Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái năm ấy

Này không liên quan VKOOK
__________

Vào ngày nắng gay gắt của mùa hè tháng sáu,mặt nước hồ vẫn tỉnh lặng, ngoài đường lớn xe vẫn chạy tấp nập đua nhau kím tiền tôi vẫn vậy là một đứa bé còn đòi mẹ mua kẹo,những món đồ chơi siêu nhân các thứ nhắm mắt một cái tôi đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi, mọi người vẫn hay nói tôi lớn lên giống bố, ừ thì tôi công nhận, tôi không tự nhận tôi rất đẹp trai mà chính là ai cũng nói như vậy, tôi tính cách trầm lắng nhưng không có nghĩa tôi lạnh lùng, tôi vẫn giao tiếp bình thường nhưng chỉ mỗi tội ít nói, à còn nữa tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả trong khi đám bạn tôi đã mấy ngần bạn gái, do tôi không thích con gái nhỉ?  Không đâu, tâm lí tôi rất tốt, à thôi bỏ qua câu chuyện ấy đi, hiện tại tôi đang trong lớp, tôi ngồi dãy giữa ở hàng cuối cùng, ở đây thoáng mát, lại yên tĩnh tôi thích vậy!  Bỗng nhiên cả lớp đang xôn xao lại yên lặng làm tôi cũng hiếu kì, tôi từ từ ngước mắt lên

Một bạn nữ!

Cô tôi giới thiệu thì ra cô ấy là học sinh mới, có tò mò nhan sắc cô ấy không? Để tôi kể, lùn, trắng,nhìn hơi ú nhỉ? Rất đáng yêu

Cô nhìn xuống chỗ tôi và và... Và xếp chỗ cô ấy ngồi cạnh tôi. Ơ sao thế này?  Đây là chỗ của tôi cơ mà? Cô nói với tôi cô ấy chỉ học ở đây một năm!?  Sao lại thế nhỉ!  Tôi cũng là một đứa hiểu chuyện nên cũng đành để cô ấy vào ngồi!  Không nói chuyện là được cơ mà!? Cô ấy đặt tập sách lên bàn, quay qua tôi nở nụ cười

" chào cậu, cậu tên gì? "

Này là đang làm quen  đúng không

Tôi trả lời " gọi là tớ là Tuấn Anh"

Cô nàng cười! " tớ là Tú Anh"

Ơ trùng tên sao?  Tôi cũng nở nụ cười nhìn cô

Đó là ngày đầu tiên của chúng tôi

Sau đó và thời gian sau nữa, tôi và cô ấy tiếp xúc nhiều hơn, tôi sẽ dạy cô ấy anh văn, cô ấy sẽ dạy tôi vẽ,chúng tôi thường đi chơi chung cùng với nhau,thân thiết hơn, càng ngày tôi phát hiện cô ấy cười rất xinh!  Nụ cười ấm áp mà tôi từng thấy, tôi để ý đến cô ấy lúc nào không biết!

Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày,tôi vẫn đang đứng trước cổng trường ước hết cả người, lạnh thật.

Hình như có ai gọi tôi. À thì ra là cô ấy, cô ấy cũng mắc mưa như tôi, tôi cùng cô ấy đứng dưới hiên trường ướt xủng cả người,mưa càng ngày càng to, bổng rầm một tiếng, tôi thấy người mình nặng nặng ơ cô ấy sợ sấm saoo?  Cô ấy ôm tôi rất chặt, tiếng khóc cô ấy bên tôi lấn áp cả tiếng mưa ngoài kia, tôi chưa bao giờ biết dỗ dành ai cả, tôi chỉ biết lặp đi lặp lại câu

" đừng sợ, tớ ở đây"

Hôm nay không có tiếng cô ấy líu ríu bên cạnh, thật trống trải, tôi khi nào lại quen có tiếng cô ấy rồi nhỉ.

Lại một ngày nữa cô ấy nghĩ học, đã hơn một tuần sao nghĩ học lâu như thế, tôi đến tìm cô chủ nhiệm hỏi số nhà cô ấy, khi tôi đến nơi hỏi hàng xóm gần đó họ bảo gia đình cô ấy đã chuyển đi rồi,
tôi cay cay khóe mắt!

Từ sau biết cô ấy chuyển đi hầu như đi học tôi không chuyên tâm cho lắm, nhớ giọng nói trẻ con ấy, nhớ điệu cười ngơ ngơ ấy, nhớ những lúc cô ấy làm nũng với tôi,
tôi nhớ cô ấy!

Năm nay tôi đã 23 tuổi ,tôi vẫn chờ cô ấy quay lại, hiện tại tôi có một hiệu sách nho nhỏ, rất nhiều bạn nữ đến tìm mua sách và đọc sách ở chỗ tôi, do tôi đẹp trai chăng?  Tôi đang lau dọn bàn ghế để chuẩn bị mở cửa,một cô gái tóc ngang vai, vóc dáng rất xinh đẹp bước vào vỗ vai tôi

" anh gì ơi"

Tôi quay lại! Là cô ấy! Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, nước mắt tôi sắp rơi ra mất bỗng một tiếng nói làm vở đi bầu không khí,cô ấy giới thiệu cậu ta là bạn trai cô ấy, tôi cố gắng nở nụ cười mời họ ăn một bữa, tôi thấy họ thật hạnh phúc, cậu ta rất yêu thương cô ấy ,cchắc đã hơn tôi rồi, sau khi bữa ăn chúng tôi trao đổi số điện thoại, sau đó chúng tôi giả từ,tôi đứng nhìn cô ấy cùng cậu ta tay trong tay

Mắt tôi có gì chảy ra thế?

Cứ thế mà kết thúc

Lời thổ lộ còn chưa mở lời

Tôi... Rất đau lòng

23 năm lần đầu tim đau đến thế

Khoảng một tháng sau cô ấy gọi cho tôi, trong tiếng nói xen lẫn tiếng khóc, tôi rối lắm!  Đây là lần thứ hai tôi nghe cô ấy khóc, cô ấy nói đang ở chỗ quán hôm kia chúng tôi ăn, tôi cúp điện thoại chạy đến, cô ấy thấy tôi, liền xà vào người tôi khóc nức nở, tôi vuốt nhẹ tóc cô ấy

"  có chuyện gì " tôi ân cần hỏi

Cô ấy không trả lời cứ nấc lên nấc xuống, tôi chỉ biết vuốt tóc cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, cảm giác như 8  năm trước vậy, che chỡ cô ấy giữa thế giới đầy giông bão.

" anh ấy... Anh ấy phản bội tớ" cô ấy vừa nấc vừa nói

Tôi không biết giữa hai người đã sảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm cách giải quyết sau giúp cô ấy, tôi ôm cô ấy
" được rồi, nín đi,có tớ ở đây"

Sau khi cô ấy khóc đến ngất, tôi lục trong túi cô ấy tìm nhà cô , tôi đở cô ấy từ từ xuống xe thấy bóng một người đàn ông à là bạn trai cô ấy,cậu ta kể hết mọi chuyện cho cô ấy, người kia là em gái cậu ta, thì ra cô ấy vì ghen! Tôi rời đi khi hai người đang ôm nhau,sau tâm tôi lại đau thắt thế này, đâu phải chuyện to tác gì chứ, tự rung động thì tự tôi chịu, được rồi đến lúc buông rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro