Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay công việc ở quán Cafe rất nhàn hạ, có điều Jungkook cũng chú ý tới dạo gần đây có một người đầm ông xách máy laptop đến quán, thường là gọi cà phê, sau đó mở máy lên, lần nào cũng ngồi một lèo cho tới buổi chiều, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên.

Jungkook chú ý tới anh ta vì anh ta ăn mặt rất chu đáo: áo vest, sơ mi, cà vạt, đeo cặp kính gọng Kim loại mỏng. Jungkook và ông chủ đã từng lén đoán anh ta làm nghề gì. Jungkook đoán anh ta làm thiết kế gì đó, thời gian làm việc không bị bó buộc, có thể ngày ngày đến quán làm việc.

Ông chủ lại không đồng tình :" làm nghề thiết kế toàn mấy thằng cha suốt ngày ru rú trong nhà, trừ phi ra ngoài tìm ý tưởng, chắc chỉ hận sao không được vĩnh viễn trong nhà thôi. " Nói đến đây ông chủ cần nghiến răng ken két.

Jungkook :" vậy ông cho rằng anh ta làm nghề gì? "

Ông chủ :" Ăn mặc thế này, chắc là......bán bảo hiểm. "

Đến 4h40p, theo thói quen nhìn ra ngoài, qua nhiên đã thấy Taehyung đến. Jungkook chào ông chủ rồi ra về. Lúc này vị khách kia đột ngột gọi cậu lại :" phiền cậu một chút, cậu có thể chuyển tờ giấy này cho Taehyung được không? "

Jungkook có phần bất ngờ. Người này hóa ra là có quen biết với Taehyung, là bạn bè sao?

Bạn bè của Taehyung có mỗi Jimin được nhắc nhiều nhất, còn lại thật sự chẳng có ấn tượng nào. Có điều cậu vẫn đồng ý giúp.

Buổi tối cùng ăn với Taehyung, cậu mới nhớ đến tờ giấy hồi chiều, lấy từ trong túi ra :" Hôm nay trong tiệm có người đàn ông nhờ tôi chuyển cái này cho anh ".

Anh nhận tờ giấy mở ra xem, trên đó có một cái tên được viết rất to, là tên của Jungkook.

Anh đột nhiên biến sắc. Rất rõ ràng, anh nhận ra nét chữ đó. Jungkook nhìn sắc mặt anh không ổn, vội hỏi :" sao thế? "

Taehuyng lấp bấp:" không có gì, chỉ là trò đùa của người bạn cũ thôi mà".

Jungkook biết anh có chuyện muốn dấu mình, cũng không vạch trần, tiếp tục ăn cơm. Mấy ngày sau đó, Jungkook thấy rõ ràng Taehyung có chuyện dấu mình. Vd như khu mang đồ đến cũng phải liếc ngang liếc dọc như đang tìm ai đó, còn mấy lần nói bóng nói gió bảo là thời gian này bảo Jungkook đừng đến quán, còn hỏi người đàn ông kia tới quán bao nhiêu lần. Mỗi lần Jungkook hỏi chuyện gì, Taehyung bảo đợi tới lúc sẽ nói, khiến cậu càng ngày phát cấu. Mà lần cấu này là Jungkook trực tiếp bảo Taehyung dạo này cậu không nấu cơm nữa, anh không cần mua đồ đến, tự mình giải quyết đi.

Không mua đồ ăn, không làm cơm, thời gian ăn cơm tối không còn nữa, thời gian này hai người cơ bản xem như cả ngày chẳng gặp nhau lần nào. Có điều hằng ngày, vào khoảng thời gian như trước, Taehyung vẫn len lén nhìn Jungkook. Cậu đương nhiên phát hiện ra nhưng cũng chẳng thèm để ý, chỉ âm thầm bực mình, cái tên mặc âu phục kia rốt cuộc là ai. Nói ra thì, từ sau lần gặp nhau, cậu chuyển tin nhắn cho Taehyung thì không thấy hắn xuất hiện nữa.

Buổi tối tự mình giải quyết xong bữa, Jungkook nhìn chỗ sườn lại ngây người, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng quyết định dồn tất cả vào một hộp đem đến cho Taehyung. Gần đến quán thì Jungkook nhìn thấy vị khách mặc âu phục kia ngồi trong quán giở sách đọc, Taehyung ngồi trước máy tính gõ cạch cạch, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nói chuyện với người kia. Cậu không biết bắt nguồn từ loại tâm tình nào mà ban thân cứ ngây người ra không bước vào, đứng ngoài quán sát thêm chút nữa. Thấy Taehyung gọi vị khách kia đến xem cái gì đó rồi cả hai cùng nhau cười haha. Cậu chỉ là một người ngoài, nhìn cảnh này thấy không khí bên trong thật sự quá tốt. Jungkook bất giác mỉm cười, đem toàn bộ chỗ sườn bỏ vào thùng rác, đặt cái hộp trống không trước cửa tiệm, rồi không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng.

Taehyung hoàn toàn không biết Jungkook đến. Mãi tới khi người mặc âu phục kia về, anh ra tiễn anh ta liền phát hiện hộp cơm kia, nhấc lên mở ra xem thì bên trong chỉ còn lại mùi hương của món sườn. Taehyung đờ ra.

----------------------END CHAP 8 ---------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro