Chương 34 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua Jungkook không thể nào ngủ được bỗng trong lòng cứ khắc khoải , lo lắng như có chuyện gì sắp đến . Dù cậu đang được vong tay to lớn của Taehyung bao bọc , hơi ấm của anh vẫn phủ lấy người cậu nhưng cậu không thể an tâm nhắm mắt . Có lẽ cậu đang sợ ? Thời gian ấy sắp đến rồi ? Cậu chỉ cầu xin chỉ một chút nữa thôi , có thể ở bên cạnh anh dù một giờ , một phút , hay một giây chăng nữa . Lực tay của cậu vòng quanh eo anh ôm chặt lấy , đầu vùi vào hõm ngực anh cảm nhận hơi ấm .

Chợt tiếng nói nhẹ nhàng của anh vang lên trong lúc ngủ .

" Anh yêu em Jungkook !"

Chỉ vỏn vẹn vài câu cũng làm cậu phải cảm động đến nước mắt không thể nào ngừng rơi . Cậu chỉ biết gật đầu trong đêm tối . Và nhỏ nhẹ lại với anh .

"Em cũng yêu anh !"

—————————————————-

Sáng hôm sau

Có lẽ cậu chỉ vừa nhắm mắt một chút đã có thứ gì đó làm cậu phải bừng tỉnh . Trái tim chợt nhói lên một cơn . Cậu hồi hộp chở mình ngồi dậy, người bên cạnh cậu vẫn còn đang yên giấc . Cậu ngắm nhìn anh một lát , bàn tay trắng gầy nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đầy điển trai kia rồi lướt nhẹ nụ hôn trên trán Taehyung .

Cậu nghe được ở dưới nhà hình như có khách , tiếng nói hai bên rất đều đặn . Cậu càng đi xuống gần , càng cảm thấy giọng nói quen thuộc , lòng cậu liền thấy bất an . Liệu rằng có phải ?

" Cha mẹ !"

Cậu mở to mắt nhìn hai người trước mắt , một phần là vui mừng vì quá lâu gặp hai ngừoi , một phần là cậu biết cậu sắp phải thực hiện lời hứa với họ .

" Jungkook con nói xem chuyện này là sao ? Con sắp lấy chồng sao ?" Bà Kim khuôn mặt đầy mong đợi cậu hỏi của cậu . Cầm tay Jungkook mà cứ run run .

"Cha mẹ hai người ?" Cậu nheo mài đẹp nhìn họ .

"Ta không thể giấu được chuyện này !" Ông Jeon lên tiếng .

Cậu nhìn cha mẹ mình có chút thương tâm rồi quay sang đối diện ánh mắt bà Kim đang đầy hụt hẫng . Lúc này cậu không biết nên mở lời như thế nào với bà , cậu chỉ muốn nói cậu không hề phản bội con trai của bà . Nhưng một điều bà phải nhất định giúp cậu .

"Xin bác , bác đừng nói chuyện gì với Taehyung , con xin bác !" Cậu cầu xin bà, nắm chặt bàn tay bà Kim , cậu run sợ mà bàn tay nhỏ bé trở nên lạnh ngắt .

"Jungkook à ... con " Bà Kim đau xót nhìn cậu lúc này . Đôi mắt đầy thương tâm của Jungkook lần đầu bà phải đối diện nó . Nó làm bà phải đau lòng .

Cậu vội vàng quay sang ba mẹ mình , nhanh chóng chạy lại họ .

"Cha mẹ con vẫn chưa thi đại học xong cơ mà ? Chỉ còn ngày mai nữa thôi ? Tại sao ?"

Lúc này nước mắt đã rơi , cậu không thể rời xa anh ngay bây giờ được . Nó quá nhanh dù cậu đã chuẩn bị tâm lý .

"Jungkook à xin lỗi con , mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn rồi , thời hạn của cha mẹ sắp hết rồi , bên đó không thể nào đợi được !"

Cậu lắc đầu liên tục không chấp nhận .

" Jungkook con mau thu xếp đồ đạc ngay lập tức !"

"Nhưng ..."

"Cha mẹ sẽ chết mất con à !" Hai người họ không giữ được nỗi thương tâm lòng mà thể hiện ra .

Cậu thấy được mà không kìm lòng , ôm cả hai vào lòng . Lúc này cậu mới thấy họ đã rất khổ tâm , khó khăn nhiều rồi . Chẳng lẽ cậu không thể vì họ một lần sao ? Nhưng một lần này , cậu sẽ mất kì thi đại học này , cậu còn mất cả anh ...

"Con biết rồi , con đi ngay !" Cậu vội lau nước mắt nhanh chóng chạy lên lầu .

"Jungkook à ..." Bà Kim đau lòng muốn níu cậu lại .

Khi cậu chạy lên lầu đã thấy các anh đã đứng trên bục thang từ bao giờ . Họ nhìn cậu với ánh mắt đầy hụt hẫng , cậu hơi giật mình cả ba người đều biết rồi .

"Các anh ...?"

"Jungkook tại sao em lại giấu bọn anh ?" Jimin vội lại gần cậu , nắm hai bả vai Jungkook .

"Em ..."

"Jungkook định sẽ đi thật sao ?" Yoongi cũng buồn bã .

" Em không còn cách nào khác !"

Cậu mới giật mình nhận ra nhìn xung quanh vẫn không thấy Taehyung . Chắc có lẽ anh vẫn còn ngủ , cậu thầm thờ dài trong lòng .

" Em xin các anh giấu Tahyung chuyện này !" Cậu đem đôi mắt long lanh chứa đầy lệ kia cầu xin họ .

"Bọn anh ... biết rồi !"

Cậu gật đầu , nhanh chóng đi qua họ rồi vội lao vào phòng nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào vali . Sau 10 phút , cậu lập tức ra ngoài , cậu chỉ nhanh chóng rời khỏi để cho anh đừng phát hiện . Lòng cậu chỉ mong đừng đối diện với anh lúc này cậu sẽ không chịu nỗi mất . Cậu xách vali xuống lầu , lời cầu mong của cậu lúc nào cũng cũng không thể nào như mong đợi . Phải Taehyung đang đứng trước mặt cậu cùng với mọi người .

Taehyung chỉ biết rằng đang ngủ không cảm nhận được hơi ấm kế bên mà trống vắng liền tỉnh giấc . Anh cũng nhanh chóng làm vệ sinh xuống dưới nhà tìm cậu . Chợt thấy hai người lạ trong nhà và mọi người đều đông đủ ở đó . Sau khi hỏi tình hình mới biết là ba mẹ của Jungkook . Anh cũng vui mừng chào hỏi họ . Nhưng không biết cậu sắp rời xa anh .

"Jungkook em làm gì vậy ?" Anh nhíu mày khó hiểu .

Anh bất ngờ khi cậu cầm vali đi xuống lầu , Taehyung không khỏi bàng hoàng mà đi lại gần cậu . Cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu đang cầm vali đặt xuống mà nắm lấy .

"Em định đi đâu chứ ?"

Khi thấy anh đứng đó cậu như chết lặng , lập tức cậu chỉ mong anh đừng biết cậu chuyện cậu phải rời xa anh mà đi cưới người con trai khác mà cậu chưa từng quen . Nhưng thấy bộ dạng của anh lúc này mới nhận thấy anh vẫn chưa biết gì .

"Nói cho anh biết Jungkook !" Giọng anh ngày càng cao .

" Em phải đi !" Cậu vang lên .

" Đi ? Đi đâu ?"

" Rời khỏi nơi này " Giọng cậu lạnh .

" Em đừng đùa nữa , chúng ta sắp trễ giờ để dự thi rồi , mau chúng ra đi chuẩn bị !"

Anh tươi cười như giả vờ không nghe cậu . Nắm lấy tay cậu định kéo đi đã bị giật mạnh ra . Taehyung bàng hoàng đứng lặng người .

" Tôi đã nói tôi phải rời khỏi nơi này đây ! Anh không nghe sao ?" Cậu cao giọng , ánh mắt giận dữ .

" Em sao vậy Jungkook ?" Anh giật mình với thái độ của cậu , chỉ là lần đầu anh thấy cậu như thế này .

Tiếng cười khinh của cậu vang lên .

" Hừ , anh nghĩ suốt thời gian qua tôi yêu anh sao ? Thật mắc cười mà , haha !"

" Suốt thời gian qua tôi chỉ qua đường với anh thôi biết không hả Kim Taehyung ?" Cậu kể cả họ tên anh như đang đùa cợt , khinh bỉ .

" Không ! Jungkook em đừng nói vậy em và mọi người đang đùa với anh đúng không ? Hay hay lắm rồi đừng đùa nữa có được không ?" Anh thương tâm cố gắng nắm lấy tay cậu nhưng vẫn bị cậu gạt ra .

"Anh buông ra đi ! Tôi sắp lấy chồng rồi !" Cậu đẩy anh ra

Tiếng nói như một tiếng sét xoẹt ngang đầu anh . Sự bàng hoàng của anh lên tột đỉnh , anh chết lặng vài giây khi cậu nói thêm nữa .

"Anh biết sao không ? Vì anh ta có tiền , giàu có hơn anh . Tôi thì lại rất thích tiền nên tôi chọn anh ta . Cho nên anh mau tránh ra đi !"

Cậu xách vali lên và kéo đi . Taehyung đứng đó như người không hồn . Bây giờ anh không ngờ Jungkook lại tuyệt tình với anh như vậy .

"Jungkook em có yêu anh bao giờ chưa ?" Giọng nói trầm thấp chứa đầy nỗi xót thương .

Nước mắt đang rơi khi cậu đang đi ra cửa . Cậu cố gắng nói ra những lời ấy để anh quên cậu đi , để anh hận cậu , để anh không nhớ về cậu nữa . Mọi chuyện như đã kết thúc khi anh không níu kéo cậu nữa , nhưng lần nữa anh lại vang lên . Cậu ngừng vài giây nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh .

" CHƯA . BAO . GIỜ " Câu nói dứt khoát từng chữ .

Trái tim xé tan thành mảnh , vài giọt nước mắt anh cũng chợt rơi xuống từ từ rồi vỡ toang trên nền đất lạnh kia . Hình bóng nhỏ bé ấy cũng dần khuất dần theo cha mẹ cậu . Ngay lập tức cậu khuất hẵn anh như hoá điên mà hét toáng .

" AAAAA JEON JUNGKOOK TÔI HẬN EM !"

Bên ngoài cậu nghe thấy mà lau nước mắt trên mặt lúc này cậu mới vỡ oan trên đôi vai người bố , cậu thầm mừng trong lòng khi đã thành công làm cho anh hận cậu .

" Em xin lỗi Taehyung à , em xin lỗi anh nhiều lắm ..."
—————————————————
Ngược ngược rồi nha 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro