Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại bệnh viện Seoul* *Phòng 101*

Bác sĩ Shin bước vào căn phòng bệnh

-Bệnh nhân Jeon Jungkook.Tôi muốn nói chuyện với cậu.- Bác sĩ lắng giọng

-Dạ...vâng - Jungkook trả lời

Bác sĩ khoá cửa phòng,kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu.Jungkook nhìn ông hơi nghi ngờ

-Có chuyện gì thưa bác sĩ?

-Nghe này,tôi sẽ thông báo cho cậu một chuyện,nhưng cậu phải hết sức bình tĩnh dù có sốc đến đâu -Bác sĩ Shin nói chậm rãi

-Bác sĩ...cứ nói đi ạ -Cậu có một chút bất an

-Tôi muốn đề cập đến bệnh tình của cậu hiện tại

*Căng tin*

Yoongi bước xuống căng tin của bệnh viện

-Xem nào..Kookie nhà mình đang bệnh thì ăn gì nhỉ?...À cháo,chỉ có ăn cháo thôi.Cháo!Cháo!Cháo! -Anh nói thầm

-Ở đây có cháo gì?

Cô nhân viện cứ ngẩn người ra vì Yoongi quá đẹp trai chăng?

-Điếc? -Anh hơi mất kiên nhẫn

-A..cháo cháo -Cô này lắp bắp,đôi mắt không dám nhìn Yoongi

Yoongi nghiêm giọng.Ném cho cô ta ánh nhìn sắc hơn dao cùng giọng nói hơn cả lửa đốt

-Bán hàng kiểu như cô,thì sớm muộn gì cái căng tin này cũng vứt -Anh nói xong rồi bỏ đi,để lại cô nhân viên với khuôn mặt trắng bệch đang chôn chân tại chỗ

Về phần anh,làm sao không tức được?Jungkook của anh đang ốm nằm ở giường thế,xót lắm chứ.Anh còn đang ghen vì chuyện Taehyung và Jungkook,đã thế lại còn gặp bà bán hàng không hiểu tiếng người.Nhục để đâu cho hết.. *=)))))*

*Quay trở lại bệnh viện*

-Bệnh tình của tôi?À về chuyện đó thì bác sĩ khỏi lo.Tôi đã cảm thấy khá hơn và có thể xuất viện được rồi- Jungkook cười vui vẻ

-Ý tôi không phải vậy...Cậu Jungkook,cậu đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu-Giọng ông nhỏ dần

Cậu đơ ra một hồi,cậu đang cố "tiêu hoá" nhưng điều bác sĩ Shin vừa nói

-T..Tôi....Tôi làm sao cơ bác sĩ??Bác sĩ chắc hẳn đang đùa tôi rồi??haha...bác sĩ à ông đang nói đùa đúng chứ?Haha....tôi bị ung thư??Không đời nào..không....KHÔNG THỂ NÀO!!!!AAA

-Bình tĩnh nào cậu Jeon,nhìn tôi này- Bác sĩ nắm vai Jungkook

-Tôi không bị ung thư đúng không?Đúng không bác sĩ??Bác sĩ hãy nói là bác sĩ đang đùa tôi đi.ÔNG NÓI ĐIIII-Jungkook run rẩy,nắm chặt tay bác sĩ van xin.Nước mắt thấm ướt khuôn mặt

-...Tôi biết chuyện này rất khó xử đối với cậu,nhưng tôi không còn cách nào khác

-Không tôi không tin..TÔI KHÔNG TIN AAAAAAA-Jungkook vò đầu bứt tai,cậu không kiểm soát được bản thân mình.Phải chăng ông trời cho cậu quá ít thời gian để sống??Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn làm,rất nhiều thứ phải đạt được.Cậu cười vào số phận của mình

Vị bác sĩ già chỉ biết thở dài ngồi cạnh cậu,ông biết cậu muốn ở một mình,nhưng chẳng phải lúc này điều cần nhất là an ủi hay sao?Bác sĩ Shin chỉ nhẹ nhàng vỗ vai rồi thương xót cho cậu

Nhưng có ai biết?

Rằng bên ngoài hành lang,có một bóng người thấp thỏm,sốc đến nỗi không thể đứng vững được...

Anh ngồi bệt xuống đó và khóc..

Khóc cho một mối tình còn dang dở,khóc thương cho người mình yêu,khóc cho cả một tuổi thanh xuân đẹp đẽ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này biến nặng nên không đăng đêm cho mấy cô khỏi hóng 😅

Khóc chưaaa? 😓

ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHÉ 🚫😔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro