Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ông cứ kể cho tôi nghe làm gì thế? "Jimin vừa cắn hạt dưa vừa nói.

Nói thật, bây giờ Jimin đang rất hiếu kì về Jungkook, thằng Taehyung kia miệng thì nói" phải duy trì khoảng cách", " bọn tôi là bạn bè bình thường thôi " gì gì đấy, nhưng mặt mũi lúc nào cũng xuân tình phơi phới ( trong mắt Jimin là thế) kể cho Jimin nghe hôm nay Jungkook nấu món gì, hôm nay Jungkook mặc cái gì, Jungkook cười lên thì đẹp biết bao nhiêu.......

Làm ơn đi, ai trước khi đi ngủ lại nghe mấy chuyện này cơ chứ!

Không sai, trước khi đi ngủ

Từ ngày Taehyung và Jungkook chuyển sang ăn tối cùng nhau, Jimin cuối cùng cũng giã từ ác mộng " điện thoại lúc nữa đêm " đổi thành "hội nghị trước giờ lên giường". Đối với việc này, Jimin không thể nào hiểu được: Taehyung trước nay không thể đem chuyện tình cảm cá nhân ra chia sẽ với bạn bè, cũng đâu còn là mấy cậu học trò tuổi 17,18 nữa, đào đâu ra lắm thứ mơ mộng lãng mạn của thiếu nữ mới lớn thế này. Rốt cuộc đến một ngày, Jimin không nhịn được nữa, hỏi :" sao ông cứ kể với tôi mấy chuyện này để làm gì? "

Taehyung trầm mặt :" Tôi cứ cảm giác là nếu không nói với ai thì tôi sẽ không khống chế được mà đi tìm cậu ấy mất. "

Nghe đến đây, tim Jimin đập phịch một cái, trong đầu hiện lên một câu: con lớn không nghe lời cha nữa rồi?!

Đó là lý do lúc này Jimin đang giấu Taehuyng mà ngồi trong quán cà phê nhỏ này: đã làm Taehyung mê mẫn đến thế rồi, thân là cố vấn kiêm thùng rác, Jimin đương nhiên phải đến dòm một chút.

Ngồi trong quán đang thưởng thức âm nhạc, quan sát người đi đường, Jimin đột nhiên có chút xúc động. Nhớ đến đoạn tình cảm của mình không khỏi đau lòng, thậm chí khi Jungkook đến trước bàn mình mà không khỏi hay biết.

Jungkook :" Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?"

Jimin :" một cốc 'thời gian' đi "

Jungkook :"....... Xin lỗi, tiệm chúng tôi không có loại thức uống đó "

Jimin :" cũng phải, thời gian chẳng thể quay lại mà...."

Jungkook :" xin lỗi, quý khách muốn dùng gì? "

Jimin :" có 'hồi ức 'không? "

Jungkook :" Ông chủ, cho vị khách này một Cappuccino!"

Lúc này Jimin mới nhìn Jungkook: mắt nhìn của Taehyung không tồi. Cappuccino quả đúng là hương vị giống hồi ức.

Cafe đã uống được rồi, Jungkook cũng nhìn được rồi, Jimin mãn nguyện đi về nhà. Thân là bạn tốt của Taehyung, bất kể cậu ta có quyết định như thế nào mình cũng ủng hộ. Jimin ngẩng đầu, cảm nhận ánh nắng chiếu xuống người mình. Hôm nay quả là một ngày đẹp.

Giờ ăn tối của Taehyung và Jungkook

Jungkook :" Hôm nay có một vị khách rất kỳ quặc đến tiệm "

Taehyung :" có chuyện gì thế "

Jungkook :" bảo hắn gọi đồ, hắn nói một cốc 'thời gian ', tôi nói không có thì hắn lại gọi một cốc ' hồi ức '. Buổi chiều trong tiệm đã bận gần chết, anh nói cái tên này có phải muốn chọc tức tôi không? "

Taehuyng :" sau đó cậu làm thế nào "

Jungkook :" Tôi tuỳ tiện gọi cho hắn một ly cappuccino, thích uống thì uống, không uống thì thôi. Hắn hình như còn chừng mắt với tôi nữa. "

Taehyung:" sau này cứ cẩn thận, dạo gần đây biến thái nhiều lắm "

Jungkook :" ừm "

-------------------------------------------------------------

Jungkook cảm thấy dạo gần đây mình gặp Taehyung hơi bị nhiều.

Vd như bình thường, 5h chiều cậu tan ca, Taehyung mua xong đồ ăn tới quán đón cậu. Hai người về đến nhà Jungkook, bắt tay vào nấu ăn, lúc nào trước 6h đã có cơm. Hai người ăn uống rất vui vẻ, kết thúc nhanh chóng bữa tối, sau đó Taehyung sẽ rửa bát đĩa, cả hai nói chuyện, tới 6h45 thì Taehyung sẽ đi ra quán.

Thế nhưng tình hình thì thế nào? Anh lúc nào cũng 4h30 mua xong hết đồ ăn, đón Jungkook rồi. Nhưng anh không đến quán, thường là đứng ở gần khúc cua gần quán, anh cho rằng cậu không biết nhưng ngay từ lần đầu tiên cậu đã phát hiện. Jungkook đoán anh ngại gián đoạn cậu làm việc nên không vào. Đang định ra ngoài gọi anh thì phát hiện anh đàn hút thuốc, Jungkook có phần ngạc nhiên. Lúc trước có gửi mùi anh có mùi thuốc nhưng vẫn nghĩ anh chỉ đứng gần ai đó hút thuốc thôi

Phát hiện lần này khiến Jungkook cảm thấy mới lạ, bởi thế mỗi lần anh lén đứng vào góc đường đợi cậu, cậu đều không nhịn được mà quan sát anh.

Phần lớn thời gian Taehyung đứng hút thuốc, sau đó lại ăn kẹo để át mùi thuốc đi. Có lần cậu cố đến sớm, Taehyung luống cuống vứt điếu thuốc đi, nhét vội viên kẹo vào miệng. Đợi đến lúc tới gần sát anh, tận mắt thấy anh nuốt viên kẹo xuống, nghen đến đỏ bùng cả mặt. Có một lần vào đúng dịp Seoul vận động chiến dịch thành phố văn minh, trên đường rất nhiều ông bà lão đeo băng đỏ qua lại, có lẽ nhìn bộ dạng anh rất nghi ngờ ( ban ngày ban mặt mà xách một túi đồ ăn to đứng ở góc đường, lúc thì hút thuốc, lúc thì ăn kẹo) nên đã đến gặn hỏi mấy lần. Taehyung lúc này khóc không được mà cười cũng chẳng xong, một chốc rút chứng minh nhân dân, chốc lại mở túi đồ ăn cho họ xem.

Jungkook lúc đó đang đứng ngay bàn đợi khách gọi món, nhìn thấy thì bật cười. Khách hàng chẳng hiểu ra sao, cậu lúng túng xin lỗi liên tục. Ông chủ đang ngồi tính toán thì liền liếc cậu một cái, nói :" dạo gần đây trời tối sớm, về sau nếu có tôi ở tiệm thì 4h30 cứ việc về." Cậu không biết ông chủ có phải nhìn ra được gì không, chỉ cảm thấy mặt mình nóng nóng.

Có những lúc, buổi tối đang xem tv, đọc sách thì bất giác nhớ đến Taehyung, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, sau đó lại đến quán tìm anh. Ở quán xem sách, nghe anh kể mấy chuyện cười. Jungkook cảm thấy bản thân bây giờ hình như đang chìm đắm trong cuộc sống hiện tại, cuối cùng kết luận: cuộc sống của cậu qua đơn điệu, còn anh thì rất thú vị.

--------------End chap 6 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro