Chương 17 : Không phải là trêu đùa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy đứa à , mau xuống ăn cơm đi !" Bà Kim vừa dọn thức ăn lên bàn , vừa nói vọng lên lầu .

Hôm nay là cuối tuần mọi được nghĩ cho em ai ai cũng ngủ nướng tới trưa . Vừa nghe đến được ăn , họ liền tức tốc như vũ bão mà lập tức có mặt tại bàn ăn . Riêng Jungkook chân vẫn chưa khỏi hẳn , cà nhắc đi xuống .

" Ahh , chờ em với !" Jungkook xuống cầu thang luôn miệng kêu gọi .

Bỗng đằng sau có ai đó đỡ eo cậu dìu đi , Jungkook giật mình liền sang người bên cạnh .

" Jimin hyung ?" Jungkook nhìn anh ngơ ngác .

" Mau , họ giành hết đồ ăn của em đấy !" Jimin cười đùa với cậu .

" Ahh , không được , anh dìu em đi lẹ lẹ đi !" Cậu chợt mè nheo với Jimin .

Jimin nhẹ nhàng dìu cậu tới bàn ăn . Còn mỉm cười xoa đầu một cái rồi mới ngồi xuống cạnh cậu .

Taehyung từ nãy giờ trong thấy Jimin cùng cậu mà hơi chạnh lòng . Anh thấy Jimin rất thật lòng với cậu . Trong lòng anh liền bất giác lo lắng .

" Yahh , của em mà !" Jungkook mè nheo khi thấy Hoseok lấy thức ăn của cậu .

" Thức ăn trong chén Jungkook ngon quá !" Hoseok trêu đùa với cậu .

Jimin cười nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén cho cậu . Jungkook thấy vậy hớn hở cười với anh . Ngấu nghiến ăn hết thức ăn trong chén .

" Taehyung ah , con ăn đi suy nghĩ gì thế ?" Ông Kim nhắc nhở anh .

Taehyung nghe được giọng ông Kim vang lên mà trở về thực tại . Anh đang cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân mà quên mất miệng cứ ngậm lấy chiếc đũa . Anh gật gật đầu nhẹ nhàng ăn tiếp .

" Nhìn thằng bé nó ngơ ngơ như vậy không chừng nó đang nhớ ai đó !?" Bà Kim nói với giọng trêu ghẹo với ông Kim .

" Con không có !" Taehyung liền chối .

Jungkook đang ăn nghe lời bà Kim nói anh như thế . Tâm trạng cậu liền trùng xuống . Đột nhiên cậu chẳng còn tâm trạng gì để ăn .

" Con ... no rồi !" Jungkook nói với giọng hơi buồn .

" Jungkook sao con ăn ít thế ?" Bà Kim hỏi cậu , Jungkook cũng đã rời khỏi .

" Ăn ít cái gì ? Cậu ấy đã ăn 4 chén rồi !" Taehyung dùng đũa quơ quơ nói .

" Chắc đang giảm cân !" Yoongi kế bên trầm lặng nói .

Jungkook buồn tủi đi về phòng , cậu bật máy chơi game lên chơi cho thoải mái đầu óc . Cậu tức tối chơi nãy giờ mà vẫn không qua màn , liền vứt máy game qua chỗ khác . Cậu khó chịu bản thân , chỉ vì cậu nói của bà Kim , sắc mặt của Taehyung mà cậu lại lo nghĩ , rồi lại buồn bã . Cậu tức tối mà vò đầu thành ổ quạ .

Tiếng cửa chợt vang lên , cậu ngôi đầu lên nhìn đến hướng cửa . Là anh !

" Vào đây làm gì ?" Jungkook đem vẻ mặt giận hờn , xoay qua đem chăn kéo tới cổ .

" Mẹ bảo tôi đưa thuốc cho câu !" Taehyung đem mấy viên thuốc xuống bàn .

" Không uống !" Jungkook không thèm nhìn anh một cái .

" Này , thái độ này là sao ?" Taehyung nghĩ hoặc nhíu mày nhìn người đang cuộn mình trong chăn .

" ..."

Taehyung nhìn cậu không thấy cậu trả lời , liền nhoẻn miệng cười . Anh nghĩ cậu lại đang trêu đùa với anh .

Jungkook nghe không thấy tiếng động nữa liền rời khỏi mềm , xoay qua định lấy thuốc uống . Cậu giật mình khi thấy Taehyung vẫn đứng đó khoanh tay nhìn cậu . Jungkook định mở miệng chửi anh vài cậu vì dám cậu một phen hết hồn . Thì đã bị anh đè lấy cậu .

" Yah , cậu tính làm gì ?" Jungkook chống cự .

Taehyung chỉ nhìn cậu cười . Tay anh đè chặt lấy hai tay cậu . Không cho cậu còn sức để chống cự . Bản thân anh thấy cách trêu cậu như thế này thì cậu chắc chắn sẽ thua .

Jungkook bị anh nhìn mà khó xử , mặt cậu đỏ đến mang tai . Cậu cũng không chống cự nữa , cậu biết thế nào anh cũng đang trêu cậu mà thôi . Jungkook đổi sắc mặt , đem ánh mắt long lanh nhìn anh , môi lại khép mở . Cậu là đang câu nhân anh ?

Taehyung thấy cậu đang làm trò , thâm tâm liền thấy khó chịu . Hỏi hấp anh hơi khó khăn . Taehyung từ từ đưa mặt mình kề sát mặt cậu . Càng lại gần mặt Jungkook càng đỏ lên , anh thích thú mà thầm cười . Anh vô tình nhìn vào đôi môi căng mộng đó , anh cứ thế mà tiến sát . Mắt anh hời hợt khép lại .

Jungkook kinh ngạc , môi mình đột nhiên khi bị thứ mềm mềm chạm lấy . Taehyung đã hôn cậu , chứ không phải là trêu đùa như trước . Cậu mở to mắt , tay chân đột nhiên cứng đơ . Tim cậu đập mạnh đến nỗi Jungkook không thở kịp . Cậu khó xử xô anh ra .

" Cậu ...?" Jungkook ngồi dậy , tay chạm đến môi , tay kia lại xoa ngực trái .

Taehyung bị tác động lập tức tỉnh táo hơn. Chợt nhận ra anh đã hôn Jungkook . Anh khó xử , tay chạm môi nhìn cậu .

" Tôi ...!" Taehyung lấp bấp , tay còn khẽ run .

" CẬU MAU CÚT ĐI !" Jungkook la oái lên .

Taehyung cũng nhanh chóng rời khỏi phòng cậu . Anh ngơ ngơ ngáo ngáo dựa vào cửa phòng cậu , chạm lấy ngực trái . Nó vẫn cứ đập một cách không bình thường . Anh về phòng , ngồi xuống giường . Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc lúc anh chạm môi cậu . Taehyung ngày càng nhận ra gần đây , anh khác thường khi gần cậu . Chỉ muốn cạnh cậu , ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu yếu đuối . Chỉ muốn gặp cậu mỗi ngày vào buổi sáng , chỉ muốn trêu ghẹo mỗi mình cậu .

" Tôi ... đã thích cậu rồi ?" Taehyung chạm đến ngực trái , nhìn vào khoảng không .

Phía Jungkook thì cũng giống anh . Cứ nghĩ đến cái hôn đó , đây là lần đầu cậu hôn ai đó , còn là nam nhân , còn là cái tên Kim Taehyung cáo già đó nữa. Lòng cậu không khỏi khóc thầm . Nhưng cậu lại nghĩ đến cảm giác khi cậu ở gần anh chỉ toàn cảm giác ấm áp , an toàn . Cậu lắc đầu mạnh , tay vã vào má mấy cái , nó cứ nóng hừng hực lên .

" Không ... không cảm giác đó , chỉ là cậu ấy giống ba mình thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro