Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh...anh....-Jung Kook ấp úng nói, vì cái tính đanh đá của mình, đây cũng là lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi ai đó. Nói thật, từ lúc cha sanh mẹ đẻ việc khó nhất mà cậu chưa bao giờ dám làm là đi xin lỗi ai đó. Và Taehyung chính là người đầu tiên được nhận lời xin lỗi của cậu.

-Sao??? Cậu nói mau đi, tôi sắp đến giờ bay rồi.-Anh nhìn đồng hồ rồi bình tĩnh nói

-Cho tôi...tôi...

-Cho cậu cái gì, nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

-Tôi...tôi...tôi muốn...-Cậu đang lo lắng không biết nói xin lỗi với anh làm sao, chân thì khều khều mặt đất xung quanh, tay thì cứ bấu vào nhau đến đỏ

-Cậu muốn sao?

Cậu đang trong mớ hỗn độn thì anh liền nói, khiến cậu giật mình nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó mà nói:

-Tôi muốn anh ở đây, hôm nay đừng đi có được không?-Cậu sau khi dùng hết bộ não của mình mà nói thì bản thân cảm thấy tự khen bản thân mình thông minh, rồi quay lên nhìn anh.

-Không phải cậu muốn tránh tôi sao? Vậy thì tôi đi, bây giờ cậu muốn tôi ở lại là sao?

-Coi như tôi cầu xin anh, năn nỉ hay gì đó tuỳ theo anh nghĩ, ở lại đây có được không???-Cậu dùng đôi mắt ngây thơ, cún con cute của mình mà nhìn anh

Anh có chút thơ thẩn khi nhìn đôi mắt đó, khiến anh có chút mủi lòng. Hôm qua trong lòng có bực cậu, giận cậu nhưng hôm nay thấy cậu vậy nỗi bực tức liền tiêu tan. Lúc này trong lòng anh như đang đấu tranh giữa sự nghe lời cậu hay là giả vờ mạnh mẽ từ chối cậu. Cuối cùng cũng quyết định được mà trưng ra bộ mặt lạnh như băng nói:

-Lí do??? Tôi cần một cái lí do để xem quyết định của mình là đúng hay sai?

-Lí do sao? Um...um...lí do là...là...-Cậu đang chạy bộ não của mình mà ấp úng suy nghĩ, mặt hơi nhăn nhăn, tay thì gãi đầu, nhìn cậu lúc này rất dễ thương. Khiến anh chỉ muốn nhéo má cậu một cái nhưng tiếc là anh không làm được, bởi anh đang làm khuôn mặt ngầu

-Lí do là gì? Cậu nói mau đi, nửa tiếng nữa tôi bay rồi.

-Lí do là...là...

-Là gì?

Anh đột ngột nói khiến cậu giật mình mà lỡ miệng

-Vì tôi sẽ nhớ anh.-Sau khi biết mình bị hớ thì cậu đã nhanh lấy tay bịt miệng lại

-Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.-Anh giả vờ làm khuôn mặt như chưa nghe thấy gì mà hỏi cậu

-Anh không nghe thấy cũng được. Tôi mong anh có thể ở lại được không???-Cậu lấy tay lắc liên tục và nói

-Tại sao tôi phải ở lại khi tôi chưa nghe được lí do?

-Ở đây đông người, lại toàn người quen. Nên tôi không nói được-Cậu đi đến gần chỗ anh, nói nhỏ vào tai anh

-Vậy đợi tôi về rồi nói-Anh thản nhiên nói

-Không được, chuyện này mà đợi anh về chắc tôi chết sớm.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, ta lên xe rồi cùng nhau về nhà nào!!!- Nói rồi, cậu đẩy anh lên xe rồi cũng chui lên xe.

Nhưng lúc sau cậu mới nhớ tới việc quan trọng mà nói rồi chui ra khỏi xe:

-Ôi tôi quên chưa trả tiền taxi!

Anh khi nghe vậy thì có mỉm cười, lắc nhẹ đầu một cái, miệng nói:

"Làm sao em mới hết dễ thương được đây???"

Rồi cứ vậy ngồi cười. Lúc sau cậu chui lên xe rồi cả hai về nhà.

----------------------------------------------------------------------

Khi thấy cậu và anh cùng về nhà, cô Kim liền thắc mắc hỏi:

-Taehyung sao giờ này con còn ở đây, con không bay qua Mỹ thăm ba con à!

-Tất cả tại...

Anh đang định nói là do cậu thì cậu liền húc nhẹ người anh một cái, anh nhìn cậu. Cậu liền nói nhỏ với anh:

-Kiếm cớ gì đi, đừng nói là do tôi

-Tại sao? Lỗi là do cậu mà!-Anh cười cười rồi nói nhỏ lại với cậu

-Cầu xin anh đó! Giúp tôi 1 lần đi!

-Tôi sẽ được gì nếu giúp cậu?

-Cái đấy cho anh tự quyết định.

-Cậu nhớ đấy.

Chứng kiến cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ mà cô Kim ngớ người, không hiểu chúng nó đang làm gì. Còn cậu và anh sau khi bàn luận sau thì anh liền nói:

-Do con quên hộ chiếu ở nhà thôi-Cậu cười cười nói

-Cái thằng con này. Có cái hộ chiếu cũng quên cho được nữa. Còn Jung Kook bây giờ đang là giờ học mà sao còn lại về cùng với Taehyung vậy?

-Con...

Cậu bí quá không biết nói gì liền húc nhẹ người anh cầu cứu , anh liền nhanh miệng nói:

-À là do con gọi cậu ấy ra tiễn con thôi.

-À, vậy thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi.

-Vâng-Cả hai đồng thanh đáp

Đi lên tới phòng cậu, cậu đi vào phòng mình rồi anh cũng đi vào sau. Thấy vậy, cậu liền nói:

-Phòng anh ở bên kia, anh vô đây làm gì?

-Tôi còn chuyện chưa giải quyết xong với cậu nên chưa về được.

-Chuyện gì, không phải ổn thoả hết rồi sao, còn chuyện gì nữa???

-Cậu bớt làm ngơ đi, không phải lúc nãy cậu nói chỗ kia đông người nên không nói được. Vậy bây giờ chỗ này chỉ có cậu và tôi, cậu có thể nói được chưa?-Anh áp sát người cậu vào tường, hai tay giữ lấy trên tường mà không cho cậu nhúc nhích, nhìn vào mắt cậu mà nói

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 38 đây, hôm nay au hơi bị siêng năng. Cmt+vote nào?>_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro