Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook vất vả cùng Wooshin bê thùng sữa từ căn teen đến chỗ anh. Anh bực mình nói :

-Đi gì lâu vậy, đi thua ốc sên bò nữa!

Cậu ném thẳng thùng sữa vào gần chỗ chân anh.Anh bực mình nói:

-Cậu...

-Kim thiếu gia, cậu bớt nóng, chắc tại do mất sức thôi!-Wooshin rối rít xin lỗi Taehyung, vì Wooshin biết chắc Jung Kook sẽ không chịu xin lỗi Taehyung, mà nếu không làm thế thì tai họa sẽ giáng xuống đầu Jung Kook.

-Vẫn còn sức!-Jung Kook thản nhiên nói, mặc kệ cho Wooshin hết mực cứu giúp tai họa cho cậu

-Được, vẫn còn sức sao, vậy cậu cầm thùng sữa này đi đến lớp A, phát cho từng người, nếu không đủ thì xuống mua tiếp!-Taehyung nói

-Thôi, để tớ làm cho-Eun Woo nói

-Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không sao!-Jung Kook mỉm cười nói với Eun Woo, cầm thùng sữa,cậu liếc mắt đi qua người Taehyung, không quên " Hứ" một cái để chọc giận anh.

Đang đi vào lớp A, thì " Rầm" người cậu ngã xuống ngay cửa lớp. Mọi người trong lớp cười ồ lên khinh bỉ Jung Kook. Thấy thế, Taehyung, Eun Woo, Wooshin chạy đến thì thấy người cậu đang nằm lăn dưới đất vì bị ngã, do có người đổ dầu ngay cửa lớp. Eun Woo và Wooshin chạy đến đỡ người cậu lên, họ dìu cậu về lớp B. Anh tức giận đi vào lớp B, quát lớn:

-Ai đã chuyện vừa rồi? Nói mau là ai?

-Là tôi!-Một học sinh nam trong lớp đứng dậy nói, giọng nói run run vì sợ.

-Tại sao lại làm vậy?-Taehyung đi đến gần người nam sinh đó.

-Tôi...tôi.. tôi làm vậy vì...-Nam sinh đó ấp úng nói

-Vì sao?-Taehyung quát lớn khiến hắn không khỏi giật mình

-Vì thầy giáo dạy mĩ thuật đã đến chậm 20p nên tôi muốn làm vậy để trừng phạt ông ta!

-Vậy nếu người đi vô lớp là tôi thì sao ?

-Tôi xin lỗi Kim thiếu gia!-Thấy Taehyung nói thế , nam sinh đó không ngừng rối rít xin lỗi anh.

-Tôi không muốn xảy ra việc này một lần nào nữa!-Nói xong, anh bỏ ra ngoài. Nam sinh đó sợ đến tái mặt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jung Kook vì bị ngã một cú mạnh nên khắp người đau nhức, được Eun Woo và Wooshin đưa về lớp, ngồi xuống ghế cậu không ngừng rên rỉ:

-Đau quá!

-Cậu có sao không?-Eun Woo lo lắng hỏi

-Tôi không sao đâu, chỉ hơi đau tí thôi, tí là hết à! Tôi đâu có yếu đuối đến vậy?-Jung Kook cười hề hề nói

-Không sao đâu Lee thiếu gia, Jung Kook khỏe lắm, hồi xưa vẫn hay đi đánh nhau mà, chuyện này nhằm nhò gì với cậu ấy , anh về lớp đi, để tôi lo cho!-Wooshin nói

-Uhm! Vậy cậu lo cho cậu ấy nha! Tôi về lớp đây, có gì nói tôi nha!-Eun Woo khi nghe Wooshin nói liền an tâm về lớp

-Cậu về đi! Hẹn gặp lại!-Jung Kook nói, tay sùa sùa, ý bảo Eun Woo về. Eun Woo đi về lớp.

-Jung Kook , Lee thiếu gia đẹp trai quá , tớ rung động mất rồi!-Wooshin gương mặt biểu cảm nói với Jung Kook

-Đúng là đồ mê trai, bạn bị bệnh mà không lo, ngồi đấy mà thiếu gia Lee với chẳng thiếu gia Lee. Mà WHAT, cậu rung động với Lee Dong Min sao, cậu là con trai đó?-Jung Kook trố mắt hỏi

-Tớ cũng không biết nữa , khi thấy Dong Min, tim tớ đã đập rất nhanh!-Wooshin thật thà kể cảm xúc mình cho Jung kook nghe nhưng

-Hahahaha, cậu bị tiếng sét ái tình rồi. Mà cậu từ " thẳng " thành " cong " rồi , vậy đừng chơi với tớ nữa tớ là trai " thẳng " đó!-Jung Kook trêu ghẹo Wooshin

-Đừng mà, cậu không chơi với tớ, tớ chơi với ai bây giờ!-Wooshin ôm khư khư cậu năn nỉ nói

-Tớ giỡn thôi, không chơi với cậu chắc tớ buồn chết mất! Mà... đừng nói...cậu...-Jung Kook nói

-Tớ làm sao ?-Wooshin thắc mắc hỏi

-Đừng nói hồi trước cậu thích tớ nên mới chơi với tớ nha!-Jung Kook nói kiểu nghiêm túc , nhưng thật ra là cậu đang nhịn cười để trêu Wooshin

-Làm gì có, cậu cứ trêu tớ không à!-Wooshin như hiểu ra lời nói của Jung Kook , liền đỏ mặt nói

-Thật không đó?-Jung Kook hỏi

-Tất nhiên rồi!

-Hahahaha , trêu cậu vui quá!-Jung Kook cười muốn vỡ cả hàm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc giờ học, cậu chạy ra ngoài cổng trường cùng Wooshin. Thấy Taehyung đang đứng ngoài xe. Wooshin liền chào tạm biệt Jung Kook mà ra về. Jung Kook chạy nhanh đến chỗ anh, gần đến nơi cậu quay người sang chỗ khác rồi ngồi vào xe. Taehyung thấy vậy, cũng đi vào xe. 

Trên xe, không gian yên tĩnh xuất hiện. Sau đó, tiếng nói của Taehyung vang lên phá tan bầu không khí:

-Lúc nãy có sao không?

-......

-Tôi hỏi lúc nãy có sao không?-Taehyung tức giận khi không thấy cậu trả lời

-Anh đang hỏi ai cơ?-Jung Kook hỏi

-Tôi hỏi cậu đó!

-Gì, anh đang hỏi tôi sao, thật là lạ đó. Chắc hôm nay trời có bão mất!-Jung Kook cười nói

-Tôi đang hỏi cậu đó!

-Tôi không sao! Mà anh lo lắng cho tôi sao?

-Tôi không phải lo cho cậu, mà tôi sợ mẹ tôi sẽ trách tôi mà hủy đơn đặt hàng của tôi thôi!

-Vậy sao, anh yên tâm, tôi đây không phải nam nhi yếu đuối đâu!

-Vậy thì tốt rồi!-Taehyung nói

Không gian yên tĩnh lại trở về sau cuộc đối thoại đó. Mỗi người quay một phía không ai nói gì!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủng hộ fic của mk nha! Cmt+ vote cho mình vui có cảm thấy viết tiếp nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro