CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn khoẻ lại , anh liền đưa hắn đi xuất viện , nói cho ghê gớm như thế nhưng chỉ là do làm việc quá sức nên mới mệt mỏi cơ thể , thể lực Taehyung rất tốt chỉ cần một ngày là có thể xuất viện .

Jungkook và giáo sư Ho Chan hôm nay hẹn nhau đi chơi , vô tình ngang qua công ty hắn , ông liền đi vào , mới đầu Jungkook không chịu vào vì có tên thần kinh mà cậu ghét ở trong đó 

-'' Jungkookie à ~ đi vào một lát thôi , ta muốn được gặp Taehyung"_

-'' Người quen Taehyung sao ạ ?"_

-'' Nó cũng là trò của ta trước khi ta gặp con đó "_

-'' Nhưng ...nhưng ..."_

-'' Không nhưng nhị gì cả , vào một chút liền ra ngay "_

-'' Được ạ!"_

Bước vào Kim thị rộng lớn xa xỉ , bao nhiêu đều đập vào mắt cậu , thực sự hắn đúng là kẻ nhiều tiền , nhân viên làm ở đây hẳn là phải rất giỏi , chăm chỉ vào công việc , không chút sa sút 

Vì ông Ho Chan kéo cậu đi nhanh quá nên chưa kịp ngắm hết , vào thang máy lên tầng trên của Kim Tổng mà lòng cậu có chút hồi hộp , chẳng biết là cậu có bị chứng sợ độ cao hay bệnh tim không nhưng cứ gặp hắn lại thấy nhịp tim bất ổn định 

Ting

Thang máy kêu lên , cánh cửa mở ra dẫn tới phòng làm việc của hắn 

-'' Taehyung à "_

-'' Giáo sư  Dong Ho Chan ?"_Nghe từ giáo sư cậu có chút thắc mắc

-'' Ta đây , lão giáo sư già nua đã dạy con thuở nhỏ đây này "_

-'' Lâu rồi không gặp , người vẫn trẻ như thường "_hắn ôn nhu nói

-'' Taehyung à , hôm nay ta và Jungkook đến thăm con , nghe nói hôm qua con ngất xỉu có đúng vậy không ?"_Ho Chan lo lắng trách cứ

-'' Người yên tâm , con khoẻ rồi , không sao đâu "_

-'' Vậy thì tốt rồi "_

Jungkook nãy giờ cho làm bóng đèn nên uỷ khuất , bất giác khều khều ông một cái nói nhỏ -'' ông Ho Chan , mình đi được chưa ?"_

-'' Chưa đâu con , chào Kim Tổng đi "_

-'' Nhưng ...con "_

-'' Chào Kim Tổng đi con "_
Ánh mắt thú vị của hắn dán vào con người nhỏ nhắn trước mặt , nhìn cái vẻ bối rối rồi hờn dỗi chu đôi môi ra thật là khiến hắn muốn nhào vào xơi sạch 

-'' Chào...Kim Tổng "_

-'' Chào cậu , Jungkook "_

-'' Jungkook ở đây nhé , ta sẽ đón con sau "_ không cho cậu trả lời lập tức biến mất 

-'' ....."_

5s sau ...

Hắn đi lại vòng tay ra sau lưng , ngả mặt về phía mặt cậu đối diện 
-'' Jungkook , tôi nhớ em "_

-'' Tên thần kinh nhà anh , anh bị thiếu hơi người hả , sao lần nào gặp tôi anh cũng ôm ôm ấp ấp thế ?"_

-'' Em nói ai là thần kinh ?"_hắn cau mày càng ngày càng gần cậu 

-'' Ở đây hai người , không anh chẳng nhẽ tôi tự nói bản thân ?"_

-'' Mạnh miệng nhỉ ?"_

-'' ..Tôi ..ưm"_Taehyung ấn cậu vào nụ hôn sâu , khẽ cắn mạnh vào môi cậu sau đó khiến nó bật máu , Jungkook lấy móng bấu vào eo hắn , hắn càng đưa lưỡi vào sâu hơn , hắn muốn hôn cậu một chút cậu lại dám bấu hắn , khiến dục vọng càng lên cao , Jungkook không phản kháng được gì nên nhắm mắt để hắn dày vò 

Môi cậu có gì đó làm hắn mê luyến không muốn rời , cứ thế lâu thật lâu mà cậu chưa thấy hắn dứt , đành đẩy ra nhìn đồng hồ rồi nhìn hắn 

-'' Anh hôn tôi được mười phút rồi ..."_

Bật thành tiếng cười nhìn cậu , con người trước mắt đáng yêu quá 

-'' Thế có muốn thêm lần nữa không ?"_

-'' Không...hưm...ngô ~ "_

Hắn không màng nghe cậu nói gì , cứ hướng đến môi cậu mút mạnh khiến cậu bất giác rùng mình , Dần mất đi lí trí Jungkook ôm lấy tấm lừng rắn chắc của hắn đáp trả lại nụ hôn 

Hai người say sưa mà không biết có một người đứng phía xa xăm nhìn họ 

Ho Chan nói có việc nhưng là nói dối , ông biết hắn thích Jungkook của ông nên sắp xếp mọi chuyện cho hai người gặp mặt , Ho Chan 5 năm sống ở Singapore nay về nước là muốn thăm lại Hàn Quốc nơi chôn rau cắt rốn của ông , một phần tìm hai đứa trò ngoan Jungkook và Taehyung lúc xưa của ông , phần còn lại đặc biệt quan trọng , Kim Taehyung là con người ngạo mạn từ nhỏ , vì vậy kẻ thù không ít , ông điều tra được một người đã lên kế hoạch muốn cho Kim Thị phá sản , may thay tin này được bạn ông báo , nếu không thì học trò của ông cũng sẽ không được gặp, nội dung là  bắt cóc Jungkook rồi tống tiền Taehyung , sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng tống tiền rồi ép Kim Thị chuyển hết tài khoản cho gã ấy , song giết chết Jungkook , có quá đáng không ? thực sự hai đứa như con ruột của ông , làm sao nỡ để tình hình này chuyển biến xấu hơn , không biết gã đòi giết Jungkook thay đổi kế hoạch bất thường thì Ho Chan này làm sao ăn được đám cưới của TaeKook nữa 

Cũng vì hắn hay đi gây sự với bọn trong giới Mafia nên kéo theo cả Jungkook 

Người từ tốn suy nghĩ , rồi đi ra ngoài Kim Thị không quên nhắn với Jungkook để cậu khỏi mất công chờ 

Jungkook đang được Taehyung ôm không thể chống cự , mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn , như quả cà chua chín mọng nước , Taehyung vuốt má cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu vô cùng 

-'' Jungkook , trả lời tôi đi "_

Cậu biết hắn là đang nói về cái gì , nên im lặng không trả lời 

-'' Jungkook , em không trả lời tôi tiếp tục hôn em "_

-'' Tôi ...Taehyung đáng ghét "_hờn dỗi lấy tay đánh nhẹ lên ngực hắn , hắn chụp lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu áp lên tim mình 

-'' Trả lời tôi đi , Jungkook "_Taehyung kiêu ngạo chưa bao cầu xin ai , đối với cậu hắn đành xuống nước 

-'' Tôi ...đồng ..ý "_ Xem cậu dễ dãi cũng không sao , nhưng con tim cậu mách bảo rằng không thể từ chối hắn được 

Taehyung không nhanh không chậm kéo Jungkook lại gần mình , hôn lên khắp khuôn mặt cậu rồi nhắm vào đôi môi xưng tấy ấy 

Thực sự cậu không biết mặt mình đã đỏ đến độ nào rồi 

End chap 8





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro