Chương 8 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KIM TAEHYUNG !!!"

Cậu bị chọc giận một phen liền tức tối , lấy hết những thứ mà cầm được trên tay ném lên người Taehyung . Miệng không ngừng mắng xối xả anh .

Taehyung buồn cười lấy tay đỡ lấy , bị liên tục ném đồ vào người , anh đành chạy ra khỏi phòng . Vừa lúc đó , Hoseok đi ngang nhìn thấy anh , trên người chỉ quấn cái khăn , còn đi từ phòng Jungkook ra .

" Em ... em " Hoseok run tay , chỉ chỉ trước mặt Taehyung .

" Yahh ! Đừng nghĩ bậy ... chỉ là !" Taehyung cố giải thích , nhưng miệng thì cứng đơ .

" Bác Kim ơiii ! Taehyung nó lại
" ăn hiếp" Jungkook nè !!" Hoseok nói lớn nhất có thể .

Taehyung một phen hoảng sợ , Hoseok hyung này thật là mách lẻo . Anh tức tốc chạy về phòng , vừa động đến nắm đấm cửa thì đã bị một lực mạnh trên tai kéo đi .

" AAAAAA"

Và cứ thế đêm đó chỉ nghe một tiếng " A" .

Sáng hôm sau , Jungkook đem bộ mặt khó coi đi đến trường . Các anh đi cùng cậu , cũng không khỏi khó hiểu . Taehyung thì bị hành đêm qua , cũng không đem bộ mặt khó coi đó . Không khí bây giờ thật ảm đạm .

Jimin thấy Jungkook có hơi nhàm chán , anh cố tình đi qua bắt chuyện với cậu .

" Jungkook , em mệt sao ?" Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cậu .

" A , em ... không có !" Jungkook thoáng giật mình .

" Vậy vui vẻ lên nào , đừng đem bộ mặt khó coi đó nữa !" Jimin cười với cậu .

Jungkook nghe xong , cũng cố gượng cười , nhưng nhìn đến tên cáo già đó trong lòng lại nhóm lên ngọn lửa đỏ rực .

Với nhan sắc của F4 các anh đã làm lay động gần như 99% nữ sinh trong trường . Thậm chí còn lập ra cả fandom mà hâm mộ họ . Cũng phải , nhan sắc trời ban thế này ai mà không mê cơ chứ . Cũng lẽ vậy , Jungkook đã bị một đám nữ sinh đứng đầu của trường , cũng như đứng đầu về nhóm fan club F4 , dè chừng đến cậu .

" Đã hai ngày rồi , bọn em thấy , cậu con trai Jungkook đó cứ lẽo đẽo theo F4 !" Nữ sinh A

" Thậm chí được oppa Taehyung mời đi ăn !" Nữ sinh B

" Chị tính thế nào ?" Nữ sinh C

" Bọn bây khoan đã , không chừng chỉ là nhóc ranh con chỉ muốn kết bạn thôi !" Yuri cười mỉa mai .

Buổi học hôm nay cũng kết thúc , Jungkook vương hai tay chân mà co dãn , khẽ thở dài , rồi cũng sắp xếp đồ ra về . Cậu cùng Jina ra về , vì cậu không muốn thấy cái tên biến thái cáo già Taehyung đó nữa .  Đang trò chuyện với Jina , thì ở cổng đã nháo nhào , đám đông cứ trầm trồ .

" Jungkook , nhìn kìa !" Jina đưa cánh tay chỉ đến thanh niên đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần .

" Anh Jiyoung ?" Cậu nheo mắt muốn nhìn kĩ người đó hơn .

" Jungkook !" Hắn vẫy tay .

Jungkook nghe tiếng gọi cũng tự động bước đến gần . Cậu bất ngờ khi thấy hắn ở đây . Mọi người xung quanh cũng đang bàn tán vì cậu . Vì hắn cũng đã từng là người nổi tiếng trong trường , cậu đem lòng hâm mộ rồi sau đó thương thầm .

" Anh làm gì ở đây vậy ?" Jungkook nhíu đôi mày nhìn hắn .

" Anh chỉ là muốn đưa em về !" Jiyoung cười nói với cậu .

Đưa về ? Mới đây hắn đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu mà , bây giờ lại muốn đưa cậu về . Jungkook thoáng kinh ngạc , cậu nhìn xung quanh , bỗng cậu nhìn thấy Taehyung đang đứng ung dung tay bỏ vào túi nhìn về phía cậu .

Jungkook liền nỗi lên một phen chán ghét , cậu xoay qua hắn đồng ý . Sau đó liền ngồi lên xe cũng hắn ra về .

Trên xe , cậu có hơi run rẩy , hồi hộp vì đây lần đầu tiên cậu ngồi chung xe với hắn . Bầu không khí có hơi nhàm chán .

" Jungkook , hôm nay học có tốt không ?" Jiyoung cười nói với cậu .

" Tốt ... tốt ạ !"

" Học ngoan đấy nhé !" Hắn một tay vịnh lấy vô lăng tay còn lại xoa đầu cậu .

Jungkook ngại ngùng , có hơi rụt cổ lại . Chỉ vỏn vẹn vài câu nói , cũng đã đến nơi . Hắn tận tình mở cửa xe giúp cậu . Jungkook ra khỏi xe , miệng cám ơn anh , cúi chào định đi vào trong .

" Jungkook , hôm trước anh say quá , không kịp cám ơn em !" Jiyoung nắm lấy tay cậu .

Jungkook giật mình , thì ra hắn cũng nhớ ngày đó , cậu nhìn hắn, hắn đôi mắt chứa đượm buồn . Cậu cũng hiểu được , gật đầu miệng nói không có gì . Cậu chưa kịp định hình gì thêm , đã bị hắn kéo đến gần hắn . Sau đó , hắn hôn nhẹ lên trán cậu . Cậu kinh ngạc , cứng đơ cả người.

" Anh về đây !"

Chiếc xe dần khuất bóng , cậu thì vẫn đứng như bù nhìn . Cậu như người mất hồn , hắn ta vừa mới hôn trán cậu . Nhưng khoan đã , tim mình đã không có cảm giác gì . Nó vẫn đập bình thường , phải vậy thôi , hắn ta đã làm cậu tuyệt vọng đến thế . Làm sao mà có cảm giác lại chứ .

Taehyung từ đằng sau , trong thấy mọi việc . Anh bị bắt ra đây để đón cậu về , vì bà Kim cứ đứng ngồi không yên khi nghe cậu bị tên thanh niên nào đó trở về . Vì không an tâm , mới bảo anh ra đây. Và trong thấy việc này , Taehyung đem sắc mặt lạnh lùng , chứng kiến cảnh đó .

Jungkook xoay người lại đi vào nhà , tay cứ sờ vào trán . Cậu khựng lại khi thấy Taehyung , anh còn đem khuôn mặt sắc lạnh đó , với đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu

" Mau vào , bà Kim đợi !" Giọng khàn trầm thấp vang lên , chỉ mấy chữ vỏn vẹn thôi cũng đủ lạnh đến tâm can cậu .

Taehyung đi vào cùng với Jungkook , anh thì đem sắc mặt tối sầm bước vào nhà . Jungkook thì ngơ ngác . Cả nhà trong thấy vậy cũng khó hiểu .

" Bọn chúng lại sao nữa vậy ?" Ông Kim hỏi .

" Chắc hai đứa lại mèo chuột rồi chứ gì !" Bà Kim lắc đầu , nhưng cũng đỡ lo khi thấy Jungkook về nhà .

Jungkook tò mò theo sau Taehyung nãy giờ , cậu nhìn sắc mặt anh thật khó coi . Cậu liền nghĩ ra nên trêu chọc anh một chút cũng được . Cậu rón rén đi phía sau anh , đang định vồ lấy người anh để hù doạ . Không ngờ , anh lại xoay người lại .

" A !" Jungkook ngã nhào vào người anh . Cậu nhắm tịt mắt , một hồi lâu cậu mới biết , cậu đang nằm trọn trong lòng anh . Hơi ấm của anh thật ấm áp .

" Nháo đủ chưa ?" Taehyung khàn khàn giọng .

Jungkook ngại ngùng rời khỏi vòng tay anh .

" Nháo cái gì ? Tại biểu cảm trên mặt cậu ... như đưa đám vậy !" Jungkook bĩu môi , nói với anh . Khuôn mặt cậu lúc này , thật đáng yêu , Taehyung nhìn vào cũng không khỏi cười .

( Giống vậy nè >~<)

" Mặc tôi !" Taehyung nói xong liền ngoảnh mặt đi .

" Cái tên đáng ghét !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro