Chương 33 : Kì thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã đến ngày thi đại học , Jungkook và Taehyung vẫn thế , vẫn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi . Họ vẫn luôn trao cho nhau những tình cảm chân thật từ đối phương , vẫn tin tưởng , say đắm vào tình yêu này . Tuy nhiên , anh đâu biết rằng , về đêm cậu lại phải một mình chịu đựng trong mớ hỗn độn của suy nghĩ . Cứ một ngày trôi đi cậu biết mình sắp mất một thứ rất quan trọng .

Hôm nay có lẽ hơi náo nhiệt , ai nấy đều cầm trên tay cả sắp hồ sơ dày để ôn thi . Riêng cậu thì không ...

" Hai đứa có thôi đi không ?" Hoseok chán nản

" Em sợ lạc Jungkook thôi !" Taehyung vẫn nắm chặt tay cậu . Đúng là cậu tay trong tay với anh mỗi ngày như thế này .

Cậu đánh khẽ vào vai anh rồi nhăn mặt , thầm nghĩ Taehyung thật sự xem mình như là một đứa con nít . Suốt ngày cứ sợ cậu đi lạc hay sợ cậu khóc nhè khi cậu ở một mình . Jungkook tự lắc đầu thở dài .

" Ngoan nào , sẽ ổn cả thôi !"

Trong lòng đang thầm nói xấu anh , thì anh đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi , trấn an tinh thần cậu . Sự ấm áp , ôn nhu của anh lúc nào cũng là nhất . Một đường cong đẹp trên mặt cậu , rồi gật đầu với anh .

" Nếu anh đậu đại học , ngay lập tức anh sẽ xây dựng cho mình một công ty , lúc đó anh sẽ có bất ngờ cho em nữa , Jungkook à !"

Taehyung vừa nói vừa nhìn trên trời như đang tưởng tượng được cả một câu chuyện . Cậu nhận thấy trong đôi mắt loé lên sự quyết đoán , tự tin . Jungkook rất tin tưởng vào anh sẽ làm được , sẽ thực hiện được ước mơ của anh .

" Em đã mang đầy đủ các đồ dùng chưa ? Thước , gôm , viết chì , ... nhất là giấy dự thi , có không nào ?"

" Anh đều mang dư hết đây này , nếu em để quên giấy dự thi thì anh sẽ về lấy ngay !" Taehyung giọng vô cùng khẩn trương .

" Em đều mang đủ cả rồi !" Cậu nhẹ nhàng cất giọng .

" Taehyung à anh để quên giấy dự thi nhà rồi !" Hoseok giọng trêu đùa

" Anh thì thiếu viết chì !" Jimin cũng góp vui .

" Anh mày thiếu liêm sĩ " Yoongi trầm lặng.

" Xin lỗi nhé ! Thân ai nấy lo nhé !" Taehyung choàng vai cậu bước đi .

" Anh em cái củ , tình nghĩa giả dối !"

Cứ thế đã đến giờ định đoạt , cậu tự nhủ phải làm thật tốt để không phù lòng của anh . Thấp thoáng nửa tiếng trôi qua , nét bút cuối cùng của cậu được kết thúc , cậu ngó quanh thấy mọi ngừoi vẫn còn cắm cúi làm . Cậu cười thầm , tự hào khi mình là người đầu tiên làm xong , cậu tự tin nộp bài làm mà ra về .

Jungkook hớn hở xách ba lô trên vai định ra cổng đợi anh . Ấy thế mà đã thấy Taehyung đứng kế bên phòng thi của cậu . Jungkook mở to mắt ngạc nhiên , miệng không thể ngậm lại , cậu cứ tưởng là mình ra sớm nhất rồi chứ .

Taehyung là người thông minh , đề có khó bao nhiêu thì anh vẫn xong nhanh nhất . Anh nhìn cậu cười dịu dàng với cảm xúc của cậu thật đáng yêu . Anh nhẹ nhàng lấy tay khép miệng cậu lại .

" Ra sớm như vậy chắc làm rất tốt rồi !" Anh trầm thấp .

" Anh là người đúng không ? Đề khó như vậy chỉ chưa đầy 30 phút đã làm xong ?" Cậu cằn nhằn .

Dù có là đề trắc nghiệm nhưng cũng phải tính nhẩm một lúc thôi cũng đã lâu . Không chừng anh chỉ cần nhìn qua đề bài đã đánh được câu .

" Về thôi !" Anh cười với cậu rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu bước đi .

" Này mọi người thấy đó !"

Quả thật cậu vẫn còn ngại thể hiện tình cảm với anh trước đám đông nhất là ở cổng trường . Cậu chỉ e sợ trước những ánh mắt dè bĩu , tò mò của mọi người .

" Ai cũng biết anh và em yêu nhau rồi !"

" Nhưng ..."

" Mà em là người cuối cùng biết điều đó !"

Anh lại nở nụ cười , rồi khẽ xoa đầu cậu .

" Có muốn ăn gì không ?"

" Không em muốn về ngủ thôi !"

Nhắc đến ngủ là cậu đã ngáp ngắn ngáp dài rồi . Taehyung thấy cậu mệt mỏi như vậy không khỏi lo lắng cũng nhanh chóng đưa cậu về .

" Bọn con về rồi !" Cậu và anh đồng thanh .

" Thế nào thi có tốt không ?" Bà Kim vẫn vậy , vẫn hỏi thăm Jungkook đầu tiên bỏ luôn con ruột của mình .

" Dạ được ạ !" Cậu cười tươi hé cả răng thỏ của mình .

" Con giỏi quá Kook ơiii !" Bà Kim không chỉ vui lòng mà còn không kìm lòng nổi sự đáng yêu này của cậu mà nhéo hai má bánh bao của cậu .

" Mẹ à Jungkook của con !" Anh nhẹ gạt tay của bà Kim , Taehyung cũng biết cậu cũng đang đau chỉ không dám nói .

" Hứ ta chỉ đang nựng con dâu của ta thôi !" Bà Kim liếc anh .

Cậu nghe đến "con dâu " lập tức xấu hổ , tai đỏ cả lên . Jungkook vội vội vàng vàng chào mọi người mà về phòng ngay . Anh cũng nhanh chóng chạy theo cậu .

" Có sao không ?" Anh níu cậu lại .

Cậu nhẹ lắc đầu . Taehyung thấy cậu mệt mỏi thế này chỉ muốn bên cạnh cậu thôi .

" Em có muốn gối ôm không ?"

" Gối ôm ? Em có rồi mà ?" Jungkook khó hiểu .

" Hãng này rất tốt , khi ôm vô cùng thoải mái , ôm ngủ sẽ không giật mình hay gặp ác mộng !"

Cậu nghe anh nói một lời văn dài mà ngơ ra . Jungkook tự nghĩ có gối ôm như vậy sao ?

" Anh đang nói là hãng gì cơ ?"

" Hãng Kim Taehyung !" Anh nói xong vang rộng hai cánh tay ra trước cậu .

Lập tức Jungkook hiểu ra là anh đang trêu ghẹo cậu . Nhưng thật đáng yêu , lần đầu cậu thấy anh làm trò ngốc như vậy . Cậu cũng không ngần ngại mà ôm lấy anh .

" Em muốn mua nó được không ?"

" Không ! Vì nó đã sẵn thuộc về riêng em !"

—————————————————
Thi xong là tôi viết chap mới liền đây . Cám ơn mọi ngừoi đã ủng hộ nhé mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất ❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro