5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ bậc nhất Seol, Jeon Jungkook đang ngồi tận hưởng ly rượu thượng hạng của mình. Jeon Jungkook đang nghĩ liệu lần này cậu trở lại Hàn Quốc có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không? Năm xưa trước khi ông già mất đã giao lại toàn bộ quyền quản lí cho cậu, nhưng chỉ vì thằng chó Manuel đâm sau lưng mà hơn một nửa băng đảng của ông già cậu phản chủ.

Nghĩ đến đây, tay cậu vô thức siết chặt lấy li rượu. Lần này về Hàn mục đích cũng là để giết chết gã ta, sát nhập lại băng đảng rồi sau đó cậu sẽ quay lại Nga sống cuộc sống bình yên. Nhưng hiện tại đến một chút tung tích của ông ta cậu cũng không có, còn ông ta thì đã đánh hơi được cậu đến đây, bây giờ nên làm sao mới phải?

Những lúc như này Jeon sẽ lại lấy sợi dây chuyền trên cổ mà ngắm nhìn. Cũng chẳng biết vì sao mỗi khi rối bời, cậu nhìn ngắm nó sẽ trở nên dịu lại. Nó có sức mạnh thần kì sao? Nhưng vì sao Jeon Jungkook có nó thì chính bản thân cậu cũng chẳng rõ, cậu chỉ nhớ từ khi có kí ức thì sợi dây chuyền này đã xuất hiện rồi và điều duy nhất Jeon cảm nhận được nó rất quan trọng.

Đang ngồi mải mê với mớ suy nghĩ của mình, bỗng có tiếng bấm chuông cửa. Giờ này còn ai đến chứ? Jeon Jungkook khó chịu đi ra mở cửa.

" Jeon Jungkook, buổi giao dịch ở quán bar hôm trước bị lũ cớm đánh hơi được rồi. "

" Hửm? Vào trong rồi nói. "

Jung Hoseok không ngần ngại mà đi vào nhà. Jeon Jungkook ngồi dối diện anh, tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.

" Được rồi nói đi "

" Buổi giao dịch của mày với bên DTS có vẻ bị đánh hơi ra rồi, tao không nghĩ tự nhiên lũ cớm đánh hơi được đâu, có kẻ đã thông báo cho chúng nó. "

" Vậy à? Có vấn đề gì không? "

Jung Hoseok hoàn toàn khó hiểu trước thái độ dửng dưng của đối phương. Bọn họ chỉ mới đến Hàn Quốc vậy mà đã bị lũ cớm dòm ngó đến, điều này hoàn toàn không ổn. Chưa kể vừa mấy hôm trước Jeon Jungkook bị nhóm người lạ mặt truy đuổi đến trấn thương vào viện. Ấy vậy mà cậu ta vẫn hoàn toàn không chút đề phòng?

" Jungkook này, chúng ta đang ở Hàn Quốc, không phải ở Nga đâu, cẩn thận một chút đi. "

" Không sao đâu Hoseok, anh quên mất chúng ta còn có Kim Namjoon sao? "

" Kim Namjoon? "

" Aigoo.. Có vẻ anh không biết, anh ta cũng là một trong những người được ông già nhà em cứu vớt, chẳng biết thế nào ngày đó anh ta lại một mực ở lại Seol này mà làm cảnh sát. Nói chung thì điều này cũng khá có lợi cho chúng ta. "

Jeon Jungkook vừa nói vừa lấy chai rượu rót đầy li trước mặt Hoseok.

Ôi thôi nào, Jeon Jungkook cậu còn chưa sợ thì thôi. Jung Hoseok anh lo lắng gì chứ? Nếu chỉ vì vài thằng cớm nhỏ đã như này rồi thì đến khi đối mặt với gã Manuel sẽ như nào đây? Gã ta còn xảo quyệt hơn lũ cớm ngàn lần.

Nghĩ đến đây Jeon Jungkook không tránh khỏi đau đầu. Gã chó chết, yên lành bên Nga không ở, dở chứng qua đây, báo hại Jeon Jungkook phải chạy theo gã một phen.

" Mà này, mày về Hàn không chỉ vì mấy vụ giao dịch đúng chứ? Định bành trướng ở đây sao? "

Anh vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống. Phải công nhận rượu của Jeon Jungkook luôn là ngon nhất, bằng cách nào đó, những món rượu này chẳng làm người uống say, ngược lại còn khiến người ta thêm tỉnh táo.

" Bành trướng à? Cũng định thế đấy nhưng mà không hẳn. Anh nhớ Manuel chứ? "

" Ông già phản bội ngày xưa ấy à? "

" Bingo! Ông ta đang săn lùng em và ngược lại. Nếu chúng ta muốn an ổn thì chỉ có cách giết chết ông ta. Còn không e là em sẽ trở thành ông già thứ 2. "

Nói đến đây bỗng Hoseok trầm mặc. Anh vẫn nhớ năm xưa chính mắt anh là người nhìn thấy gã giết cha Jungkook. Khi ấy anh cũng suýt chút nữa bị ăn đạn, cũng thật may anh kịp núp vào cột nhà nên thoát chết một phen.

Khi ấy Jung Hoseok cũng chỉ mới 17 tuổi, từ một kẻ ăn mày vật vờ ở Pháp được cha cậu đưa về Nga mà rèn rũa. Đến giờ cũng đã 10 năm anh theo cái nghề mafia này.

" Vậy tại sao mày không nói gì? Nếu hôm nay anh không hỏi thì có lẽ mày đã giấu nhẹm đi rồi nhỉ? "

" Thôi nào ông anh, dù gì em cũng chỉ mới tính kế, định khi có kế hoạch hoàn hảo mới thông báo, vậy mà bị anh nhìn ra rồi. "

Jeon Jungkook bỗng bật cười. Quả nhiên là Jung Hoseok, những kẻ được ông già nhà cậu lựa chọn chẳng bao giờ khiến cậu thất vọng. Quá tinh ý, quá thông minh.

" Nhưng có điều ở đây không phải sân nhà của chúng ta, muốn mai phục e cũng khó, em cần thời gian thám thính nơi này. "

" Anh nhớ lũ chó hôm trước săn lùng em chứ? Em đoán lũ người đó là của Manuel. Ông ta đánh hơi được việc em tới đây và bắt đầu muốn triệt tiêu em rồi. "

Nãy giờ Jung Hoseok chỉ giữ im lặng lắng nghe. Anh theo Jungkook đủ lâu để hiểu ông ta chẳng phải người đơn giản. Nhưng bây giờ Jungkook đã quyết định thẳng thắn tuyên chiến với ông ta thì anh cũng chẳng thể ngăn cản. Chỉ còn cách hết sức hỗ trợ cho cậu.

Jeon Jungkook, lần này về Hàn Quốc đối đầu với ông ta cũng chính là đặt cược mạng sống của mình. Một trong 2 người phải chết và anh mày mong kẻ đó không phải mày. Đừng làm ông già ở trên kia thất vọng!

" Muộn rồi, anh nghĩ mày nên đi ngủ đi, đừng uống rượu nữa. Có gì ngày mai chúng ta tính tiếp. Ông ta mới đánh hơi được chứ chưa chắc chắn đâu, chúng ta cứ từ từ. "

" Được, vậy hãy để ngày mai. Ông anh về cẩn thận. "

Jung Hoseok rời đi, Jeon Jungkook cũng không còn hứng thú uống rượu.

Bỗng nhiên trong lúc dọn cậu lại nhớ đến con người hôm trước gặp ở quán bar. Không biết liệu 2 người còn có duyên gặp lại không nhỉ? Hôm đấy Jeon Jungkook khá ấn tượng với ngoại hình của anh ta, và nhìn trông có vẻ cũng thuộc dạng thiên kim thiếu gia.

Nghĩ đến đây cậu tự bật cười. Từ bao giờ Jeon Jungkook lại biết để ý người khác như này? Sống trong cái thế giới này từ nhỏ, cậu hiểu rất rõ nếu bản thân dính phải tình yêu sẽ như nào. Ở đây lòng tin còn khó lấy nói gì đến tình yêu đây? Chưa kể nếu cậu dính phải anh ta, chẳng phải cậu đang lôi một người vô tội vào cái thế giới chết tiệt này sao?

Cậu nghĩ rồi lại tự gạt bỏ chính suy nghĩ của mình. Jeon Jungkook tự giễu cuộc đời mình, đôi khi cậu chỉ ước có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng như bao người khác. Không súng đạn, không hàng cấm, không mưu toan tính kế. Mọi thứ sẽ yên ổn trôi qua sinh ra rồi chết đi chẳng vướng bận điều gì. Nhưng đấy chỉ là ước thôi.

Jeon Jungkook à, cuộc đời đã xô đẩy mày vào thế giới này là có lí do. Mỗi người một cuộc sống. Hãy vui vẻ chấp nhận nó chứ nhỉ?

" Bỏ đi, nốt vụ này thôi, mình sẽ giải tán băng đảng rồi lui về sống cuộc sống bình thường. Cố lên Jungkook, được ăn cả ngã về không. "

Cậu tự nhủ với chính bản thân rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng Jeon Jungkook chẳng hề biết rằng, từ khi bản thân đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc này, cuộc đời cậu chính thức lật qua một trang mới...

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook bị đánh thức từ sớm bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu khó chịu với tay ra mà tắt máy. Chẳng cần biết là ai gọi hay gọi có việc gì, chỉ cần là đang ngủ dù trời có sập nhà có cháy Jeon Jungkook cũng không chịu mở mắt dậy.

Nhưng có lẽ kẻ kia không cho phép cậu được như ý. Cứ tắt thì lại gọi, cứ như vậy đến 4 - 5 lần, Jeon Jungkook hoàn toàn mất kiên nhẫn, khó chịu bắt máy bằng giọng ngái ngủ.

" Alo? "

" Giờ này mày còn ngủ được à? "

Min Yoongi ở đầu dây bên kia có chút càu nhàu.

" Gì? Mới có 9 giờ sáng, anh đã gọi điện ầm ĩ cái gì chứ? "

" Có người muốn gặp mày đấy. "

" Ai? Có hẹn trước không? Không thì yêu cầu cậu ta xếp hàng nhé, em chẳng rảnh đâu. "

" Người này không gặp không được, cậu ta liên quan đến Manuel. "

Nghe đến đây Jeon Jungkook liền tỉnh ngủ.

" Ai? "

" Lúc gặp mày sẽ rõ, anh gửi lịch hẹn sau, nhớ đến cho đúng giờ đấy. "

Chẳng kịp cho Jungkook đáp lại, Yoongi đã lập tức tắt máy. Hiện giờ cậu đang tò mò muốn biết kẻ kia là ai. Nhưng có vẻ để Min Yoongi trực tiếp đặt lịch hẹn với cậu e không phải người bình thường, chưa kể khi nãy anh vừa bảo có liên quan đến thằng chó Manuel, có vẻ gã ta ở đất Hàn Quốc này cũng phật lòng khá nhiều người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro