Chương 61: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng mới đang chen chút vào căn phòng nhỏ kia. Thân ảnh của cậu con trai nhỏ vẫn chìm trong giấc ngủ nhìn kĩ thì sắc mặt người đó đã ổn hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt đầy hoàn mĩ đấy lại có bàn tay lớn nhẹ nhàng suýt xoa. Cậu trai nhỏ kia cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cựa quậy mình, mi mắt nhấp nháy chuyển động và nụ cười đầy dịu dàng của Taehyung hiện ngay trước mắt cậu.

" Em dậy rồi " Tay anh di chuyển đến trán cậu mà xem thân nhiệt

" Hết sốt rồi "

" Có lẽ lại làm phiền anh nữa rồi!" Cậu trầm ấm vang lên

" Đồ ngốc! Không phiền tí nào" Anh nhẹ lắc đầu cúi người bế cậu lên.

Đêm hôm qua cậu đã rơi vào hoàn cảnh khó xử hồi hộp đến mất rơi cả mồ hôi mẹ. Thú thật đêm qua cậu đã bị khuất phục trước anh, trái tim cậu dường như hoà hợp với anh nhưng cơn sốt đột ngột kéo đến bản thân cậu cũng không biết.

Bây giờ Taehyung lại bế cậu lên hướng đến nhà tắm. Cậu kinh ngạc mở to mắt không lẽ anh lại muốn làm chuyện đó trong nhà tắm sao?

" Taehyung anh ... làm gì vậy?"

" Thả em xuống!" Cậu quyết liệt vùng vẫy

Taehyung thấy cậu hốt hoảng ngay lập tức thả cậu xuống-" Em sao vậy?"

Quan sát kĩ thì hai má cậu lại ửng hồng nhưng lúc nãy đo thân nhiệt cậu đã ổn hoàn toàn. Thì ra con thỏ nhỏ này lại nghĩ bậy về anh đây Taehyung nhếch mép cười ranh ma.

" Jungkook em thật sự rất hư!"

" Sao cơ?"

Taehyung tiến đến cậu còn Jungkook thì bước lùi về sau. Cậu mở to mắt nhìn anh cảm nhận hơi lạnh từ tường thì cậu đã biết đã không còn chỗ thoát. Tay anh dựa vào tường đem khuôn mặt gần đến cậu khoảng cách họ chỉ cần vài cm thì anh đã có thể chiếm lấy bờ môi căng mọng kia.

" Em không muốn đâu!" Cậu hét lên tay còn che chắn thân thể

Cậu nhắm tịt mắt xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng chỉ có tiếng của Taehyung vang lên. Cậu chầm chậm mở mắt thì thấy nụ cười của Taehyung mà trước đây cậu đã từng muốn thấy nó trở lại. Nụ cười đem lại con người khác nó hiện lên ánh nắng chói chang khiến người nhìn phải đứng tim vì nó.

" Em thật hư khi nghĩ anh tệ như vậy đấy!"

" Em..."

" Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó. Hửm?!" Anh tựa vào trán cậu

" Là anh Yoongi nói em sẽ... nát cúc !" Cậu xấu hổ mà vùi đầu vào lòng ngực anh.

Taehyung lại được một phen cười đến sảng khoái. Nhưng suy nghĩ lại người trong lòng anh xấu hổ đến mức bốc khói rồi. Anh vội đẩy cậu ra mà nhìn vào mắt cậu

" Không ngờ Jungkook của anh lại ngây thơ đến vậy!"

" Em không có..."

" Nghe này việc này anh chưa từng nghĩ đến... anh chỉ quan tâm mỗi mình em thôi anh không muốn làm em đau được chứ? "

Cậu nhẹ gật đầu.

" Nhưng nếu em thật tâm muốn... thì anh chấp thuận mà trao thân thể này cho em!"

" Yah!!!!"

[...]

Sau khi được anh chuẩn bị một bồn tắm nước ấm thì cậu đã vệ sinh được thân thể. Cậu cùng anh xuống dưới nhà mà chào đón bữa ăn sáng của cuối tuần. Nhìn thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cậu lại muốn vào phụ một lần nhưng chưa kịp đi đến thì bà Kim thấy cậu đã chạy đến ngay.

" Con đã khoẻ hơn chưa Jungkook?"

" Dạ rồi ạ!" Cậu cười tươi thể hiện mình đã không còn mệt mỏi

" Tốt quá rồi mau vào ăn sáng đi con " Bà Kim kéo cậu đi bàn tay anh rời khỏi người anh.

Chợt sự mất mát thoáng trong tâm trí anh hiện lên. Bàn tay anh có hơi lạnh lẽo chậm rãi nhìn cậu đang rời đi. Nhưng suy nghĩ đó chưa được bao lâu giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên

" Tae à mau lại đây đi anh "

Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi ...

Mọi người đã tụ họp đông đủ bàn ăn cũng đầy lấp những món ăn giản dị nhưng lại chan chứa sự yêu thương và tâm huyết của người làm.

" Jungkook tối qua làm sao rồi?" Yoongi nói nhỏ cạnh cậu.

Cậu nghe được mà nghẹn đến mức mà sặc thức ăn. Taehyung ngồi cạnh cậu cũng nghe Yoongi đang trêu chọc cậu mà đem ánh mắt viên đạn lên người đó. Anh cũng lo lắng mà nhẹ vuốt ve lưng cậu chu đáo đưa cậu nước.

" Không sao chứ?" Anh trầm thấp vang lên

Cậu xua tay mà uống vội ngụm nước. " Em không sao... chỉ là ăn nhanh quá thôi!"

" Đã lâu rồi mọi người mới tụ họp đông đủ như vậy " Bà Kim vui mừng mà không thể nào im lặng được.

" Mẹ có chuyện muốn nói luôn"

Chợt giọng nói của bà lại nghiêm túc lên lạ khiến không gian cũng lặng xuống theo. Cả nhà đổ dồn vào ánh mắt của bà chỉ e bà lại đang muốn nói điều gì.

" Thằng Yoongi, Hoseok, Jimin vẫn chưa trả tiền trọ tháng trước của bà !!!" 

Họ đều ngã ngửa muốn độn thổ ngay lập tức nhất là 3 con người kia. Không nghĩ đến chuyện bà sẽ nói chuyện nợ nần trên cả bàn ăn.

" Em cũng thắc mắc đã hơn 3 năm chắn hẵn các anh đã tốt nghiệp đại học... Các anh không về nhà sao?"

" Chuyện đó một dịp nào đó em sẽ biết thôi cậu bé nhỏ" Jimin mỉm cười nói với cậu

Cậu gãi đầu mà khó hiểu.

[...]

" Tại sao em phải mặc cái này vậy?" Cậu mệt mỏi với bộ trang phục lộng lẫy này.

" Dự tiệc" Anh lại hiện lên đường cong tuyệt mĩ.

" Em đẹp lắm "

Cậu chưa kịp hỏi chuyện đã bị anh chặn lấy bằng đôi môi mỏng kia. Nụ hôn của anh lại thật nhẹ nhàng khiến cậu không ngừng đắm chìm trong nó. Một lúc sau anh chậm rãi rời đôi môi kia mà mỉm cười nhìn cậu cố gắng lấy dưỡng khí.

" Dự án mới của Namjoon muốn giới thiệu cho mọi người biết"

" Namjoon sao?"

Nhắc tên của Y cậu mới nhớ đến Y cậu thật là đồ vô ơn. Namjoon đã không ít lần giúp đỡ cậu nhưng bây giờ cậu lại quên mất Y thậm chí cậu vẫn mang danh phận người vợ của tập đoàn KNJ. Sắc mặt cậu trầm xuống đến rõ rệt Taehyung lập tức nhìn thấy mà nhẹ ôm cậu vào lòng

" Đừng lo lắng có anh ở đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro