Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà chưa ai nói với nhau câu nào. Anh đi tắm trước rồi vào phòng đọc sách luôn, cậu cũng đi tắm tắm xong lại ôm cuốn sách xuống phòng khách đọc. Đến chiều anh đi xuống nhà thấy cậu còn mê mẩn đọc không chịu được mà lên tiếng cằn nhằn
-Em tính đọc nó bỏ lơ anh đến khi nào ?
-Không đâu
Cậu để cuốn sách xuống đi lại chỗ người to lớn đang giận dỗi kia mà ôm lấy, anh liền nguôi giận ôm lấy cậu bỗng nhiên cậu lên tiếng
-Nếu có 1 điều ước anh biết em sẽ ước gì không ?
-Em sẽ ước gì ?
-Taehyung và em sẽ bên nhau mãi mãi
Lúc này cậu ôm chặt lấy anh hơn nữa, đôi mắt anh cong xuống nói vào tai cậu
-Em sẽ đợi anh trong 2 năm chứ ? Hứa là nhất định phải đợi anh về không được theo ai khác
-Em hứa
-Vậy anh yên tâm rồi
Anh hôn lên môi cậu một cái rồi lại không kiềm lòng mà mút mát nó nhiều hơn, cậu không tỏ vẻ khó chịu mà thuận theo với anh. Cả hai ôm nhau trên cầu thang, môi quấn lấy nhau thể hiện sự không muốn rời bỏ nhưng tình thế ép buộc họ phải tạm thời xa nhau. Ôm cậu lên phòng đóng cửa lại, để thân cậu dựa vào cửa, hai chân quấn lấy eo anh, hai tay ôm cổ, môi cả hai chưa dứt mà khuấy đảo nhiều hơn. Cậu hơi khó thở nên đánh nhẹ vào ngực anh một cái, anh biết ý liền buông cậu ra thì thầm vào tai
-Em muốn không ?
-Không đâu, mai còn đi học nữa
-Được rồi
Một lần nữa anh ấn môi mình lên môi cậu, quấn nhau một hồi lâu anh chuyển xuống dưới xương quai xanh của cậu cắn lên đó một cái, cậu nhăn mày khó chịu anh cười một cái rồi ôm cậu
-Em xin lỗi
-Hả ?
Rồi cậu cắn mạnh lên vai anh một cái, anh đau điếng nhưng không thể la lên được. Cắn sau cậu thả ra nhìn anh cười một cái xong ôm mặt anh hôn nhẹ lên môi anh. Anh thật là khóc không ra nước mắt mà. Cậu dụi dụi mắt muốn đi ngủ thì anh ôm cậu đến giường ôm cậu vào lòng mà ngủ thẳng giấc tới tận chiều

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa phá giấc ngủ cả hai, chẳng ai khác là đám bạn của Taehyung. Anh hơi khó chịu vì dám phá thời gian của anh và cậu, bực bội bắt máy
-Chuyện gì ?
-Ây, hình như phá chuyện của hai người nên bực bội nhỉ
-Không có gì thì cúp máy
-Bình tĩnh đã, muốn gặp bồ nhí cậu không ?
Cậu liếc anh một cái nhưng anh ngạc nhiên chẳng biết gì
-Nói gì thế hả ?
-Giỡn thôi haha, cứ tiếp tục đung đưa trên giường đi nha
-Này !
"Tít tít"
-Thật là
-Bồ nhí ?
-Anh thề với trời anh chỉ có mình em
-Có bồ nhí là 'ngoằm', em sẽ cắn đứt thịt anh
-Không dám
-Dậy thôi, em không buồn ngủ nữa
Cậu ngồi lên đi đến tủ đồ lấy đồ đi tắm rửa, anh nằm trên giường cảm thấy mắc cười vì nãy thỏ con của anh vừa xù lông

Thời gian cứ thế trôi qua, còn 3 ngày nữa Taehyung sẽ phải bay, anh rất bận rộn việc chuẩn bị hành lý và thủ tục nghỉ học ở nhà trường, cũng may bố anh đã giúp anh phần thủ tục vé máy bay nên đỡ vất vả. Thời gian anh với cậu ở bên nhau chỉ có thể là buổi tối. Cậu thật sự không muốn anh đi chút nào cả, nghĩ lại phải làm gì đó cho anh trước khi anh đi. Cậu khoác áo khoác và đi ra ngoài tiệm đồ một cái đồ đan khăn choàng len, người ta bảo để đan nhanh hơn thì phải chịu khó. Cậu mua một hộp về nhà rồi tự ngồi đan, cậu đan miệt mài không hề nghỉ tay, theo các chỉ dẫn mà từ từ cậu đã đan được, cậu rất khéo tay nên mấy việc này dễ dàng. Cả ngày hôm ấy trừ lúc ăn cơm và bên cạnh Taehyung hầu hết cậu dành thời gian để đan khăn choàng len cho anh. Tối hôm đó đang ngồi xem ti vi anh nhìn thấy tay cậu có nhiều vết trầy, một số vết còn đang rỉ máu anh liền hỏi
-Tay em bị gì thế ?
-À em không sao ?
-Có thật không ?
-Thật
Anh để cậu ngồi qua một bên rồi đứng dậy đi xuống bếp đến tủ y tế lấy băng cá nhân lên, quỳ thấp dưới sàn cầm bàn tay của cậu tỉ mỉ dáng từng cái vào
-Thật sự không hiểu em sao, em cứ như vầy thì sao anh nỡ đi đây ? Em cần phải biết chăm sóc bản thân mình hơn nữa an mới yên tâm
Cậu cảm động, mắt rưng rưng rồi tự nhiên rơi nhiều hơn. Anh ngước lên nhìn thấy cậu khóc liền ôm cậu
-Đồ ngốc, sao lại khóc chứ
Cậu không nói gì chỉ im lặng tựa vào lòng anh, được một lúc cậu nín thì đẩy anh ra
-Em cảm ơn anh rất nhiều
Cậu cười một cái khiến anh nhẹ lòng hơn, ánh mắt chưa thể nào ôn nhu hơn được nữa. Dán băng cá nhân cho cậu xong anh và cậu lại cùng xem ti vi. Đến gần 22h tối anh đưa tay tắt ti vi rồi ôm cậu lên lầu ngủ. Cả hai chẳng nói gì nhưng trong lòng đang cực kì hạnh phúc

Sáng hôm sau Taehyung chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi rời khỏi nhà đến trường học làm thủ tục. Cậu xin anh lắm anh mới cho cậu nghỉ học đến khi anh bay thì mới đi học lại. Tiếp tục đan chiếc khăn cho anh, đan đến cả bữa sáng cũng không thèm đụng đến, cậu đan được hơn một nửa rồi, dù có nhanh nhưng lại rất đẹp không hề xấu tí nào cả. Anh về nhà cũng được 11h30 trưa, nhìn trên bàn dưới bếp đồ ăn sáng cậu chưa ăn liền khó chịu bước lên lầu, cửa phòng khoá ? Anh liền vặn tay cửa
-Jeon Jungkook, em mở cửa ngay cho anh
Cậu đang say sưa đan nghe thấy tiếng anh liền dẹp đống đồ ấy đi rồi giả bộ như vừa ngủ dậy đi ra mở cửa
-Anh về rồi
-Em ngủ tới giờ này sao ?
-Nae
-Bữa sáng cũng không thèm đụng tới ?
-Em xin lỗi_cậu cúi thấp đầu, anh thấy vậy không nhằn nữa mà xoa đầu cậu rồi quay lưng xuống nhà. Cậu bị một phen hú hồn, tí nữa là bị phát hiện ra rồi
-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro