DOLL(S)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua búp bê ạ?"

Ngay từ khoảnh khắc anh gặp em, ngay từ lúc em bước chân đến nơi đây, mang một ánh sáng tựa nơi thiên đường đến không gian u tối này.

"Vâng... Ở đây...cũng nhận sửa búp bê nhỉ?"

Giọng nói đó! Khuôn mặt đó! Ánh nhìn đó! Anh cảm thấy như mình đã tìm ra chân lý mà anh theo đuổi suốt nửa cuộc đời.

"Vâng...Quý khách muốn sửa sao?"

Ôi hãy nhìn thằng khù khờ nào đó đang run rẩy vì em kìa! Anh cảm thấy anh thật ngốc nghếch khi đứng trước em! Nhưng đó là điều bình thường thôi em yêu. Đó chính là tình ái!

"Là con búp bê này. Nó bị rơi từ tủ xuống. Tôi nghĩ là nó bị hỏng hóc vài phần. Tôi không thể đưa nó về nơi mà nó đã được làm ra để họ làm lại nó. Anh có thể giúp tôi được không?"

"Tôi sẽ cố hết sức."

"Cảm ơn anh nhiều. Tuần sau tôi sẽ quay lại."

Em cười rồi bước đi. Mang theo mùi hương dịu dàng còn vương vấn. Chưa bao giờ anh muốn một tuần trôi qua thật nhanh đến thế này.

______________

"Jungkook này. Hôm qua anh lại nằm mơ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em nhớ không?"

Taehyung ngồi trên giường, nắm lấy đôi tay mềm mịn của Jungkook. Anh để cậu nằm thoải mái, đầu dựa trên một cái gối lông vũ êm nhất mà anh có.

Vừa nghe Taehyung nói xong, mặt Jungkook tươi lên một chút.

"Thật á?"

"Thật. Là cái lần đầu tiên em bước vào tiệm búp bê của anh. Em nhớ chứ?"

"À. Em nhớ."

Ánh nắng từ cửa sổ nơi đầu giường nhảy múa trên đôi mắt Jungkook. Cậu nhổm người dậy, nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt chợt buồn da diết.

"Em vẫn muốn ra ngoài đó à?"

"Không...không muốn." Jungkook rụt người lại, đôi mắt rời khỏi khoảng sân bê tông ngập nắng ngoài kia.

"Nếu em muốn, anh sẽ bế em ra."

"Không. Mỗi lần em ra ngoài, họ đều cười nhạo anh."

Căn phòng bỗng im lặng, đâu đó từ xa vang lên tiếng ve nghe muốn não lòng. Taehyung xoa đầu Jungkook rồi ôm cậu vào lòng, nói nhỏ.

"Phải rồi, bọn người thô thiển ấy, làm sao có thể hiểu được vẻ đẹp của em chứ. Bọn chúng chỉ biết cười thôi."

Jungkook của anh là xinh đẹp nhất, là tuyệt vời nhất.

Cơ thể của cậu yếu ớt đến nỗi không thể tự mình đi đứng dễ dàng, hầu hết toàn nhờ Taehyung bế đi.

Cậu và anh dành hầu hết thời gian với nhau trong căn phòng này. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn. Taehyung nhường cho cậu nằm. Đến một ngày, Jungkook bảo rằng cậu muốn ra ngoài. Anh bằng lòng bế cậu ra. Những tưởng rằng mọi thứ thật tốt đẹp. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, những người ngoài đó liền chỉ trỏ và cười. Cười một cách thô thiển. Cậu không hiểu.

Taehyung vẫn thế. Vẫn cười hiền với cậu. Từ đó cậu không muốn ra ngoài nữa.

"Có đồ ăn rồi này!"

Anh đi tới với khay thức ăn trên tay. Cơm với kim chi và súp khoai tây hầm.

Mới đó mà đã trưa rồi sao? Thật sự ở trong cái lồng này đã làm Jungkook mất khái niệm về thời gian rồi.

"Hôm nay đồ ăn có vẻ ngon đấy. Mọi thứ vẫn còn nóng sốt."

Như thường lệ, Taehyung chạy đến chậu rửa lấy một cái thìa nhỏ khác. Người ta chẳng bao giờ để hai cái thìa vào khay thức ăn như anh đã dặn.

Cẩn thận hết mức có thể, Taehyung đưa thìa cơm lên miệng Jungkook.

"Anh biết em không muốn ăn mà."

"Vậy em ăn súp nhé? Một miếng thôi cũng được. Dạo này em gầy đi rồi."

"Em vẫn vậy mà. Em thực sự không muốn ăn."

"Em phải ăn!"

Chiếc thìa đưa thẳng vào miệng Jungkook. Giọt súp chảy từ từ xuống cằm.

"Jungkook, em thật hư."

Taehyung nhăn mặt lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh này..."

"Hửm?"

Jungkook dùng cả hai tay nắm bàn tay to và thô của Taehyung lại, mắt mở to khẩn khoản.

"Làm cho em một con búp bê đi."

"..."
_____________

Em biết không? Cả tuần đó anh đã chờ đợi như một thằng ngốc. Anh đã cầu mong rằng em sẽ đến sớm hơn vài ngày để lấy con búp bê. Thật ngớ ngẩn nhỉ? Và để bù lại đó, cuối cùng anh cũng có thể thấy em đi vào từ cái cánh cửa ọp ẹp đó.

"Chào mừng quý khách."

"Vâng. Con búp bê tôi nhờ anh sửa...đã xong chưa ạ?"

"Nó đây. Tốt như mới!"

"Tốt quá."

Lạy chúa! Anh đã thấy nụ cười của em, cái nụ cười không pha một chút giả dối. Làm ơn, hãy nói anh nghe làm sao để có thể nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày đây?

"Cậu cũng có hứng thú về búp bê sao? Tôi cũng rất thích sưu tập búp bê."

"Sao anh biết được?"

"Cái cách mà cậu xem xét mấy con búp bê và nâng nó lên. Với cả con búp bê này là hàng hiếm đấy. Những người thích búp bê đều rất dễ nhận ra nhau mà."

"Thật kì lạ với những người con trai như chúng ta nhỉ?"

"Sẽ phiền không nếu như tôi có thể giữ liên lạc với cậu? Ừm...có lẽ chúng ta nên cùng đi ăn vài lần chăng?"

"Không sao. Rất vinh dự. Đây là số điện thoại."

Khoảnh khắc em đưa bàn tay ra trước mặt anh, anh đã cố gắng kìm bản thân để không run bần bật lên vì vui sướng. Những ngón tay thon dài trắng nõn, bàn tay mịn màng, cổ tay nhỏ bé.

"Cổ tay của cậu..."

"Ah...không có gì đâu, ngày xưa có lần tôi bất cẩn khi cố sửa lại búp bê nên..."

"À ra vậy. Xin lỗi, tôi không cố ý xâm phạm riêng tư gì đâu. Đúng là không chuyên thì không thể sửa búp bê được. Lúc tôi mới vào nghề cũng vậy."

"Vâng..."

Những vết sẹo nơi cổ tay đó, chúng như khắc sâu vào tâm trí anh.

"Thật ra, tiệm búp bê còn có dịch vụ làm búp bê theo yêu cầu, liệu tôi có thể..."
_________

"Mấy vết sẹo ở cổ tay của em đâu rồi Jungkook?"

Ngón tay cái thô ráp của Taehyung nhè nhẹ chà xát lên vùng da cổ tay của Jungkook, như cố tìm lại một thứ quen thuộc gì đó đã mất.

Mặt cậu vẫn điềm tĩnh, hoàn toàn không bất ngờ gì về câu hỏi.

"Em làm gì có sẹo ở cổ tay."

"Anh nhớ là có mà. Một đường ngang thế này, một đường xéo qua, một đường thấp hơn. Nó lồi lên một chút nữa, mỗi lần chạm vào cổ tay em đều cảm nhận rõ."

"Anh nhầm rồi, em làm gì có sẹo."

Quả thật cả hai bên đều trơn nhẵn, hoàn toàn không có dấu vết gì của những vết sẹo kia. Kí ức của Taehyung dần dần mờ nhạt.

"Jungkookie này."

"Vâng ạ?"

"Hôm qua anh đã hứa làm cho em một con búp bê nhỉ?"

Taehyung đem từ cánh cửa tủ ra một con búp bê to, loại búp bê bằng bông.
Con búp bê có tóc màu nâu hạt dẻ, da trắng, mặc đồ y tá.

"Oaaa là búp bê này. Nó đẹp thật!"

"Tất nhiên, là anh làm cho Jungkook mà."

Cậu ôm con búp bê vào lòng và nâng niu nó, coi nó như một em bé.

"Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Em không thích búp bê y tá đâu, anh toàn làm búp bê y tá thôi, em có nhiều rồi."

"Anh xin lỗi..."

Jungkook thấy Taehyung xịu mặt xuống cũng cảm thấy tội lỗi. Liền đi tới ôm anh lại.

"Không sao, miễn là của anh làm thì em đều thích cả mà."

"Jungkook."

__________

Tình yêu giữa chúng ta tiến triển thật nhanh và nó cũng thật đẹp. Em có nghĩ vậy không? Sau đôi lần uống cà phê, sau đôi lần đến nhà nhau, sau đôi lần tâm sự, anh và em đã có nụ hôn đầu tiên. Em không biết anh đã vui sướng như thế nào đâu. Con tim anh không bao giờ không đập mạnh khi anh nghĩ về em, về nụ cười tươi sáng và bàn tay mịn màng thon dài.

"Thưa quý ngài, hôm nay trông ngài có vẻ buồn."

"Nói chuyện hóm hỉnh đấy nhưng anh không cải thiện được gì mấy đâu."

"Sao thế em yêu? Ai đó làm em buồn à?"

"Em không biết nhưng...em cảm thấy mình không thể vui lên được. Lúc nào cũng thế."

"Đừng lo lắng quá. Nào, lại đây ôm anh đi, anh sẽ giúp em."

"Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng một cái ôm?"

"Nếu là em thì tất nhiên là thế rồi."

Những đêm bên cạnh nhau thật tuyệt. Chúng ta nói về mọi thứ. Và tất nhiên không thể thiếu những nỗi buồn vô hình không thể vơi đi của em. Sau đó chúng ta lại gần gũi nhau, sau đó chúng ta lại quấn lấy nhau. Anh thề đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, khoảng thời gian mà anh có em.

____________

"Jungkookie, tối rồi, chúng ta cần phải đi ngủ."

"Em chưa muốn ngủ, em muốn chơi với Anna."

"Anna?"

Jungkook cười tươi, giơ cao con búp bê Taehyung vừa làm cho cậu.

"Đây là Anna."

Anh phì cười, cậu thật vô tư, dường như anh quên cái con người ủ dột trước kia của cậu đã biến mất từ khi nào.

"Dạo này em có hay buồn vì cái gì đó không? Như ngà xưa ấy, em hay buồn một cách vô cớ."

"Buồn? Em có bao giờ buồn đâu."

Taehyung lại cố nhớ lại về ngày xưa. Chẳng hiểu sao sau một thời gian dài, kí ức dường như đã bị chôn vùi lại quay về. Những giấc mơ cứ len lỏi vào trong giấc ngủ một cách bất chợt.

"Anh...dạo này trí nhớ của anh...anh nghĩ nó có vấn đề rồi."

"Sao lại vậy?

"Đầu anh...đau...đau lắm..."

Có tiếng động gì đó.

Tiếng lạch cạch vang lên một cách đáng sợ xuyên qua sự tĩnh mịch của căn phòng tối.

Lạch cạch. Lại lạch cạch.

Có người ư?

Cả hai đều im lặng, hồi hộp nín thở chờ tiếng động gớm ghiếc kia qua đi.

Cánh cửa bật mở, bên kia không phải người mà là một con búp bê cao to xông vào. Hai mắt đỏ ngàu nhìn hai người đang ngồi trên giường.

Jungkook sợ hãi trốn sau lưng Taehyung, run lên bần bật. Anh như lặng người đi, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

"Taehyung! Cứu em!"

Khi nhận ra được tiếng gọi của Jungkook, anh bừng tỉnh. Nhìn thấy con búp bê kia cầm hai chân cậu nhấc lên như xách một con nhái nhỏ bé.

"Jungkook!"

Taehyung lao tới ôm cậu lại, nhưng sức lại quá chênh lệch.

"Cứu em với."

Cậu gào khóc, cậu sợ lắm rồi, con quái thú này sắp giết cậu mất. Từng giọt nước mắt của cậu cứ trào ra.

Taehyung trong một phút cuống lên vì sợ, đã cầm con dao nhỏ đâm liên tiếp vào con búp bê.

"Bỏ em ấy ra! Bỏ Jungkook ra! BỎ RA!"

Thật gớm ghiếc làm sao, ngực con búp bê kia trào ra máu, một vũng máu lênh láng khắp sàn.

Nó gục xuống, nằm vật ra đó, mềm oặt.

Cả hai sợ hãi ôm lấy nhau, đôi tay đẫm máu của Taehyung vẫn còn rui lẩy bẩy, anh xoa đầu cậu.

"Không sao...anh đã giết được con quái vật ấy rồi. Có anh đây rồi."

"Anh, em sợ lắm...nó biết đi...nó muốn giết em...sao con búp bê đó có thể?..."

"Nơi này thật đáng sợ. Được rồi, chúng ta sẽ chạy trốn, được chứ? Chúng ta sẽ..."

ĐOÀNG!

"TAEHYUNG!!!"

Một phát đạn bay thẳng qua tim anh. Taehyung gục xuống vai Jungkook, cả người thả lỏng. Đôi mắt vẫn còn mở to.

Trong cái đêm tĩnh mịch đó, biết bao sự hãi hùng xảy ra.

________

Anh đau khổ, tim anh như tan vỡ. Chưa bao giờ anh lại đau đớn như vậy. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Anh lê bước trên con đường xám ngắt ướt nước mưa. Anh không màng vài hạt mưa làm ướt bộ vest đen đắt tiền mà anh mua hôm qua. Bởi lẽ chẳng có gì làm anh đau khổ hơn nữa, bởi lẽ anh không còn cảm nhận được gì nữa. Và tưởng như anh không còn nước mắt để khóc nữa, anh túng quẫn, anh không biết phải làm gì. Đến khi anh mở cánh cửa ọp ẹp của cửa tiệm, anh lại thấy em ngồi đó, nở nụ cười và dang rộng vòng tay. Anh đã tưởng mọi chuyện vẫn chưa từng xảy ra.

Anh đã nghĩ anh vẫn chưa mất em.

___________

"Cho tên điên đó một phát đạn, sao ta không làm nó sớm hơn nhỉ?"

Đại úy Namjoon bỏ lại súng vào bao, đưa tay chỉ huy cấp dưới vào hiện trường.

Điều tra viên Seokjin vẫn nghiêm mặt từ nãy giờ, có lẽ tuổi nghề của anh vẫn chưa đủ cao để có thể quen với việc vừa xảy ra. Anh lật quyển sổ điều tra ra.

"Anh mà nghĩ sớm hơn thì cậu cảnh sát vừa nãy đã không bị thương nặng đến vậy. Mà hạ một cảnh sát cao to như thế cũng không phải tầm thường đâu nhỉ."

"Thợ làm búp bê mà lại khỏe như vậy."

Một điều tra viên từ hiện trường chạy ra, mang theo một bảng ghi chép đưa cho Namjoon.

"Báo cáo chỉ huy, bệnh nhân Kim Taehyung đã giết rất nhiều y tá trong bệnh viện, xác chết được chất đầy trong tủ gỗ mà hắn ghi là tủ đựng búp bê. Trên giường cũng có một tử thi của một trong số những y tá được báo là mất tích."

Seokjin nhìn vào cơ thể chàng trai được bỏ vào bao nilon đen và được đưa đi.

"Theo bệnh án của viện tâm thần thì tên này bị rối loạn thần kinh hoặc ảo giác. Hắn coi búp bê là người và...có lẽ coi người là búp bê?"

"Ý anh là con búp bê mà hắn gọi là Jungkook kia à?"

"Tôi nghĩ vậy đấy Namjoon. Có lẽ hắn bị sốc khi người yêu của hắn - Jungkook tự tử vì trầm cảm. Hắn lụy tình cậu ta lắm. Anh còn nhớ vụ đó chứ?"

"Tất nhiên, dạo này giới trẻ luôn chạy trốn nỗi đau bằng tự tử."

"Và tên này, ngoài khả năng làm búp bê tuyệt đẹp và giết người thì hắn cũng viết truyện tình khá hay đấy. Anh đã đọc nhật kí của Taehyung chưa?"

"Nhật kí của một tên giết người man rợ?"

"Nhật kí của một anh chàng thợ làm búp bê si tình nghe hay hơn."

Seokjin lôi một quyển sổ đã ố màu cũ kĩ cho Namjoon, anh tò mò lật từng trang đầu tiên ra và nheo mắt đọc từng con chữ đã nhòe đi theo thời gian.

"...Ngay từ khoảnh khắc anh gặp em, ngay từ lúc em bước chân đến nơi đây, mang một ánh sáng tựa nơi thiên đường đến không gian u tối này...."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro