậu không còn giữ ánh mắt thư giản như nảy nữa mà thay vào đó là ánh mắt có chút giận dữ trừng mạnh vào khuôn mặt đẹp siêu cấp thế giới kia khiến nó như muốn lủng một lỗ luôn vậy

"Jin!"

"Được được hiểu rồi hiểu rồi! Là Lão Đại đây muốn tìm kẻ đã chơi xấu Kim Taehyung vào năm năm trước khiến Taehyung không thể chơi bóng trong ba năm liền chứ gì?"

"Biết vậy thì câm miệng lại đi. Đừng có hỏi tao nữa"

"Được được!"

Cứ như vậy cuộc hội thoại này đã kết thúc. Những giây tiếp theo chỉ là những khoảng im lặng cùng những hơi thở và tiếng nước của rượu chảy từ chai sang ly. Cứ thế rót uống và uống.

"Ring ring"

Cảm thấy túi quần mình có gì đó đang rung lên theo từng nhịp. Cậu không nhanh không chậm liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi, cậu bất giác mỉm cười. Jin thì khỏi nói cũng biết đó là ai, chỉ khẽ trề môi như chê rồi anh cũng lấy điện thoại ra mở khóa và vào phần tin nhắn, đôi tay rất thoăn thoắt trên những phím bấm rồi nhanh chóng gửi tin đi

"Alo?"

Cậu bắt máy điện thoại một cách không nhanh cũng không chậm. Nhưng đầu dây bên kia dường như không thư giãn như cậu. Như chỉ đợi cậu bắt máy người bên kia đã hỏi cậu tới tấp

"Em đây rồi! Em đã đi đâu vậy?"

"Xin lỗi nhé Taehyung! Em có chút việc"

"Không sao. Tại anh có nhắn cho em nhưng em không trả lời nên anh lo lắm"

Chỉ nghe qua giọng nói thôi nhưng cậu thật sự cảm nhận được hắn đang lo lắng đến sợ hãi. Giọng nói run run như sợ cậu đi mất. Cậu có chút xót cho hắn nên nhanh chóng an ủi

"Em không sao! Em về ngay với Taehyung nhé?"

"Ừm. Anh chờ em nhé?"

"Vâng. Bai anh"

"Bai em"

"Tút......tút.....tút"

Màn hình hiển thị 'cuộc gọi đã kết thúc' cậu lúc này chỉ mới nhìn sang jin còn chưa kịp nói gì đã bị anh xua tay đuổi đi

"Khỏi nói. Biến đi cho đẹp trời"

Cậu không nói gì chỉ cười bất lực nhìn con người trước mặt. Tuy hơi khắc khẩu nhưng mà cậu và anh lại rất hợp nhau trong nhiều khoảng. Chơi với nhau cũng từ rất lâu nên tính người kia ra sao người này đều biết được cả.

Tuy miệng thì nói vậy nhưng khuôn mặt của jin lại đang tỏ ra vui mừng và hạnh phúc thay cho cậu vì sau bao thất bại cậu đã có cho mình một bến đỗ hạnh phúc

"Vậy tao đi trước nhé? Đừng có nhân cơ hội này mà kêu con cu của mày đến để cho mày cầm nhé?"

"Cút mày! Joon của tao không phải con cu nghe chưa?"

"Vậy sao? Vậy là chê à?"

"Chê mẹ mày! Của chồng tao tao không cầm thì đợi thằng nào cầm? Cút đi! Chọc tao hồi tao đá đít mày giờ"

"Được được! Bạn là nhất. Vậy tao đi nhé bạn hiền"

Trêu chọc anh đủ lâu cậu cũng rời đi. Không quên vẫy tay chào anh trước khi đi. Nhìn bóng lưng nhỏ ấy bất giác môi anh lại tự vẽ lên cho mình một đường cong. Khẽ lắc đầu bất lực rồi tiếp tục với công cuộc nhắn tin cùng anh người yêu

Rời khỏi nơi mà mình được tôn sùng như một nhà vua kia và bước vào con xe yêu thích rồi phi thẳng về bệnh viện. Cùng trên một con đường, lúc đi thì nhộn nhịp tiếng xe cùng những tiếng nổ của các con xe độ hay những tiếng xì xào của các ngọn gió nô đùa cùng lá thì lúc về lại tĩnh lặng đến lạ thường. Không một bóng xe cũng không một bóng người. Một con đường chỉ có đèn đường soi sáng cùng với những tiếng gió thi nhau đua cùng với tốc độ của cậu. Cảm thấy thật chơi vơi và cô độc. Chợt những ký ức từ lâu cậu đã muốn quên chợt ùa về trong phút chốc

"Mày biến đi.......mày cùng gia đình mày phải chết!"

"Haha đừng nghĩ tụi tao không biết gia đình mày như thế nào! Chết đi"

"Giờ thì đến lượt mày.....jeon jungkook mày phải chết. PHẢI CHẾT"

'Két'

Xe ngay lập tức được cậu thắng gấp lại ngay giữa một con đường lớn. Hơi thở nhanh hơn bình thường cùng những hột mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cậu ngay lập tức ngã đầu ra sau ghế như một thói quen để thư giản. Tình huống khi nảy thật sự quá nguy hiểm, nếu như cậu không thoát khỏi những suy nghĩ ấy và nhìn con đường thì chỉ một chút nữa cậu đã đâm vào hàng rào chắn và chắc chắn sẽ lao xuống vực

"Mẹ kiếp! Chúng mày chờ đấy! Tao sẽ lấy lại tất cả"

Siết chặt lấy bô-lăng của xe. Đôi mắt cậu lại một lần nữa mờ đục trong nổi hận thù và chứa đựng đầy sự căm phẫn. Lấy lại bình tĩnh cậu liền cho xe lăn bánh và tiếp tục cuộc đua của riêng mình

Lần này cậu đã thắng lại ngay trước cửa bệnh viện seoul. Láy xe vào gara rồi sải từng bước đến phòng bệnh của hắn. Nơi hắn đang được nghỉ ngơi và được chăm sóc đặc biệt

'Cạch'

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu bước vào trong với khuôn mặt không vui cũng không buồn. Đó là khuôn mặt bình thường nhất của cậu. Nhìn thấy jimin cùng hoseok cũng đang có mặt cậu cũng yên tâm phần nào mà đi lại ngồi kế hắn

"Hai người đến khi nào vậy?"

Jimin và Hoseok bây giờ mới nhìn vào cậu. Phải nói sao nhỉ? Vì họ cũng chỉ vừa đến thôi

"Mới đến thôi"

Jimin nhanh nhảu chạy đến chỗ jungkook thắc mắc hỏi

"Cậu đi đâu sáng giờ vậy jungkook?"

Hoseok có vẻ tò mò mà nhìn cậu hỏi thăm. Cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu hay không thích, chỉ cười nhạt rồi trả lời

"Tôi giải quyết chút chuyện"

Nói xong cậu lúc này mới quay sang Taehyung. Vẻ mặt lo lắng lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

"Anh như thế này thì làm sao ngày mai đấu trận chung kết lượt về được đây?"

Taehyung không nói gì chỉ cười cười nhẹ rồi đặt tay lên đầu cậu xoa xoa như tỏ vẻ an ủi, rồi dùng chất giọng vốn đã trầm ấm của mình để an ủi cậu

"Không sao! Anh có người thay thế rồi"

Thay thế? Nghe đến đây hai mắt cậu liền bị bất ngờ mà làm cho nó to lên. Jimin cùng Hoseok thấy được cảnh này thì không chịu được mà bật cười thành tiếng. Riêng hắn thì lại thấy cậu thật đáng yêu. Bất lực nhìn người yêu trước mặt vẫn đang ngơ ngác kia mà lên tiếng giải thích

"Một cầu thủ khác sẽ thay anh! Mang áo số 09"

Áo số 9? Cậu liền tỏ vẻ mặt không vui khi nghe hắn nói vậy. Bởi chẳng phải trong trận vừa rồi chính áo số 9 cũng đã làm tổn thương người cậu thương hay sao? Giờ lại thay người vào đúng áo số 09 thế này

"Số 9? Chẳng phải trong trận rồi áo số 9 cũng đánh anh bị thương đấy sao? Em không tin tưởng"

Hoseok nghe cậu nói vậy liền lên tiếng giải oan chứ nếu không bạn cầu thủ ấy sẽ buồn mất

"Không đâu mà! Jungkook cậu nghĩ oan cho anh ấy quá"

"Gì mà oan với không? Tôi không tin đâu"

Taehyung không biết phải giải thích thế nào cho con thỏ này hiểu nữa. Đang loay hoay bất lực cùng thằng bạn thân Jimin thì từ đâu lại xuất hiện một giọng nói khác làm cả bọn đang nháu nhàu lên cũng phải im lặng

"Cậu nghĩ ai mang áo số 09 cũng chơi mất dạy như lũ kia sao? Cậu làm tôi buồn thật đấy! Trọng tài Jeon Jungkook"

Taehyung nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền đánh mắt ra cửa sổ mà nhìn lấy một thân hình cỡ vừa đang đu như siêu nhân ngoài cửa sổ phòng bệnh lầu ba kia mà lên tiếng

"Anh Yoongi! Anh đến rồi"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro