Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nhé ~~~

Enjoy ~~~~
-----------------------------------------------
Chap 8 :

"Cạch"

Do mải mê nhìn mà cậu vô tình chạm tay vào cánh cửa khiến cho nó bất ngờ mở ra. Hai người đó dừng việc của mình lại nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, Jungkook lồm cồm bò dậy, cười xuề xòa.

- Hai người cứ tiếp tục đi ha, tôi chỉ quay lại lấy điện thoại thôi, chứ chưa nhìn thấy hai người gì gì đó với nhau đâu.- lời nói vừa nói ra khỏi miệng khiến cho cậu hối hận. Nói thế không khác gì chưa đánh đã khai.

- Thế mà cậu bảo là chưa nhìn thấy gì.- cô gái cạnh hắn chảnh chọe.

- Thì hai người làm thì làm ở chỗ nào nó kín một chút, ở nơi công cộng ai mà chả thấy.- cậu chu mỏ cãi lại.

- Cậu... cậu..

- Điếc tai..- hắn giờ mới lên tiếng, liếc mắt sang cô gái đó. - Cô biến cho khuất mắt tôi.

- Nhưng... Taehyung à ...

- Biến.

Cô gái đó ấm ức chạy ra khỏi cửa, trước khi đi còn liếc xéo cậu rách cả mắt. Không quan tâm, Jungkook chạy vào chỗ, lục tìm ngăn bàn.

- Đâu rồi, rõ ràng mình để nó trong ngăn bàn mà.

Còn riêng về phần hắn, hắn cũng không ngờ cậu lại ở đây mà bất ngờ hơn nữa khi thấy cậu cãi nhau với con nhỏ vừa nãy. Như mấy đứa khác thì đã ghen lồng lộn lên, nhưng riêng cậu lại còn khuyên nên vào chỗ kín khiến cho hắn phải nín cười.

- Cậu tìm cái này.- hắn giơ máy có hình Thỏ trắng ra trước mặt cậu.

- Ờ, đúng rồi, trả tôi đây.

- Cậu không cảm ơn thì thôi còn bắt tôi trả.- hắn bắt đầu cảm thấy thú vị.

- Thì nó là của tôi.- cậu bắt đầu mất bình tĩnh.

- Trả cũng được nhưng cậu phải xin số của tôi.- hắn bắt đầu tự đắc, đề cao bản thân.

Cậu nhìn hắn một lượt sau đó phán câu xanh rờn:

- Anh nghĩ mình có giá lắm chắc, trong mắt bọn con gái khác tôi không biết họ tôn sùng anh như thế nào, nhưng trong mắt tôi anh chẳng đáng xu nào. Với lại dạo này anh không soi gương hay sao, mà tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả anh với cái gương.

- Cậu..- hắn cứng họng, chưa ai dám mắng hắn thậm tệ như thế ngoài thằng nhóc này ra. Nếu mà là con gái khác khác, cô ta đi chầu diêm vương từ lâu rồi, nhưng riêng cậu thì hắn lại không nỡ ra tay.

- Cậu gì mà cậu, trả tôi điện thoại đây.

Cậu giơ chân dùng đòn đá trong karate, nhưng đâu biết rằng "núi cao vẫn còn núi cao hơn". Hắn từ nhỏ đã được huấn luyện trong trường vệ sĩ, chịu nhiều thử thách khắc nghiệt đối phó với cậu dễ như trở bàn tay.

Cậu bất ngờ, cú đá này của Jungkook rất ít người đỡ được. Vừa hạ chân xuống định ra đòn tiếp theo ai ngờ dây giày của cậu bị mắc vào chân bàn, theo phản xạ tự nhiên, cậu vớ tạm cái gì đó ai ngờ nắm trúng áo hắn kéo xuống.

"Rầm"

Tư thế của cậu và hắn hiện giờ rất chi là mờ ám. Mặt của cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cậu nghe rõ được nhịp tim đang phập phồng. Mặt Jungkook đỏ lựng dù thì dù cậu cũng là con người , vội đứng dậy, ai ngờ hắn đưa vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu.

- Này, anh làm cái quái gì vậy, mau thả tôi ra- cậu hò hét , quậy tứ tung.

- Im- hắn lạnh lùng ra lệnh .

Cậu cũng biết điều, im lặng. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có bao giờ cậu tiếp xúc với người khác trong khoảng cách gần như thế đâu.

Bỗng có tia sáng chiếu vào không ai ngoài ông bảo vệ, khi xác định là không có ai thì mới rời khỏi. Cậu thở hắt ra, ông bảo vệ mà nhìn thấy coi như xong , trường cậu cấm không cho học sinh ra vào trường vào ban đêm.

- Cậu nặng như heo.- hắn bất chợt lên tiếng khiến cho cậu thức tỉnh.

Vội ngồi dậy, mặt cậu đỏ bừng như cà chua, tim cũng bắt đầu ổn định. Mặc kệ cho hắn nói gì, cậu đi ra cửa lớp nhưng thật không may, ông bảo vệ đã khóa ngoài. ( Au : Cái này phải gọi là may mới đúng . Kook : mầy nói gì hở con kia . Au :* cầm dép chạy * )

- Sao vậy?- hắn đi đến thấy cậu không mở thắc mắc hỏi.

- Khóa... khóa rồi.- ấp úng, cậu sợ nhất là ở trong trường vào ban đêm, ở đây hay có...

Vội móc tay vào túi áo, cậu bấm số gọi cho Bambam , giọng run run:

- Mày...đến... đến đón tao nha. Tao bị.. nhốt ở lớp rồi..

- Hả... Trời tối như thế... mày ở đấy một mình à?- Bambam nhận được điện thoại, giọng lo lắng

- Không, có cả thằng cha Taehyung nữa! - cậu liếc liếc hắn rồi nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy .

- Thế thì tao yên tâm rồi. Đợi một tẹo tao gọi cứu viện chịu khó nha.- Bambam nghe thấy tên hắn thì cũng bớt lo phần nào, vội cúp máy.

Hiện giờ còn mỗi hắn với cậu , không khí trầm lặng. Hắn ngồi bệt xuống cửa lớp, do trời tối nên Jungkook cũng chẳng dám đi lung tung ngồi cạnh hắn, bỗng chân cậu có cảm giác nhồn nhột.

- AAAAAAAa.....

Nó hét thẳng vào tai hắn khiến cho hắn được một vé vào kiểm tra Tai- Mũi- Họng. Không những thế còn ôm chặt lấy người hắn khiến cho hắn bất ngờ. Bỗng có dòng điện chạy qua người hắn, chưa có người nào khiến cho hắn có cảm giác như thế.

Quay sang nhìn cậu dưới ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, khuôn mặt sợ hãi trở nên dễ thương hơn mọi ngày, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp, khó khăn lắm hắn mới lên tiếng, giọng nói vẫn mang gì đó lạnh lùng:

- Cậu ôm tôi hơi chặt!

Cậu liền rụt tay lại, giọng thanh minh:

- Tại có con gì nó vừa bò vào chân tôi.

- Cậu sợ bóng tối?

- Ừ.....- cậu vừa nói cầu mong cho nhỏ đến nhanh, vẻ hững hờ thường ngày mất hết đi đâu.

*Lạch cạch..*

- Anh có nghe thấy gì không, hình như... hình như có ai...- cậu không kiềm chế được, lại ôm chặt hắn, nhắm tịt mắt.

- Yên tâm, có tôi ở đây.- hắn trấn an cậu , lời nói hắn thốt ra khiến cho Jungkook bất ngờ. Không chỉ riêng cậu, hắn cũng không biết từ lúc nào hắn nói được những câu như vậy.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, Bambam bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này, giọng đùa cợt:

- Tao vào không đúng lúc rồi.

Nghe thấy giọng cậu, Jungkook mở mắt vội chạy đến.

- Lâu thế, tao tưởng mày ngủ giữa đường.

- Mày nghĩ nhanh lắm chắc, may có tên này không thì tối nay mày ngủ đây với gián rồi.- cậu chỉ vào anh, đang đứng cười nhe nhởn.

- Vậy thì... về thôi.- Jungkook quay sang hắn.- Cảm ơn nha. Tôi về đây.

Dáng người Jungkook với Bambam khuất dần trong bóng tối, anh đứng cạnh một người , mặt ranh mãnh.

- Người ta đi rồi, đừng nhìn nữa!

- Thằng quỷ. Về.- lấy lại dáng vẻ thường ngày, hắn lạnh giọng.

- Rồi, rồi. Làm gì mà nóng thế.- Yugyeom vội hạ giọng.- Ê đợi tao với, đi nhanh thế...
.............................................

Cậuvới Bambam về đến nhà thì trời tối om, nhìn đôi giày ngoài nhà khỏi cần đoán nó cũng biết là ai. Bước vào phòng khách, Bambam lễ phép chào:

- Cháu chào hai bác.

- Ừm, Bambam à , lâu lắm không gặp ngày càng dễ thương nha.

- Bố, mẹ vẫn còn nhớ đến đứa con này à?- cậu nói với giọng tức giận nhưng vẫn xen lẫn chút vui mừng.

- Con trai hảo yêu quý của mẹ, lại đây mẹ xem lớn từng nào rồi.- mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu như bắt được vàng kéo cậu vào ghế xoay đi xoay lại khiến cậu chóng mặt.

- Sì tốp!! Mẹ làm con sắp nôn hết thức ăn ra rồi nè.- cậu ngăn chặn người mẹ đang quay cậu như chong chóng lại trước khi đồ ăn trong bụng cậu liền được gặp đất mẹ.

- Con trai , dạo này khỏe không con?- bố cậu lúc này mới lên tiếng.

- Ừm, cũng không khỏe lắm ạ!! Bố mẹ về có việc gì vậy?

Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, rất ít khi bố mẹ cậu về trừ khi có việc gì bận, hoặc có công việc.

- À, con không nói mẹ cũng quên mất. Lần này bố mẹ về để chuyển nhà, tiện thể cũng có công việc gần đây.

- Chuyển nhà?? Ở như vậy không tốt sao? Con sống ở đâu?- cậu thắc mắc, tự dưng chuyển nhà làm gì, mất công phải dọn đồ.

Bambam đứng cạnh cũng thắc mắc không kém gì Jungkook , lên tiếng:

- Đúng thế! Cháu thấy như thế là tốt rồi, không cần phải chuyển đâu ạ!

- Thực ra ngôi nhà này là cho thuê, bây giờ chủ họ đang đòi thế nên là phải chuyển.- bố cậu giọng nghiêm nghị.

- Thế giờ ra chợ ở hả bố?- cậu nói câu khiến ai cũng ngã ngửa.

- Đây là địa chỉ nhà mới của bọn con.- mẹ cậu đưa cho hai đứa địa chỉ.

Vừa nhìn thấy địa chỉ đó, Bambam thấy quen quen, hình như đọc ở đâu rồi thì phải.

- Cũng được, có nhà là tốt rồi.- cậu không quan tâm lắm, chỗ nào cũng được miễn là phải gần trường đỡ phải dậy sớm. - Thôi con lên phòng đây.

Đợi bọn nó lên phòng, hai phụ huynh mới giở "lớp mặt nạ", gọi cho ai đó:

- Bên này chúng nó đồng ý rồi!! Cứ theo kế hoạch mà làm.

Cúp máy, hai phụ huynh cười gian, khiến cho con muỗi bay ngang phải sởn gai ốc.

___________________________________

" Ruuu...uuu.."

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cậu vừa tắm xong nhìn điện thoại kêu mà lòng đầy thắc mắc.

- "Giờ này mà có người gọi, hay là khủng bố" ( Au : Kookie nghĩ xa quá ==)

Nhìn cái tên đang gọi hiện trên màn hình khiến cho cậu sốc toàn tập, gì mà "Taehyung đẹp trai siêu cấp " nghe đã thấy sởn gai ốc rồi, mà tên này lưu lúc nào nhỉ.

- Gì?- cậu bắt máy, nói không thể cụt lủn hơn.

- Sao mãi mới nghe?- hắn nói với giọng không thể lạnh hơn, khiến cho cậu ở đầu bên kia như muốn đóng băng.

- Có việc gì? Không thì thôi tôi tắt mắt nha, tốn tiền điện thoại quá!

- Có việc thì mới được gọi sao?! Mà cậu về nhà chưa?

- Rồi! Anh quan tâm tôi sao?!- Cậu dò hỏi .

*Tút...tút...*

Cậu điên tiết, người đâu mà bất lịch sự thế không biết, chưa nói xong mà mà đã cúp máy. Nhưng mà...

Hắn quan tâm cậu nên mới gọi đến sao, trong lòng có gì đó thật ấm áp, cái cảm giác này lâu lắm mới có đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo.

- Tên này cũng không đến nỗi tệ, trừ việc gái gú.

Vội sửa tên trên điện thoại: "Đồ khùng băng lãnh" tên này hợp với hắn hơn. Nhưng...

- "Jungkook , mày nghĩ gì vậy ác ma thì vẫn là ác ma thôi không bao giờ thành thiên thần được đâu."

Vội xua đi những ý nghĩ tốt về hắn, vứt điện thoại sang một bên, cậu trèo lên giường.

- "Ngủ đi, mai còn phải chuyển nhà."

Nói là làm, nó ngủ ngay tức khắc đúng là vua ngủ mà =.='

_____________________________________________

Tại ngôi biệt thự sa hoa, lộng lẫy không khác gì lâu đài trong truyện cổ tích cách ngôi nhà cậu ở không xa. Hắn ngồi trước đống sơ gia thế của nó, ánh mắt thóang chút thú vị.

" Jeon Jungkook , 17 tuổi, từng vô địch giải karatedo toàn quốc, học lực khá. Bố mẹ là nhà khoa học nổi tiếng của thế giới từng cống hiến những ý tưởng quan trọng...v..vv"

Hắn nghe không sót từ nào, đôi môi nhếch lên.

-" Sắp có trò hay để xem rồi."
-------------------------------------------------

Sắp rồi , ngày tận thế của Kookie đã định , há há 😂

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro