Chương 37 : Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy chỗ này thật lạc lõng , buồn chán cứ thế mà xin phép họ rời đi với lý do hơi mệt trong người . Vừa đi cậu được một dịp tham quan công ty nhìn kĩ thì nó thật rộng lớn , sang trọng . Do cậu cứ ngó dọc ngó ngang không may mà va vào người phía trước . Va chạm hơi mạnh cậu khẽ kêu đau cho chiếc mũi cao của mình .

" X-xin lỗi ..." Cậu cúi đầu nhận lỗi .

" Là cậu sao ?"

Jungkook nghe được hỏi đến mà nhìn người phía trước là cậu trai tóc bạch kim lúc nãy . Cậu hơi ngạc nhiên mà mở tròn mắt xinh đẹp của mình nhìn Y .

" Biểu cảm như vậy là sao ?" Namjoon nhìn cậu cũng khẽ bật cười .

" L-là tôi h-hơi bất ngờ !" Cậu ấp úng

" Nếu đã gặp nhau như vậy tôi muốn nói chuyện với cậu !"

Nhìn Namjoon nghiêm túc cậu cũng không thể từ chối mà cùng Y đi đến địa điểm để bàn bạc . Tuy cậu cũng chưa chắc rằng Y sẽ nói chuyện gì với cậu , có lẽ chuyện hôn nhân chăng ?

Ngay sau khi đến quán nước gần công ty hai người cũng nhanh chóng gọi nước và vào thẳng cuộc trò chuyện .

" Chắc cậu cũng biết chuyện hôn nhân rồi chứ ?"

Gật gật

Y thở dài .

" Tôi chắc rằng cậu cũng bị ép và cũng không thể làm gì được vì món nợ ba mẹ cậu nợ cha tôi !"

" Cứ thế này tôi và cậu vẫn chấp thuận đám cưới nhưng chỉ trên danh nghĩa "

" Ý của anh ..." Cậu ngập ngừng

" Cả hai chỉ cần diễn kịch trước công chúng hay ba mẹ là vợ chồng còn sau đó ai ấy tự lo !" Y giải thích cho cậu .

" Tại sao anh lại làm vậy ?"

" Tôi không muốn bắt ép một ai nhất là bắt ai đó phải yêu mình !"

Lời nói của Y vang lên làm cậu cũng nhẹ hẳn người cậu cứ tưởng Y là người vô tâm không biết nghĩ đến người khác chứ .

" Cậu bao nhiêu tuổi ?" Chợt Y hỏi cậu

" Tôi 19 ..."

" Haizz phải  gọi cậu là em thôi , nhỏ tuổi như vậy !"

" Anh ?" Cậu nhìn Y cũng muốn hỏi tên tuổi anh .

" Anh là Kim Namjoon , anh 25 tuổi !" Y cười hiện rõ đồng tiền trên má .

" Đừng lo nghĩ nhiều cứ bình tĩnh mọi chuyện anh sẽ lo tiếp được chứ ?!" Y nhẹ xoa đầu cậu .

Cậu gật đầu . Namjoon ngay khi lần đầu gặp cậu đã thấy một cậu nhóc nhỏ đầy rụt rè , nhút nhát anh chỉ biết mình phải là người anh lớn bảo vệ em ấy .

—————————————————-
Taehyung sau kì thi anh vẫn không ngừng vùi đầu vào các tài liệu , các hồ sơ do chính anh tự suy nghĩ làm ra . Anh nghĩ chỉ cần tập trung vào công việc anh sẽ không nghỉ đến người con trai ấy nữa . Mỗi khi làm việc khác hình bóng của Jungkook sẽ lập tức hiện lên . Anh đã làm việc gần nửa ngày rồi không ngừng nghỉ , nhẹ vươn vai bước đến cửa sổ ngắm nhìn vào bầu trời đêm . Vẫn vậy biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn trầm tư ánh mắt vẫn mang nét đượm buồn . 

" Đứa nào kêu nó xuống ăn cơm đi cả ngày nó không ăn gì rồi !" Bà Kim nói với giọng man mác buồn .

" Để con đi " Jimin nói .

Jimin nhẹ nhàng lên phòng anh gõ nhẹ cửa phòng vọng vào nói .

" Taehyung ra ăn cơm đi mẹ Kim lo cho em lắm " Jimin cố khuyên anh

Chỉ có im lặng là câu trả lời , việc này đã quá quen thuộc rồi . Chỉ có 1 tuần kể từ khi Jungkook rời đi . Anh thay đổi hẵn một ngày ra khỏi phòng không quá 3 lần , nói chuyện chưa được 2 câu . Cả nhà chỉ biết im lặng , quan sát anh từ đằng sau thôi .

" Taehyung đừng làm cho mẹ và ba Kim lo lắng nữa họ đã phải khổ cực vì em lắm rồi ..." Jimin nói xong thở dài ngán ngẩm xuống lầu .

Jimin đem tâm trạng bất lực xuống bàn ăn . Y như rằng mọi người đang chờ đợi tin tức từ Jimin nhìn vẻ mặt của Jimin cũng đủ biết anh lại bỏ bữa .

" Nó lại b..." Bà Kim chưa nói xong đã thấy anh đang chậm rãi trên lầu bước xuống .

" Taehyung ..." Bà Kim vui mừng .

Anh không nói gì lại áp má mình vào bà Kim như chào hỏi . Một phần bà cũng đã quá nhớ anh , Taehyung cũng để bà ôm anh một cái .

" Con trai ngoan ngồi xuống ăn đi !" Bà Kim nhanh chóng bới cơm cho anh

" Thằng này bây giờ mới chịu xuống , nhìn cái ghế trống anh mày vừa ăn vừa khóc đó !" Yoongi trêu anh .

Vẫn là im lặng anh lặng lẽ nhìn chiếc ghế đối diện một khoảng trống lạnh lẽo . Đôi mắt phượng đẹp khẽ nhắm chặt có lẽ hình bóng cậu lại hiện trong đầu anh .

" Con có chuyện muốn nói !"

Cuối cùng anh cũng nói chuyện làm cả nhà ngừng bữa cơm , bỏ chén đũa xuống bàn mà dồn ánh mắt về Taehyung .

" Con muốn qua Anh tự gây dựng ước mơ của mình " Giọng anh trầm thấp vang lên .

" Con sao lại gấp như vậy ?" Bà Kim dường như không muốn rời xa con trai mình .

" Con vô tình gửi bản đăng ký việc làm bên đó và đã được nhận !" Anh lại nói .

" Nếu nó đã muốn như vậy thì chấp thuận theo nó đi!" Ông Kim lên tiếng .

" Ba tin con sẽ làm được !" Ông vỗ vai anh 

" Con cám ơn ba !"

Sáng hôm sau anh đã thu xếp gọn gàng hành lý của bản thân mà sẵn sàng chuyến đi . Chỉ vừa bước xuống lầu anh đã thấy bà Kim đã sụt sùi lau nước mắt , anh cũng đau lòng mà khẽ ôm bà vào lòng an ủi .

" Đợi con về !"

" Nhớ liên lạc với ba mẹ thường xuyên biết chưa ! Bên đó phải ăn uống đầy đủ ! " Bà Kim ôm anh vỗ vỗ lưng dặn dò .

Anh thả bà ra xoay qua ôm ông Kim tạm biệt . Cũng nhanh chóng quay qua các anh họ cũng đem bộ mặt khó coi .

" Chăm sóc ba mẹ giùm em !" Anh cũng choàng ôm lấy cả ba .

" Bảo trọng !"

Anh chậm rãi rời khỏi nhà đến cửa anh nhìn qua một lần ngôi nhà của mình rồi tự nhủ .

Đến việc lựa chọn rời xa gia đình , anh em ngôi nhà thân thuộc để quên em có lẽ là điều ngu ngốc mà tôi phải làm . Nhưng chính điều ngu ngốc đó tôi phải thực hiện tốt ước muốn của mình . Ngày nào đó chính tôi sẽ gặp lại em sớm thôi Jeon Jungkook .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro