Chương 28 : Cảm xúc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lặng người vài giây , lúc nãy không kìm được cảm xúc mà cậu lỡ nói ra với anh . Nhưng không ngờ Taehyung lại chính miệng nói thích cậu . Jungkook đem đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh , xen lẫn nhiều bối rối .

Taehyung trông thấy mà bật cười với vẻ mặt của cậu . Anh nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần lấy cái gì đó , tay anh nắm thành đấm đưa trước mặt cậu .

" Nếu cậu cũng thích tôi , thì tôi sẽ cho cậu ..."

Jungkook đang bối rối càng bối rối hơn khi anh muốn cho cậu thứ gì đó lại bắt cậu nói thích anh . Nếu như vậy lúc này cậu cũng chẳng liêm sĩ nữa . Cậu nhắm mắt , hít mạnh một hơi

" Taehyung , tớ thích cậu !!"

Ngay sau khi cậu nói xong , anh liền nhếch miệng cười thỏa mãn . Đồng thời tay anh nhẹ nhàng thả chiếc vòng cổ xinh xắn , nó đưa qua lại trước mắt cậu .

Cậu lấy hết can đảm nói ra chỉ mong anh thật lòng chấp nhận . Jungkook chóp chóp mi mắt bài cái rồi mở hẳn. Chiếc vòng cổ liền đập vào mắt cậu , Jungkook vui mừng , nhận lấy ngay chiếc vòng mà nhảy cẩng lên .

" Aaa! Cậu tìm được nó sao ? "

Taehyung chỉ nhìn cậu nhẹ gật đầu , Jungkook cười đến hít cả mắt . Không nhanh không chậm mà đeo lên cổ mình , nhẹ nhẹ xoa lấy mặt dây chuyền . Cậu nhìn qua anh , lập tức nhào đến ôm Taehyung vào lòng .

" Cám ơn cậu !"

Taehyung hự một cái vì lực ôm của cậu , rồi cũng hạnh phúc đưa tay vuốt tóc đen mềm mượt của cậu . Anh ôm chặt cậu vào lòng , Taehyung chợt nhớ đến khoảnh khắc nếu như lúc đó anh đến trễ thì không biết tên Jiyoung đó sẽ làm gì . Cũng may , sau khi cứu được cậu , hắn đã được đem đi và điều trị về bệnh tâm lý của hắn .

" Kể từ giờ , đừng làm tôi lo lắng có được không ?" Anh trầm thấp nói .

Jungkook trong lòng anh mà khẽ gật đầu .

Phòng bệnh của anh cũng hạng VIP cho nên giường bệnh của anh khá to đủ cả hai nằm cạnh . Jungkook vì mệt mỏi mà vùi đầu vào ngực anh thiếp dần. Sự ấm áp của anh cũng đủ làm cậu phải thoải mái , yên bình .

" Ấm ..."

Taehyung vuốt vuốt tóc cậu , nhìn cậu thiếp đi miệng còn nói mớ vài cậu . Anh mỉm cười , nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn . Không ngờ , anh chỉ đem tất cả tình cảm của mình cho cậu , kể cả tính mạng . Chỉ mong , sau này chúng ta sẽ vẫn thế này .

" Taehyung ah ... bọn này tới ..."

Phía cửa mọi người Hoseok , Yoongi và Jimin hào hứng tay xách nhiều đồ ăn đến . Hoseok chưa kịp chào hỏi đã bởi Taehyung đưa cặp mắt viên đạn nhìn bọn họ ám chỉ im lặng , Jungkook chỉ mới ngủ anh không muốn ai làm ồn .

Mọi người trong thấy hai người " nệm ấm chăn êm " nên không thể làm phiền , lặng lẽ để đồ ăn xuống cạnh mà liền rời đi .

" Đồng chí đừng có vội quá nhé , em nó còn nhỏ !" Yoongi nói nhỏ .

" Anh muốn chết sao !" Taehyung hơi nghẹn .

" Thôi... bọn anh về đây !" Jimin cười chào .

Thời tiết bên ngoài cũng khá lạnh , anh ân cần đắp chăn cho cậu . Sau khi họ rời đi chưa lâu , anh cũng thiếp đi theo cậu . Tiếng thở đều của hai người làm căn phòng yên bình đến lạ .

" K-không ..."

" B-bỏ ra ! Đừng lại gần ..."

Trong mộng cậu mơ thấy một bóng đen đè người cậu , tiếng cười của nó rất man rợ . Cậu chỉ biết la hét van xin , cố gắng vùng vẫy khỏi nó .

" Jungkook ... Jungkook ! Mau tỉnh dậy !"

Tiếng nói ai đó cách xa gọi tên cậu , giọng nói càng rõ hơn khi cậu tỉnh giấc . Jungkook mồ hôi chảy đầm đìa , nước mắt cũng đột nhiên rơi . Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh , hơi thở của mình .

" Thấy ác mộng sao ?"

Taehyung đang ngủ lại cảm thấy người bên cạnh la hét , anh lấp tức tỉnh người mà lây người cậu . Sau khi cậu tỉnh vẻ mặt lại hoảng sợ . Anh đặt nhẹ tay mình lên mặt cậu sờ vài cái như an ủi tinh thần cậu .

" Tớ vẫn còn sợ ... lúc đó ..." Cậu run rẫy , đôi mắt đỏ ngần .

" Ngoan ! Có anh đây rồi ..."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh , thêm sự hành động anh khẽ kéo cậu vào lòng mà dựa dẫm . Jungkook không thể nào mà hạnh phúc , nỗi sợ cũng liền tan biến khi cậu cảm nhận được nhịp đập tim anh . Cậu cũng không ngờ , bây giờ Taehyung chính là người bạn trai của cậu mà Jungkook vẫn hằng ngày mong đợi từ anh

Thật phi thường khi biến người mình thường thành người yêu mình !!

—————————————————

" Cho hỏi ở đây có Jungkook không ?"

Có hai người đàn ông và phụ nữ đi cùng nhau đến nhà trọ của Jungkook đang sinh sống .

Jimin cũng hơi ngạc nhiên , khi thấy hai người lạ này còn biết đến Jungkook .

" Dạ ... phải rồi !"

" Nếu vậy thì may quá , chúng tôi là ba mẹ nó , bọn tôi cần tìm nó gấp !"

" Hai bác vào trong đi rồi hẵn nói chuyện !"

Jimin đưa hai người họ vào nhà , ông bà Kim cũng hết mực chào đón , tiếp khách . Bà Kim cũng không ngần ngại gì mà vào ngay vấn đề .

" Hai người tìm Jungkook sao ?"

" Phải , bọn tôi có việc cần nói chuyện với thằng bé !"

" Không may là nó đang bệnh viện với thằng con trai tôi mất rồi !"

" Vậy sao ? " Bà Jeon tỏ vẻ hụt hẫng nhìn qua ông Jeon .

" Nếu như vậy bọn tôi xin phép rời đi ngay , vì có công việc rất gấp , nếu thằng bé có về thì đưa số điện thoại này cho nó dùm tôi !"  Ông Jeon dáng vẻ hơi gấp rút .

Bà Kim vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện thì hai người đã rời đi . Bà thắc mắc Jungkook nó không có số điện thoại ba mẹ nó sao ?

————————————————
Lịch học của mình có hơi dày đặc , nên ra chap cũng hơi lâu mọi người thông cảm giúp mình nhé ❤️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro