Chương 19 : Nụ hôn trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn chảy máu , để tôi băng lại" Taehyung trầm lặng , kéo tay cậu đến sopha phòng khách .

Jungkook bị kéo đi chỉ biết im lặng , cậu ngồi xuống ghế , nhìn anh tiếp theo sẽ làm gì .

Taehyung từ tốn khử trùng vết thương cho cậu . Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cậu . Jungkook chỉ biết đắm chìm vào khuôn mặt của anh . Sắc mặt anh nghiêm túc , đôi mày khẽ cau lại , cận cảm nhận được ánh mắt của anh có chút ân cần .

" Con người cậu chỉ muốn toàn vết thương sao ?" Taehyung bỗng cao giọng .

Jungkook thoáng giật mình , chớp mắt .

" Yahh , ai mà muốn chứ !" Cậu cũng cao lãnh với anh .

Jungkook rút tay lại sau khi anh băng vết thương cho cậu xong . Cậu ngồi khoanh tay trước ngực , hầm hực nhìn chỗ khác .

Taehyung khẽ mỉm cười , rồi anh đi đến nhà bếp bưng mì lên cho cậu .

" Ăn đi !" Taehyung từ tốn nói với cậu .

Jungkook nghe mùi mì mà không cưỡng lại được mà lập tức rời ghế nhảy xuống bàn ăn trước mặt .

Cậu vui mừng ăn trong hạnh phúc mì thật ngon a .

" Jungkook ..." Taehyung khẽ vang lên .

" Hửm ?" Jungkook vẫn cắm cúi ăn .

" Cho tôi xin lỗi ... chuyện hôm trước !" Giọng anh có hơi nhỏ .

" Khụ , Khụ!" Đột nhiên anh nhắc đến chuyện cũ làm cậu giật mình đến nỗi sặc cả mì .

" Ờ ... ùm !" Cậu vuốt vuốt ngực .

Taehyung thấy cậu ngại ngại mà trong lòng không khỏi thầm cười . Chuyện của cậu và anh đã hoà rồi , anh thật nhẹ lòng . Cũng có thể anh sẽ tiến xa được với cậu .

Ăn sáng xong Jungkook nằm coi tivi phòng khách cả ngày . Cậu xem đến bộ này bộ khác rồi cũng thật nhàm chán . Jungkook chợt nghĩ tới Taehyung từ sáng đến giờ không thấy cậu ta ở đâu . Cậu tắt tivi mà tìm Taehyung . Cậu nhẹ nhàng đi tới phòng anh , nhẹ mở hé cửa xem xem .

" Quao , là đang học sao ?" Jungkook có hơi ngạc nhiên , nhìn người con trai cùng với cặp mắt kiếng đang chăm chú học bài .

Taehyung có nghe tiếng động bên ngoài , khẽ nhìn ra cửa .

" Chuyện gì ?" Taehyung nhẹ vang lên .

Jungkook bị phát hiện mà thoáng giật mình , thế là tự lộ diện mà đi vào phòng anh .

" Cậu còn học cái gì thế ?" Jungkook đi đến cạnh bàn học của anh chăm chú vào con chữ .

Mặt cậu kề sát mặt anh , má cậu cứ phập phồng bên mặt anh . Taehyung có hơi dừng lại , rồi khẽ đánh đầu cậu .

" A ! Đau , cái tên này !" Cậu khẽ kêu đau , miệng thầm chửi .

Taehyung đánh cậu xong mà tiếp tục học , Jungkook thật muốn chọc phá anh một lát mà anh không thèm đếm xỉa đến . Cậu chề môi , liếc nhìn anh .

" A , cái kiếng của cậu thật đẹp nha !" Jungkook giật cặp kính trên mặt anh xuống .

Taehyung giật mình vì hành động của cậu . Anh đứng toang lên định giành lại .

" Taehyung nhìn này , có đẹp trai không hã ?" Cậu lấy kính anh mà đeo lên mặt mình , tay còn để trước cằm kheo khoang .

Taehyung nhìn cậu mà ngây người . Cậu trong thật đáng yêu với cặp kính , nó còn tôn lên đôi mắt to tròn của cậu , đôi môi luôn đỏ mộng của cậu . Thật là muốn ôm chầm lấy cậu mà cưng nựng

" Đẹp trai hơn tôi rồi !" Taehyung mỉm cười , còn khẽ xoa đầu cậu nữa .

Jungkook bị hành động ôn nhu của anh mà tim loạn nhịp . Nhưng thấy anh lại ngồi xuống học tiếp cậu lại chán ghét .

" Ahhh , Cáo Già mau dẹp đi , tôi đói rồi !" Cậu kéo kéo người anh dậy , mè nheo .

Anh đành bất lực , đi xuống nhà tìm gì đó nấu cho cậu ăn . Trong tủ chỉ toàn là mì gói thôi . Nhưng sáng nay cậu ăn đã ngán lắm rồi . Jungkook thầm khóc trong lòng , bụng cậu phản ánh dữ dội lắm rồi

" Chúng ta ra ngoài ăn !" Anh thốt lên nhẹ nhàng .

" A thật sao ? " Jungkook vui mừng .

" Ùm , thay đồ mặc đi , mặc ấm vào trời lạnh !" Taehyung chầm chậm nói với cậu .

Jungkook nhanh nhanh đi về phòng thay đồ , cậu khoác nhẹ chiếc hoodie rộng , cùng với quần dài from rộng . Cậu hứng hỡ đi xuống lầu , đã thấy Taehyung đứng đó đợi cậu .

" Lest Go !" Cậu kéo tay anh .

Cả hai chỉ vừa ra khỏi cửa , bầu trời đã tối sầm , mưa đột nhiên rào xuống mạnh . Jungkook ngơ người ra . Mưa rồi , còn việc đi ăn của cậu thì sao ? Cậu khóc không ra nước mắt , thật xui xẻo .

" Huhu , tại sao lại mưa lúc này chứ !!" Cậu ngồi bẹp xuống sàn nhà mà tức tối .

Cậu trừng mắt qua Taehyung đang đứng đó .

" Tại cậu ! Nếu cậu không chăm học như vậy , nãy giờ đã đi tới chỗ ăn rồi !" Cậu nhăn nhó nói với anh rồi tiếp tục nằm vạ ra mà dẫy khóc .

" Đói , đói , đóiiiii aaaa !!"

Taehyung không khỏi lắc đầu , nhẹ nhàng đi lại gần cậu . Bế người cậu ra khỏi nền nhà . Rồi đặt cậu xuống ghế sopha .

Jungkook bị bế mà im lặng , tay cậu thuận lấy ôm cổ anh làm vững . Cậu ngơ ngác nhìn anh .

" Nền nhà lạnh , kẻo bị cảm !" Taehyung trầm thấp vang lên .

" Tôi sẽ ráng nấu gì đó cho cậu ăn !" Nói xong , anh liền xuống bếp .

Quả thật , gần đây cứ mỗi lần nhìn anh , hay tiếp xúc gần như vậy . Tim cậu không khỏi loạn nhịp , nó cứ đập liên hồi . Cứ như vậy hoài cậu sẽ bị ung thư tim mất.

Cậu chán nản , đi xuống đi lên nhà bếp chờ anh . Cậu thập thò hé đầu tròn tròn cậu ra .

" Cậu xong chưaaaa !" Jungkook nghe mùi thơm mà không ngừng nuốt nước bọt .

" Xong rồi !" Anh chuẩn bị đem thức ăn lên cho cậu .

Jungkook mừng rỡ mà chạy ra bàn trước phòng khách . Cậu ngồi chờ sẵn . Cậu hứng hỡ khi Taeyung đặt thức ăn lên bàn . Cậu mở to mắt sáng chưng của cậu mà thèm thuồng .

" Tôi chỉ tìm được trứng thôi !" Taehyung ngồi xuống cạnh cậu .

" A không sao ! Tôi thích trứng cuộn nhất !" Jungkook ăn một cách ngon lành .

" Cáo già nấu ăn cũng thật ngon nha !" Jungkook cười đùa với anh .

Trời mưa vẫn tiếp tục đổ xuống càng lúc nặng hạt hơn , tiếng sấm cứ đánh chớp nhiều lần. Jungkook ngồi trên sopha xem phim cùng anh mà có hơi khẽ run .

" Sao vậy ?" Taehyung xoay qua nhìn cậu .

" Tớ ... tớ chỉ sợ tiếng sấm !" Jungkook ngồi co rút trên ghế , lâu lâu có hơi xích lại gần Taehyung .

" Con trai gì mà sợ sấm chứ !" Taehyung khẽ cú đầu cậu .

" Mặc kệ tớ , hứ !" Jungkook có hơi xấu hổ , liền tránh xa người anh ra , ngồi tít bên đầu ghế .

Anh thầm cười, cậu thật là trẻ con .

Tiếng sấm chợt đánh mạnh hơn , điện trong nhà tự nhiên mà tắt . Không gian bao trùm cả màu bóng tối , bên ngoài trời còn mưa , đâm chớp vẫn cự nhiên mà đánh .

" Ah ! Taehyung à !!" Jungkook hoảng sợ vì tiếng sấm cộng thêm màu tối đen .

" Jungkook !" Taehyung nghe tiếng la của cậu mà giật mình . Anh lập tức tìm đến cậu .

Jungkook quơ quơ tay trong bóng tối cố gắng tìm hơi ấm . Đôi mắt to tròn liền ngấn lệ vì sợ hãi .

Taehyung nghe hơi thở gấp ráp của cậu mà lại gần . Liền ôm chầm lấy cậu . Người trong lòng anh không khỏi run rẩy , tay ôm chặt lấy anh .

" Không sao , chỉ là mất điện thôi !" Taehyung thầm an ủi cậu , tay vuốt vuốt tóc cậu

Jungkook cảm nhận được hơi ấm của anh mà an lòng . Lúc cậu tìm được cánh tay anh liền bị anh kéo vào lòng , cậu ngồi trọn vào lòng anh . Mặt vùi đầu vào hõm cổ anh . Từng đợi tiếng sấm đánh , là cậu lại rút sâu vào lòng anh .

" Taehyung ahh !" Cậu sợ hãi gọi tên anh .

" Không sao , không sao có tôi bên  cạnh cậu !" Taehyung lo lắng , mà không ngừng trấn an tinh thần cậu .

Taehyung thật khó chịu khi cậu cứ phả hơi ấm nóng của cậu vào cổ anh . Anh quả thật đang cố nén lại nếu không sẽ đè cậu tại đây mất . Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh , cậu đang sợ hãi không nên làm cậu phải thêm hoảng sợ .

" Jungkook !" Anh trầm thấp gọi cậu .

"..." Jungkook nghe thấy anh gọi mà nhưng vẫn run rẩy ôm lấy anh .

" Có điện rồi !" Taehyung lại vang lên nhìn người trong lòng .

Jungkook nghe được mà ngước đầu lên , quả thật có điện rồi . Cậu chợt nhẹ nhõm người , rồi cậu nhìn đến anh . Cậu mở to mắt khuôn mặt cậu và anh thật gần , cậu còn ngồi trong lòng anh nữa .Jungkook hoảng hốt tính nhảy khỏi người anh , nhưng Taehyung lại ôm chặt eo cậu .

" Cậu ... cậu làm gì vậy ?" Jungkook đỏ mặt , muốn thoát khỏi anh .

" Tôi giúp cậu rồi , cậu phải bù lại chứ !" Taehyung giọng có hơi cười đùa .

" Đừng mơ , mau bỏ tớ ra , Taehyung ưm ..."

Taehyung chặn lại lời nói của cậu bằng môi mềm của anh . Jungkook bị hôn mà kinh ngạc , mở trừng mắt . Cậu vùng vẫy trong lòng anh , tay anh lại càng gắn chặt lấy eo cậu . Cậu cố mở miệng mắng chửi mà anh thuận theo đưa lưỡi mình vào mà tinh nghịch . Jungkook bị anh thật điêu luyện làm cậu cuống vào . Tay cậu nhẹ đặt trước lòng ngực anh , chấp nhận nụ hôn này . Môi lưỡi hai người cuốn lấy . Căn phòng chợt ám muội .

Anh hôn cậu đến khi cậu không còn dưỡng khí mới buông cậu ra . Còn kéo thêm sợi chỉ bạc tuyệt đẹp của hai người . Jungkook bị hôn mà hai má hồng cả lên . Môi cậu sưng đỏ lên . Cậu dựa vào ngực anh thở dốc . Cả hai tim đập loạn nhịp . Taehyung thật sự thích cậu thật lòng .

" Vậy là công bằng rồi !" Taehyung nhếch mép cười.

" Công bằng gì chứ !" Jungkook liếc mắt với anh .

" Cậu ôm tôi , tôi hôn cậu !" Taehyung thích thú nói.

" ĐÁNG GHÉT TÊN CÁO GIÀ HẢO SẮC NÀY !!!'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro