"Tình đầu là tình khó phai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa đóa hoa đào đẹp đẽ chóng tàn. Tình đầu thoang thoảng như con gió heo may mà tôi đã vuột mất ngày hôm nao. Nhẹ nhàng, dập dìu đầy nhung nhớ.

"Tình đầu là tình dang dở" nào có sai đâu khi giữa biển người tôi chậm một nhịp bước đã chẳng kịp nắm lấy tay em. Để rồi cả một đời lưu luyến quãng đường tuổi trẻ chẳng kịp trao lời yêu tha thiết, lời yêu tôi cất chặt nơi đáy lòng nhưng lại xao xuyến muốn bật ra khi bắt gặp ánh mắt người.

"Đôi mắt em có màu nắng nhạt của trời thu hiền dịu."
Và đôi mắt ấy đã khiến tôi mải miết đắm chìm suốt một thời niên thiếu bồng bột, ngây dại. Nhưng tôi yêu em, chẳng vội vàng thơ ngây như cái cách tôi vụng về lảng tránh ánh mắt đã khắc ghi vào sâu trong trái tim, trang trọng và đẹp đẽ đầy nâng niu. Tôi có thể sẵn lòng nói với bản thân mình rằng tôi yêu Quốc, rằng tôi thương Quốc, rằng tôi muốn được bên em suốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi chẳng dám một lần được nói với em. Vì tôi sợ nụ cười dịu dàng của em sẽ tan biến khi nhìn thấy tôi và thay vào đó là sự vô cảm tới tột cùng, sợ những ngày nắng ấm cứ âm thầm theo bước chân em như một người anh trai sẽ hóa giá băng lạnh lẽo và bi thương.

"Chẳng sao cả, nếu không nói em hay
Sẽ không sao khi không trao cho em lời tỏ tình"
Tôi đã tự dối lòng bằng những lời lẽ ngu ngốc như vậy sẽ khiến tôi hết thương em. Nhưng tự bao giờ đoạn tình này đã chẳng thể thoát ra. Có phải chăng do tôi đã say trong nụ cười tựa như ánh ban mai của em?

Tôi vẫn thường trộm nhìn em mỗi khi khóe môi kia cong lên rồi đem khoảnh khắc ấy tạc vào nơi đáy mắt, lu mờ đi tất thảy những cảnh vật đẹp đẽ ngoài kia chỉ để duy nhất một bóng hình. Có lẽ vì thế mà nắng trong tôi cũng nhạt màu hơn chăng? Có phải như vậy nên đóa hoa hoàn mĩ ngoài kia cũng trở nên vô sắc hay sao? Vì em là mặt trời, cũng là bông hoa duy nhất nơi cõi lòng này của tôi - một báu vật tôi giữ trọn vẹn vào nơi ngực trái, âm thầm và lặng lẽ.


Thu sang rồi, em biết không em? Khi cơn gió heo may kia mơn trớn lên làn tóc kéo theo đôi ba giọt nắng chiều đọng lại trên gò má người tôi thương đang nhặt từng chiếc lá úa vàng kẹp giữa trang vở trắng tinh, tham lam hít tràn vào lồng ngực mùi hoa sữa thơm nồng.

Em nói em thích hoa sữa, tôi cũng vì em mà yêu lấy mùa hoa nở, yêu luôn cả cái thành phố cổ kính đầy náo nhiệt, vì nơi đó có tôi và em, có tình cảm tôi giấu em đem thổ lộ với Hà Nội xinh đẹp này.

"Anh Hanh!"
Tiếng gọi tôi đã nghe không biết bao lần nhưng vẫn còn nuối tiếc muốn nghe thêm nữa để khi ấy tôi có thể cảm thấy mình gần bên em, khi ấy tôi cũng biết rằng em cần tôi.
"Bất cứ khi nào, chỉ cần em cất lời, tôi sẽ luôn ở bên."

Nhưng đêm mưa ấy tại sao tôi chẳng thể ôm lấy bóng hình nhỏ bé của người? Để khi đó thứ tôi nhìn thấy là một màu đỏ nhức mắt tới đau lòng. Em nằm đó, lạnh lẽo, vô hồn. Quốc của tôi, đang khóc, đang nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi.

"Xin em, đừng khóc. Rồi sẽ ổn thôi. Xin em..."

- Anh Hanh!
Em gọi tôi trong làn nước mắt đầy nghẹn ngào cay đắng.
- Anh đây.
- Anh, hứa với em
Sẽ sống thật tốt nhé...

Không em ơi, em đừng nói vậy. Quốc, anh thương em nên xin em đừng thốt ra những lời đau thắt tim gan tới thế. Tôi bật khóc run rẩy ôm lấy em vào lòng kêu gào sự trợ giúp trong vô vọng tột cùng như thể điều đó sẽ khiến tôi có thể níu em lại, dù chỉ là một giây.

...anh Hanh
Em,
Thương anh.
Em cố dằn từng chữ bằng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại như sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội trao lời yêu cuối cùng tới người em thương. Và đó cũng là lần cuối cùng nơi trái tim kia còn đập. Nhịp đập vang đầy tên anh.

Xe cứu thương đến mang theo bóng hình nhỏ bé không còn chút hơi thở nào đang được phủ lên bằng tấm vải trắng tinh của em.

Nuối tiếc,
Ân hận,
Giá như...
Giá như tôi đừng ngập ngừng tới thế. Giá như tôi đến sớm hơn dẫu chỉ là một phút thì phải chăng tôi đã chẳng mất em. Quốc ơi, tỉnh lại đi em. Tôi cũng thương em mà, em tỉnh lại đi em.

Đã bao mùa thu qua tôi cũng chẳng đếm nữa rồi. Thu năm nay lạnh hơn bình thường, cơn gió heo may cũng chẳng nhẹ nhàng như ngày nào. Thứ vẫn còn lại là Hà Nội, là mùi hoa sữa thơm nồng nhưng vắng bóng em. Có lẽ vì thế mà bông cúc chẳng còn ươm màu nắng tươi, và cũng vì thế nên giờ đây, nơi ngực trái của tôi trống rỗng úa tàn. Hôm nay, tôi gặp lại bóng hình tôi thương nhớ ở tấm bia lạnh tanh khắc tên em: Điền Chính Quốc.

Trên bức di hài, em vẫn cười vẫn tuyệt đẹp như ngày niên thiếu. Em vẫn còn trẻ, còn tôi đã vội già đi. Nhưng tôi vẫn thương em, bằng tất cả những gì tôi có...

-Quốc, anh yêu em.

Serein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro