2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi, em có cảm giác người nằm trong đó là bánh bao nhỏ... "

" Mày bị giục cưới đến ấm đầu à? Thằng bé đấy nghe bảo đã được bố mẹ nuôi đưa sang Nga rồi, chính mày nói với anh tin này. "

Yoongi sau khi dọn dẹp đồ băng bó cũng ngồi lại mà nói chuyện với hắn. Anh quen thằng nhóc này cách đây 6-7 năm, khi đấy hắn vẫn còn là thằng nhóc mới lớn, ngu dại đến ức suốt ngày vào viện vì trấn thương sau đua xe, gặp nhau nhiều đến mức anh với hắn thân nhau lúc nào không hay.

Chơi với nhau đủ lâu để anh hiểu rằng hắn chẳng lấy đến một người bạn thân để tin tưởng mà trải lòng. Nhưng cũng chẳng biết anh may mắn thế nào lại được hắn tin tưởng chọn làm người tâm sự. Dù sao anh cũng rảnh, đôi khi có thằng em ngồi tâm sự nói chuyện cùng cũng vui.

" Em biết, nhưng linh cảm của em hiếm khi sai lắm "

" Kim Taehyung, anh mày là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, đéo phải bác sĩ tâm lí để giúp mày nếu mày bị hoang tưởng đâu. Nếu giờ đang ở bên Nga mày nói cái đấy anh còn tin, còn giờ chúng ta đang ở Hàn Quốc, đừng có hoang tưởng nữa. "

Taehyung nghe anh nói vậy cũng chỉ biết im lặng. Có lẽ do hắn nhớ cậu bé đó quá nên mới sinh ra suy nghĩ như vậy. Nhưng từ lúc nhìn thấy mặt cậu ta hắn đã thấy quen thuộc và Kim Taehyung tin chẳng có gì là ngẫu nhiên. Đợi cậu ta tỉnh lại hắn sẽ hỏi rõ.

.
.

" Grey, mày đủ thông minh để hiểu nếu thất bại thì nên tự giác, sao còn dám vác mặt về đây? "

Người đàn ông ngồi lắc lư li rượu vang trên ngai vàng. Gã còn chẳng thèm liếc nhìn bọn chúng, cứ vậy ung dung nhâm nhi li rượu đắt đỏ trên tay. Gã tức giận nhưng chẳng chút gì là biểu lộ ra.

Grey - Tên cầm đầu theo gã đủ lâu để có thể cảm nhận được cảm xúc của ông chủ mình. Chẳng chần chừ thêm, lập tức quỳ xuống.

" Thành thật xin lỗi, nếu lúc đấy thằng nhóc đấy không chạy vào địa phận của Kim gia , chúng tôi cũng không chạm mặt Kim Taehyung thì sẽ không để nó tẩu thoát. "

" Hửm? "

Nghe đến Kim Gia, đôi mắt gã lập tức nhíu lại, đưa ánh nhìn về phía Grey.

" Về việc này tôi cũng không rõ nhưng ngay khi chúng tôi đuổi đến, cậu ta đã nằm trong tay Kim Taehyung. Chưa kể hắn nhất quyết không giao người. Do đó là địa phận của hắn, chúng tôi quả thực không dám làm bậy. "

" Tất cả lui hết ra ngoài, Grey ở lại đây "

" Dạ rõ! "

Ngay khi tất cả đi hết ra ngoài, gã liền lên tiếng

" Mày đi tra lại thông tin của thằng oắt con đấy lại một lần nữa, thật kĩ càng thật chi tiết rồi đem về đây. Giờ nếu nó đang trong tay Kim Taehyung tốt nhất không nên đụng vào, chúng ta không thiếu thời gian giết nó. "

Grey tuy khó hiểu nhưng hắn cũng chẳng dám ho he lấy 1 tiếng. Hắn vẫn trung thành gật đầu nhận lệnh.

" Nếu ngài không yêu cầu gì thêm vậy tôi xin phép trước. "

" Đi đi, nhớ lấy, nếu thất bại thì đừng vác mặt về đây. "

" Tôi đã hiểu. "

Nói rồi hắn nhanh chóng quay lưng bước đi. Grey phải thầm thở phào vì ông chủ của hắn không nổi điên lên mà tặng hắn một viên kẹo đồng. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói kia tiếp tục vang lên.

" Giải quyết Kim Gia luôn đi "

" Khoan đã, ngài chắc chứ? Họ không phải những kẻ dễ đụng vào "

" Một là chúng nó chết, hai là chúng ta chết. "

Grey nghe vậy cũng có chút chần chừ nhưng phận tôi tớ làm gì cho hắn cái quyền từ chối.

" Dạ rõ "

Tiếng đóng cửa vang lên, trả lại cho gã không gian yên lặng. Gã ta đứng lên đi lại phía bàn cờ được ưu ái để trên bàn trưng bày.

Quân tốt ăn chéo. Loại bỏ Kim Gia!

.
.

" cậu ta có vấn đề gì không? Sao 4 ngày rồi vẫn chưa thấy tỉnh lại? "

Kim Taehyung đứng ngoài cửa phòng bệnh của cậu sốt ruột. Min Yoongi đứng cạnh hắn cũng sốt ruột theo, ai mà biết được 4 ngày qua hắn đã suy nghĩ nhiều như nào? Min Yoongi vẫn không hiểu, tại sao hắn phải đợi chờ 1 người lâu như vậy? Khi ấy cậu bé đó còn là trẻ con, khi lớn rồi chắc gì đã nhớ chứ?

" Anh nghĩ mày nên đi tìm cái gì đấy làm thay vì ngày nào cũng đến đây hỏi đi hỏi lại 1 câu "

" Mà chắc gì trong đó đã là bánh bao nhỏ của mày? Kim Taehyung này, khi ấy mày 14 tuổi mày còn có thể nhớ, còn cậu nhóc ấy mới 6 tuổi, làm sao có thể nhớ đây? Anh khuyên mày nên từ bỏ đi. "

Hắn nghe anh nói cũng chẳng biết đáp lại như nào. Có lẽ anh nói đúng, hắn đã quá hi vọng mà quên mất khi đó em còn quá nhỏ để có thể nhớ 1 lời hẹn.

Từ ngày em đi đến giờ, hắn gần như mất liên lạc với em. Dạo đầu hắn còn để người nắm bắt thông tin về em nhưng chẳng bao lâu mọi nguồn tin đều bị cắt đứt. Khi ấy hắn cũng chỉ 15 tuổi, làm sao có quyền hạn gì theo dõi 1 người? Điều duy nhắt Kim Taehyung biết đó là em theo gia đình mới sang Nga định cư. Cứ như vậy cậu bé 6 tuổi ấy như bốc hơi khỏi cuộc đời của hắn.

Có lẽ Kim Taehyung đã từ bỏ việc đợi chờ cậu bé ấy quay lại cho đến khi chạm mặt với người nằm trong kia. Nhìn mặt cậu ta điều đầu tiên hắn nghĩ là em. Tuy rằng con người khi lớn lên sẽ thay đổi nhưng ít nhiều vẫn sẽ giữ lại nét ngày xưa.

Người nằm trong kia dù có phải em hay không hắn vẫn sẽ thử. Bởi ngoài cậu ta hắn sẽ chẳng còn chút hi vọng nào nữa.

Nếu chúng ta có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau? Phải không?

" Vậy bao giờ cậu ta tỉnh lại thì anh báo em một tiếng, giờ em về trước. "

" Biến đi, biến đi. "

Min Yoongi lập tức phẩy tay đuổi người. Mấy hôm nay hắn cứ suy nghĩ đủ kiểu hỏi đi hỏi lại mấy câu giống nhau khiến anh cũng đau đầu theo. Nhưng có điều gì đó khiến anh chưa rời đi luôn. Yoongi vẫn đứng ở đó nhìn vào bên trong.

Anh chẳng hiểu rõ ràng cậu nhóc này không bị trấn thương chỗ hiểm, chỉ bị rách da, xước xát vài chỗ và có chút mất máu ấy vậy mà đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Khoan đã, hình như Kim Taehyung có kể cậu ta bị 1 nhóm người đuổi theo...

Không nghĩ nhiều, anh liền đi thẳng vào phòng bệnh...

Vài ngày nữa tiếp tục trôi qua, Kim Taehyung vẫn theo thói quen vào thăm người nằm trong phòng bệnh kia nhưng có vẻ cậu ta chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều đó khiến Kim Taehyung có phần sốt ruột.

Đôi khi chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, do hi vọng sao? Có lẽ vậy. Kim Taehyung luôn muốn được gặp lại em, cùng em mỗi ngày trò chuyện, cùng em mỗi ngày vui đùa, và cùng em mỗi đêm cô quanh. Chỉ khi ở gần bạn nhỏ ấy hắn mới được sống thật lòng...

Kim Taehyung mở cửa bước vào như mọi khi nhưng lại chẳng thấy người đâu. Chẳng phải hôm qua người vẫn nằm đây sao?

" Xin lỗi. Phiền anh cho tôi đi nhờ. "

Hắn đang cố gắng thông suốt lại mọi chuyện thì ở đằng sau vang lên tiếng nói. Đó là cô y tá dọn phòng.

" Này cô, liệu có thể cho tôi hỏi người nằm phòng bệnh này đâu không? "

" Người nằm đây đã xuất viện từ đêm hôm qua rồi, có người đến nhận là người thân của cậu ta nên chúng tôi cũng cho cậu ta về. Không biết anh có vấn đề gì sao? "

" À không có gì, cảm ơn cô. "

Dứt lời hắn lập tức đi tìm Yoongi, hắn hi vọng anh sẽ biết điều gì đó.

Hi vọng nhỏ nhoi của hắn ấy vậy mà biến mất không một vết tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro