C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cứ nghĩ tới lời anh nói lại khiến hắn khó chịu , Mất cậu ! Anh nói vậy chẳng lẽ anh lại muốn cướp cậu ra khỏi hắn . Không thể nào lúc ở bệnh viện chính anh đã nói sẽ từ bỏ cậu cơ mà.

*Ashiiii...Thiệt là cái lời nói của nó làm thật đau đầu mà !!! * - Càng nghĩ hắn lại càng khó chịu , hắn đứng dậy bỏ đi về phòng y - tế với cậu.

Bước vào thì thấy cậu đang ngủ đi lại ngồi cạnh vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt của cậu . Nhìn cậu với đôi mắt đau khổ không còn một chút lạnh lùng nào cả , tay đặt nhẹ lên bụng cậu rồi rơi nước mắt . Đây là lần đầu tiên hắn khóc, hắn là một người lạnh lùng tàn nhẫn không biết nghĩ tới ai luôn sẵn sàng ra tay cướp đi một mạng người . Cô ta là người hắn yêu nhưng chưa bao giờ mang lại cảm giác hạnh phúc hay đau khổ vì cô ta . Nhưng chỉ có cậu mang lại một cảm giác ấm áp hạnh phúc khi hắn được ở bên cạnh cậu ! Hắn đã quá yêu cậu rồi không thể nào để mất cậu được . Cậu phải là của hắn.

- Anh xin lỗi ! Ba xin lỗi con . Tất cả là do anh nếu lúc trước anh yêu thương , quý trọng em thì có lẽ bây giờ em đã yêu anh rồi và cả đứa con nữa , anh thật sự rất muốn mình có một gia đình nhỏ như bao người khác , có những người anh yêu quý được nhìn thấy nụ cười của em là anh đủ mãn nguyện rồi . Mong em đừng rời xa anh có được không ! Anh phải làm sao đây khi đã biết mình yêu em ! Anh phải làm thế nào để em có thể chấp nhận anh đây...Xin em hãy tha thứ cho anh - Hắn nắm chặt bàn tay cậu mà nói những lời từ sâu trong đáy lòng , nước mắt rơi lăn dài trên khuôn mặt cậu từ sớm cậu đã thức dậy nhưng cậu giả vờ ngủ để nghe những gì hắn nói.

- Muộn rồi...TaeHyung à - Cậu gạt tay hắn ra rồi ngồi dậy quay lưng đi để che đi những giọt nước mắt.

- Jung...Jungkook em nói vậy là sao ? - Hắn bất ngờ khi nghe cậu nói.

- Tôi nói muộn rồi...Tôi đã quyết định sẽ đi gặp bác sĩ và phá nó đi - Cậu đứng dậy bước đi thì bị hắn lao tới ôm cậu lại.

- Anh xin em đừng giết đứa bé . Nó là một đứa bé vô tội chỉ vì sai lầm lớn của Appa và Ba nó mà em lại giết nó đi như vậy không khác gì giết đi một sinh linh bé nhỏ . Nó là con của anh , anh sẽ không để em giết nó được...Anh hứa sẽ bù đắp cho em và con nên xin em đừng phá nó... - Hắn ôm lấy cậu van xin.

Chẳng ai muốn phá đi đứa con của mình cả nhưng nó là con của hắn là đứa con của người cậu hận , cậu căm thù nếu giữ nó lại thì không khác nào đang giữ lại hắn ở bên mình.

Hắn thấy cậu không trả lời thì lại tưởng cậu đồng ý nên ôm lấy cậu . Cậu vẫn im lặng không trả lời vì một tuần nữa cậu sẽ thoát ra khỏi hắn nên có lẽ cậu cho hắn một cơ hội để được làm cha hết một tuần . Đến lúc đó thì cậu sẽ bỏ nó đi.

- Tôi muốn về nhà... - Đến giờ cậu mới lên tiếng.

- Để anh đưa em về - Hắn dịu dàng đỡ cậu về.

***

Đỡ cậu lên Sofa ngồi rồi chạy vào bếp lấy ly nước ra cho cậu uống.

- Em uống chút nước đi - Hắn nhẹ nhàng đưa cho cậu.

- Cảm ơn - Cậu nhận ly nước từ hắn rồi lạnh lùng trả lời.

- Em có muốn ăn gì không , hay để anh đi nấu cháo cho em nha , nếu em không thích ăn cháo thì anh sẽ đi mua súp hay gà rán cho em ngay...Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì như vậy sẽ không tốt cho em và con đâu.

- Tôi không đói - Cậu vẫn lạnh nhạt với hắn.

- Không được để anh đi nấu cháo cho em - Hắn khó chịu và lo lắng nên chạy ngay vào bếp để nấu cháo cho cậu.

=> 15 phút sau <=

- Đây có cháo rồi đây ! Nóng hỏi vừa thổi vừa ăn luôn - Hắn bưng to cháo ra đút cho cậu ăn . Nhưng cậu vẫn né tránh mà không chịu ăn.

- Này em cứng đầu quá đấy ! Thôi mà ăn một chút thôi để con nó đói đấy ~ - Hắn lo lắng mà vẫn giữ bình tĩnh làm trò nũng nịu để cho cậu vui lòng mà ăn . Cậu phì cười vì hành động của hắn nhưng vẫn giữ nét lạnh nhạt ấy . Kim TaeHyung lạnh lùng , máu lạnh đâu rồi mà bây giờ lại làm ba cái trò nũng nịu này chứ .Cậu há miệng ra ăn hắn nhìn thấy thì liền vui vẻ mà cười.

*Ọe...* Vừa ăn được muỗng đầu thì cậu lại chạy vào Tolet nôn ra hết . Hắn hoảng hốt chạy vào với cậu , nôn hết thì cậu mệt mõi kêu hắn đỡ lên phòng nằm nghỉ . Còn hắn đang lo sợ vì sao cậu lại bị như vậy không còn cách nào hắn liền lấy LapTop ra gõ. Tìm hiểu một hồi thì hắn mới yên tâm thì ra là triệu chứng ốm nghén khi đầu thời kì mang thai vẫn chưa an tâm mấy lại một lần nữa cắm đầu vào LapTop tìm hiểu vài món bổ dưỡng cho người mang thai . Mãi tới 12 giờ khuya thì hắn mới dẹp máy mà đi ngủ.

***

Cậu bị đánh thức bởi một mùi thơm từ dưới bếp . VSCN xong cậu đi xuống bếp thì thấy hắn dang loay hoay nấu nướng , kéo nhẹ ghế ngồi xuống rồi cậu ngồi đợi hắn khoảng 10 phút sau thì hắn bưng một tô cháo thơm lừng , nóng hổi ra đặt lên bàn.

- Đây là món cháo bí đỏ mà suốt đêm qua anh tìm hiểu trên mạng đấy , thấy em ốm nghén không ăn được gì anh xót cho em và con lắm - Hắn lo lắng nhìn cậu.

Thấy hắn có tấm lòng đã vì cậu mà thức khuya dậy sớm để tìm hiểu bồi dưỡng cho con và cậu . Nên cậu cũng không nở phủ lòng tốt của hắn mà lấy muỗng mà ăn.

- Em thấy sao ngon không ! - Thấy cậu ăn mà lòng hắn cũng vui nhưng vẫn vờ hỏi xem cậu ăn có vừa miệng không.

- Cũng không tệ - Cậu vẫn ăn mà không thèm nhìn lấy hắnmột cái.

- À...Kể từ hôm nay em đừng đến trường nữa được không.

- Tại sao ?

- Vì em đang mang thai đi lại nhiều không tốt cho em và con . Với lại con nó còn nhỏ và rất yếu nên em đừng đến trường nữa ở nhà nghỉ ngơi đi !!

- Nhưng tôi không thích !

- Xin em nghe lời anh một lần thôi có được không . Vì em và con nên anh mới quyết định như vậy.

- Tôi nói không là không !!!

- Em đừng cứng đầu nữa có được không ! Nếu em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho con chứ ! Bác sĩ đã nói con nó còn rất nhỏ và sức khỏe của em không được tốt nên phải cần nghỉ ngơi em mà cứ như vậy thì anh đành phải dùng biện pháp mạnh vậy - Hắn thật sự đã tức giận rồi cậu đúng là không biết nghĩ cho sức khỏe của mình mà . Cậu mà có chuyện gì thì hắn phải làm sao đây , do tức giận mà la cậu một tiếng thì hắn mới chợt nhớ ra là cậu đang có triệu chứng của bệnh trầm cảm nếu lớn tiếng hay làm tổn thương cậu thì có lẽ cậu sẽ bệnh nặng thêm , thấy cậu nước mắt lương tròng thì hắn hoảng hốt ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi..anh xin lỗi là tại anh không tốt mà la em ...Ngoan ngoan ra sofa ngồi đi nha.

- Buông tôi ra đi , tôi không phải con nít mà cần anh dỗ nín như vậy !!! - Đẩy hắn ra rồi cậu đi ra sofa xem TV.

Thấy cậu có vẻ giận dỗi nên hắn đành mặt dày đi theo cậu năn nỉ.

[ Vy : Đúng là Kim thô nê mà -.- ]

- Em giận anh sao...Anh xin lỗi chỉ tại anh lo cho con và em nên anh mới như vậy chứ không có ý gì đâu mà ~ tha lỗi cho anh có được không.

Cậu vẫn im lặng xem TV mà không thèm liếc hắn lấy một cái. Thấy cậu vẫn im lặng nên hắn bầy hết trò này tới trò kia để được cậu tha lỗi.

- THÔI NGAY ĐI !!!! - Cậu tức giận khi bị hắn quấy rầy la lên một tiếng khiến hắn giật mình.

Còn hắn khi bị cậu la thì ngồi im ru không dám nhúch nhích . Thấy hắn ngồi im thì cậu mới hạ giận mà xem TV. Xem xong bộ phim nhìn qua thì thấy hắn ngủ gục lên gục xuống ! Phì cậu xuýt cười vì hắn nhìn hắn ngủ cứ như cún con vậy nhìn cũng đáng yêu đấy, nhân viên ở công ty mà nhìn thấy thì chắc không ai tin đây là Kim tổng lạnh lùng đâu.

- Này ! Dậy đi - Cậu thấy hắn ngủ gục nghĩ cũng tội nên đi lại gọi hắn dậy.

- Hơ...em xem TV xong rồi đấy à - Hắn giật mình tỉnh dậy.

- Ừ...Nếu buồn ngủ thì đi lên phòng mà ngủ đi.

- Đâu có anh đâu có buồn ngủ đâu...À em lên thay đồ đi anh sẽ đưa em đi mua sắm đồ cho bảo bối.

- Mua đồ cho bảo bối ? Nhưng nó còn nhỏ mà , đâu biết nó to hay nhỏ đâu mà mua.

- Không sao mình đi mua trước . Nếu sao này bảo bối nó mặc chặt thì mình đi mua tiếp.

- Hazzii...Bó tay với anh , thôi được rồi anh cũng đi thay đồ đi tôi xuống là phải đi liền đấy.

- Tuân lệnh bà xã - Hắn gật đầu với cậu.

- Hừ...Bỏ ngay từ bà xã đấy đi - Cậu khó chịu khi nghe hắn gọi mình là bà xã liền qua quay nhìn hắn.Còn hắn nghe cậu nói vậy cũng hơi buồn nhưng nhanh lấy lại tâm trạng vui vẻ mà đi lên phòng thay đồ.

Cậu thay đồ xong thì cũng là lúc hắn lái xe đợi cậu.Mở cửa cho cậu lên xe ngồi rồi chạy ngay tới trung tâm mua sắm.

***

Tới trung tâm mua sắm hắn liền đỡ cậu xuống xe rồi đi vào bên trong . Đi đến shop bán đồ cho em bé thì hắn liền gọi nhân viên lại.

- Thiếu gia cần em giúp gì ạ - Cô nhân viên nhẹ nhàng nói.

- Ở đây ngoài những mẫu này còn những mẫu nào mới không ? - Hắn hỏi cô nhân viên.

- Dạ có ạ shop ở chúng em vừa nhập một số mẫu quần áo mới rất đẹp ! Nó có cả cho em bé sơ sinh tới 1 tuổi luôn ạ. - Cô nhân viên liền nhanh nhẹn trả lời.

- Vậy cô lấy hết tất cả mẫu mới đấy cho tôi từ sơ sinh tới 1 tuổi luôn ! À và những món đồ chơi cho em bé nữa và bình sữa...v...v

- Vâng xin thiếu gia chờ em một chút ạ . - Cô nhân viên gật đầu một cái rồi nhanh chân đi vào shop chuẩn bị đồ cho hắn.

- Này anh mua gì mà nhiều vậy ? - Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.

- Em không cần phải ngạc nhiên như vậy ! Mua cho bảo bối thì bao nhiêu anh cũng có thể mua được bấy nhiêu đây thì nhầm nhò gì đâu - Hắn cười trả lời với cậu.

- Xì...Đồ phung phí - Cậu trề môi khi nghe hắn trả lời như vậy.

- Oppa à ~ [ Vy : Hú hú yêu quái xuất hiện =)))) ]

Nghe giọng nũng nịu chảy cả nước ra thì hắn và cậu cũng thừa biết là ai.Chạy lại ôm hắn rồi cạ cah vào người hắn khiến hắn khó chịu mà nhăn mặt.

- Oppa mấy ngày không thèm nhắn tin cho em làm em nhớ oppa muốn chết luôn vậy - Cô ta nhõng nhẽo với hắn.
[ Vy : Chết đi có ai nói gì đâu =))) ]

- Buông tôi ra ngay ! Ở đây là khu mua sắm rất đông người và có cả vợ tôi ở đây tôi không muốn bị mọi người hiểu lầm - Hắn đẩy cô ta ra rồi khó chịu nói.

- Anh nói gì vậy vợ anh là cậu ta á không thể nào em mới là vợ của anh - Cô ta nghe hắn nói vậy thì khó chịu cái cách nói chuyện của cô ta khiến nhân viên đang chuẩn bị đồ cho hắn nghe cũng phải khó chịu và khinh bỉ.

- Nên nhớ tôi và vợ tôi kết hôn có giấy tờ đàng hoàng còn cô tôi chưa hề cưới cô nên đừng có nhận bừa !!!

À đừng nghĩ là Kookie nhà ta đứng ở đó mà nghe hắn và cô ta nói chuyện nhe ! No ! thằng bé đã bỏ mặt hắn mà chạy lại quầy kem ăn rồi =))))))

- Thưa thiếu gia đây là đồ của thiếu gia ạ - Cô nhân viên từ đâu đi ra phá cuộc nói chuyện giữ cô ta và hắn đưa tiền cho cô nhân viên rồi bỏ đi lại quầy kem lôi con thỏ kia đi về để mặt cô ta với bầu trời tức giận.

[ Jungkook , TaeHyung hai người sẽ không hạnh phúc được bao lâu đâu ] Cô ta pov's

- Khụ...Thưa quý cô nếu cô không mua gì thì làm ơn đi ra cho khác cho chúng tôi làm ăn nữa - Cô nhân viên lên tiếng đuổi.

[ Vy : Tự nhiên nhục dùm luôn hà =))))) ]

Cô ta bị cô nhân viên đuổi thì dậm chân tức giận mà bỏ đi.

Còn về phía cậu bị hắn lôi cậu ra khỏi quầy kem thì khó chịu mà cằn nhằn.

- Anh bị gì vậy ! Tôi đang ăn kem cơ mà - Cậu khó chịu lên tiếng.

- Anh xin lỗi em mà ! Bây giờ anh đưa em đi ăn trưa ha vào đấy muốn ăn bao nhiêu cũng được - Hắn vui vẻ đi lại ôm cậu.

- Là anh hứa ! Tôi không khách sáo đâu đấy - Cậu xoay người lại nhìn hắn.

- Anh hứa em muốn ăn gì anh cũng chiều - Hắn ôm chặt cậu lại.

- Ok đi thôi nào tôi đói lắm rồi - Cậu cười một cười tươi để lộ hai cái răng thỏ ra rồi chui khỏi người hắn nắm tay khéo hắn lên xe.

Cậu cười với hắn đây là lần đầu tiên cậu cười với hắn nụ cười rất tươi và ngọt ngào đã vậy còn nắm tay hắn nữa ! Ôi hạnh phúc quá ước gì khoảng khắc này nó như vầy mãi.

_____✖ End Chap 9 ✖______

Ôi sao tao cảm thấy nó ngọt gì đâu á =))))

- À mà thôi nay là Valentine tao chúc bây vui vẻ bên Bàn Tán nhe còn mấy đứa có bồ thì bây hạnh phúc quá tao không chúc đâu ...Gato lắm ㅠㅠ

Mai là giao thừa rồi tao chúc bây một năm mới vui vẻ,an khang,thịnh vượng nhận thật nhiều li xì nha :3

# Năm mới rồi lì xì tao chút vote đi ㅠㅠ
# Not đọc fic chùa nhe :3
#Saranghae ❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro