Chương 62:Nguy hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự trước mắt cậu kia là nơi tổ chức buổi dự án của Namjoon. Những ánh đèn lấp lánh chói rọi khiến nơi đây thêm lung linh và sinh động. Người đến tham dự dần đã đến đông đủ và cũng không thể thiếu những tên nhà báo phóng viên. Họ được một buổi " ăn no " với những tấm ảnh của các giới doanh nhân lớn đều đổ bộ vào buổi tiệc của Y.

Nhưng cho đến khi hình ảnh của Taehyung và Jungkook bước vào đã là tâm điểm của buổi tiệc.

Lúc đầu khi thấy có các phóng viên nơi đây đã khiến cậu phải e dè trốn tránh. Cậu vẫn mang danh nghĩa là "con dâu" của tập đoàn KNJ. Cho đến khi cảm nhận được bên eo mình có cánh tay lớn choàng lấy.

" Taehyung ?"

" Đi thôi!"

Anh nở nụ cười với cậu khoác lấy eo cậu mà dìu đi. Với những ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, những tiếng kêu tít tắc từ máy ảnh không ngừng vang dội còn có những tiếng thì thầm to nhỏ. Mọi thứ đều khiến cậu phải rụt rè nhìn lên người bên cạnh ngược lại hoàn toàn với cậu. Ánh mắt của anh đầy tự tin và có chút chiếm hữu.

Phía trước cậu đã trông thấy Namjoon đang vui mừng tiến lại gần cậu và Taehyung. Vẫn là Y ngày nào với mái tóc bạch kim được sớt lên lộ vầng trán cao rộng ấy và nụ cười trìu mến.

" Cám ơn ngài Vante đã tới dự buổi tiệc nhỏ này của tôi" Namjoon vui vẻ đưa tay lên phía anh.

" Không có gì!" Anh bắt lấy tay Y.

Namjoon nhìn qua cậu rồi hơi khựng lại khẽ liếc mắt qua Taehyung, nói " Tôi có thể chào hỏi Jungkook không?"

Taehyung thú vị mà nhếch miệng cười, gật đầu " Được "

" Jungkook nhìn em mập lên thì phải nhỉ?" Namjoon nhẹ ôm lấy cậu.

" Em vẫn vậy mà " Cậu xấu hổ.

Taehyung và Namjoon được một phen mà trò chuyện với nhau nhưng người hỏi là Y người trả lời là Taehyung. Cậu tự thân biết mình không thể đứng đây lâu mà tự mình đi vòng quanh tham quan.

" Em ấy đi rồi cậu có điều gì muốn nói?"

" Buổi tiệc hôm nay không đơn giản chỉ là giới thiệu dự án mới của tôi mà còn... muốn giải thích chuyện giữa tôi và Jungkook. Tôi muốn em ấy đường đường chính chính ở bên cạnh ngài " Namjoon chậm rãi vang lên

" Không cần cậu làm việc này muốn dư luận câm miệng tôi đều có thể! "

Namjoon cười nhẹ " Cứ xem đây là việc cuối cùng tôi làm cho em ấy!"

[...]

Cậu chỉ mới đi một lúc thì đã gặp mặt Seokjin. Hôm nay ngoài bộ áo blouse kia anh đã diện bộ vest trắng cực kì phong nhã khiến cậu cũng phải bất ngờ.

" Anh Seokjin? " Cậu vẫy tay từ xa.

" Jungkook đấy à !"

" Anh cũng đến đây sao?"

" Tất nhiên rồi cậu nhóc nhỏ!" Anh xoa chiếc đầu tròn của cậu

Seokjin nhìn quanh cậu rồi khẽ nhíu mày " Sao em lại đi một mình? Ngài Vante của em đâu?"

" À... anh ấy đang nói chuyện với Namjoon đằng kia!"

" Thật là dám bỏ em một mình ở đây sao? Đi thôi nào chúng ta tới đó!"

Cứ thế cậu bị Seokjin kéo tay đi tìm hai người kia. Cậu chỉ là đang còn muốn tìm một chút thức ăn để lót dạ mà. Không lâu sau đã tìm thấy Taehyung vẫn nói chuyện với ai đó nhưng không phải Namjoon là những con gái xinh đẹp đầy lộng lẫy với những bộ váy bó sát mỗi người đều sẽ để lộ một vòng trên người. Chắc hẳn ai nhìn vào họ cũng không thể rời mắt.

Seokjin thấy cảnh trước mắt xoay qua nhìn cậu thì đã thấy khuôn mặt đã trùng xuống, đôi mắt đầy buồn bã nhìn đến hướng Taehyung.

" Sao em nói..." Seokjin bối rối.

Cậu bĩu môi tức giận nhìn Taehyung khi ánh mắt anh lỡ va vào cậu. Đổi lại anh khi thấy vẻ mặt của cậu lại trông đáng yêu vô cùng bỏ lại những cô gái xinh đẹp không một chút lưỡng lự mà hướng đến cạnh cậu.

" Biểu cảm gì đây?" Anh cúi xuống nhìn rõ thêm.

Cậu chỉ nhíu mày nhìn anh.

" Anh không hề để ý đến họ dù một chút!"

Taehyung là đang tự giải thích với cậu không đợi cậu phải lên tiếng. Sự tự giác của anh khiến cậu phải xấu hổ với bản thân tại sao có thể tức giận với anh dù anh không hề đưa ánh mắt đến những cô gái kia mặc cho họ cứ huyên náo mà bắt chuyện với anh.

" Nào đừng giận nữa chúng ta đi đến kia buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!"

Taehyung lại ôm lấy eo mà đi. Seokjin phía sau vẫn chưa kịp định hình câu chuyện thì họ đã rời đi.

" Đợi tôi với chứ!"

[...]

" Đã thấy đối tượng!" Gã đàn ông khoác lên bộ vest lịch lãm nhưng không ai biết rằng đây chỉ là lớp giả trang của tên sát thủ giả mạo vào đây. Gã đang giao tiếp bằng thiết bị công nghệ ngay giữa mép cổ áo đã được lắp.

" Bắt sống về đây " Hắn với giọng khàn đặc thêm nụ cười ranh ma Choi Wojoon . Không ngờ con mồi của hắn hôm nay lại hấp dẫn có thể câu dẫn được nam nhân như hắn.

[...]

Tiếng từ micro vang lên khắp nơi đó cũng là lúc mọi người đều dồn ánh mắt về phía Namjoon với phong thái tự tin đứng trên sân khấu. Y bắt đầu thử mic thầm hít một hơi mỉm cười mới nói cất tiếng nói đang muốn truyền đạt đến mọi người.

" Xin chào tất cả các vị khách quý đã đến tham dự buổi tiệc nhỏ này để có thể chung vui cùng tôi với dự án Speak Yourself mà tôi gìn giữ bấy lâu nay..."

Y dừng lại câu nói để kết thúc lời chào đầu tiên đã làm cho mọi người phải vỗ tay hò hét. Ngay khi tiếng vỗ tay dần hết anh lại tiếng.

" Nhưng tôi lại muốn nói đều này trước khi giới thiệu đến dự án Speak Yourself. Chắc hẳn ai cũng biết phu nhân tập đoàn KNJ rồi chứ? Phải là Jeon Jungkook vợ của tôi!"

Cậu lặng người vài giây khi Y nhắc đến tên cậu. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán và nhìn đến phía cậu và Taehyung. Cậu bắt đầu lo sợ khi mọi người cứ nhìn mịn bằng ánh mắt mỉa mai, tò mò đó nhưng khi Taehyung ôm chặt eo cậu về anh ngước nhìn khuôn mặt đầy góc cạnh đó đang không ngừng đưa ánh mắt muốn giết người đó với từng người đang nhìn cậu. Họ phải rùng mình mà rời ánh mắt tiếp tục nghe Namjoon phát biểu.

" Mọi người im lặng một chút tôi muốn nói rằng giữa tôi và Jungkook chỉ là hôn nhân theo thoả thuận không phải vợ chồng đích thực như mọi người đã chứng kiến. "

Đến đây tiếng xôn xao càng lớn hơn nữa mọi nhà báo phóng viên không ngừng nghỉ để ghi chép quay phim cảnh tượng này. Quả thật là một tin hot trong ngày.

" Và lời cuối cùng này anh muốn nói với em Jungkook . Anh chúc em phải thật hạnh phúc bên người mình yêu nhé!" Namjoon mỉm cười trìu mến hướng ánh mắt về phía cậu.

Jungkook kinh ngạc đến mức đứng đơ cả người không ngờ nhưng nghe thấy Y đang cầu chúc cho cậu làm Jungkook phải nhận biết rằng Namjoon là đang muốn giúp đỡ cậu.

Chợt tiếng mic vang lên làm chói tai người nghe ngay cả Namjoon cũng phải che chắn hai tay mình mà khuỵ người xuống với âm thanh chói tai này. Mọi người ai nấy cũng hoảng hốt Jungkook bên cạnh Taehyung cũng phải khó chịu với loại âm thanh này. Xung quanh chợt thành một màu tối đen không ai có thể nhận ra ai hết

Jungkook hoảng hốt với bóng tối loay hoay tìm đến Taehyung không ngừng quơ quào cánh tay. Cậu cố gắng đi từng bước di chuyển mặc dù vẫn đụng người nhưng đều không phải anh. Bởi khi chạm đến họ chỉ biết la hét sợ hãi khiến cậu cũng phải hoảng sợ.

" Taehyung... Taehyung anh đâu rồi?"

Taehyung bị đám đông đầy ra xa cậu cũng cố gắng len lỏi qua dòng người mà tìm Jungkook. Tâm tư chợt náo động không thể yên lòng anh từng biết Jungkook cũng sợ bóng tối. Nhưng sự cố này xảy ra tại đây đều có vấn đề không hề đơn giản như thế

" Jungkook... Jungkook!"

"A!"

Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên cũng là lúc ánh sáng hiện lên. Một mớ hỗn độn trước mắt anh người người đều xanh mặt xanh mài vì hoảng sợ. Nhưng riêng anh lại sợ rằng tiếng hét đó là của Jungkook.

" JUNGKOOK!" Anh đứng giữa đám đông mà gào lên khiến không gian ồn ào cũng câm lặng một cách đáng sợ. Các đường gân trên mặt anh không ngừng nổi lên

" Cậu Jeon đang bị ai vác trên vai đi kìa!" Có một người chứng kiến sự việc mà thốt lên.

Taehyung nghe được mà dời ánh mắt ngay phía đó Jungkook của anh đã ngất xỉu trên người của gã đàn ông kia. Gã đang cố gắng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay lập tức chạy theo gã đàn ông đó anh lấy hết sức lực mà đuổi theo nhưng đã bị bọn người áo đen khác cản trở.

" Mẹ kiếp tránh ra!" Anh đánh trả mấy tên đó.

Đã không kịp nữa rồi... Chiếc xe du lịch màu đen đã chạy xa khỏi tầm mắt anh.

" Taehyung để đó bọn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro