2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh giải thích đi sự thật là vậy sao?

- Ừ sự thật chỉ có một tôi chính là chủ mưu giết bố mẹ cậu

- Tại sao anh lại làm vậy chứ Kim Taehyung?

- Cậu còn hỏi sao Jeon Jungkook. Chính bố mẹ cậu đã thuê người sát hại gia đình tôi. Cậu cũng đáng chết như gia đình cậu vậy , tất cả đều phải chết.

- Vậy ra anh cố tình tiếp cận tôi cũng chỉ để trả thù sao?

- Chứ cậu nghĩ tôi yêu cậu sao? Tôi đâu phải gay, tôi là trai thẳng đấy và tôi cũng trịnh trọng thông báo với cậu một chuyện tuần sau tôi kết hôn rồi . Cậu rảnh thì tới tham dự.

- Anh.... tại sao lại nhẫn tâm tới vậy. Hóa ra em cũng chỉ là quân cờ trong ván cờ anh vạch ra chỉ để trả thù.

- Ừ cậu hiểu ra được xem ra cũng không ngu như chị gái cậu cho lắm. Haha cô ta đến lúc chết vẫn không biết vì sao bị giết.

- Mẹ kiếp Kim Taehyung thì ra anh cũng là người sát hại chị tôi sao.

Lửa hận trong lòng Jeon Jungkook tăng cao. Cậu thống khổ ân hận vì sao lại yêu hắn một con người bị thù hận làm cho mờ mắt tàn nhẫn đến đáng sợ.

- Đúng vậy đấy chính tôi làm đấy . Cậu nghĩ sao nếu tôi giết cậu luôn tại đây nhỉ ?

Anh cầm súng lên chĩa thằng vào đầu cậu.

- Giết tôi đi Kim Taehyung. Tôi cũng chẳng muốn sống nữa nhục nhã như vậy đủ rồi cảm phiền anh sớm giải thoát để tôi đoàn tụ với gia đình mình.

Cậu nhắm chặt mắt lại từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đẹp tựa tiên tử của cậu.

- haha cậu nghĩ tôi để cậu chết sớm như vậy sao. Còn lâu nhé Jeon Jungkook cậu phải sống làm nô lệ cho tôi dùng cả phần đời còn lại mà bù đắp những gì Jeon gia cậu đã gây ra Kim Gia chúng tôi đi.

Hắn cười như không cười nhìn cậu đầy ngụ ý không thể xấu xa hơn.

- Anh giết cả nhà tôi còn chưa thỏa mãn được anh sao Kim Taehyung.

- Chưa được, trừ phi cậu làm cho cả họ tôi sống lại.

- chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây bố mẹ tôi không thể nào làm ra chuyện tán tận luông tâm như thế được. Kim Taehyung coi như tôi cầu xin anh hãy điều tra rõ việc này vì tôi tin bố mẹ tôi.

Cậu quỳ xuống dập đầu cầu xin Kim Taehyung . Cậu không muốn bố mẹ mình chịu nỗi oan này được vì cậu tin họ không làm vậy.

- Nực cười, tôi chỉ tin mọi việc bằng mắt thấy tai nghe và tất cả manh mối và nhân chứng năm đó đều hướng về Jeon gia nhà cậu. Đừng nghĩ cậu nói nhảm như vậy tôi sẽ tin, tất cả mọi việc tôi làm đều có căn cứ rõ dàng tôi không hề kết tội vô cớ đâu.

- Được rồi cho dù tôi có nói gì anh cũng không nghe lọt tai. Anh cố chấp nghĩ sao cũng được, giết tôi luôn đi nếu anh muốn.

- Cậu sống hay chết tôi cũng chẳng quan tâm . Nhưng Vợ chưa cưới của tôi đã xin tôi tha cho cái mạng quèn của cậu nên tôi nể mặt cô ấy mới giữ lại thôi.

Anh cười khinh bỉ nhìn cậu .

- Vợ chưa cưới của anh? Là Kang Mina sao?

- Ừ đúng rồi đấy người mà tôi luôn nói với cậu đấy là em họ tôi. Haha nhưng sự thật là Người tôi yêu đấy Jeon Jungkook.

Cậu nghe hắn nói mà chết lặng, hóa ra bấy lâu nay cậu bị hắn qua mặt như vậy. Hắn dẫn cô ta về nhà và nói là em họ vậy mà cậu cũng tin cho được đối xử với cô ta như em ruột hết lòng chăm sóc vậy mà...

- Hóa ra là vậy tôi còn luôn thắc mặc anh em họ gì mà thân nhau đến vậy. Lại còn hôn nhau nữa cơ mà.... nhưng tôi luôn dặn lòng đó là em họ anh nên mới thân quá mức chứ không phải thứ tình cảm vượt quá mức đó. Anh có biết tôi đã trao tình yêu, sự tin tưởng, tất cả những gì tôi có đều dành anh không? Vậy mà anh thì sao luôn giả tạo cảm xúc đối với tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh từng rung động với tôi...... dù là một chút chưa?

Cậu khóc nấc khó khăn nói từng câu.

- Chưa từng. Tôi chỉ xem cậu như một con dối để tôi điều khiển tiến tới mục đích ban đầu tôi vạch sẵn ra thôi.

Hắn không suy nghĩ nhiều nói thẳng thắn ra luôn.

- Kim Taehyung từ đầu đến cuối tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Anh có hài lòng chưa khi thấy tôi đau khổ như hiện giờ. Mất tất cả gia đình, bạn bè, người yêu... không còn gì cả chỉ là một kẻ cô độc đáng bị nguyền rủa.

Hắn hơi sững sờ khi nghe cậu nói. Rồi tự hỏi lòng liệu hắn đã vui chưa. Nhưng sao lòng lại cảm thấy chua sót Quá vậy.

Cậu đột nhiên tiến lại ghế chỗ hắn để súng xuống khi nãy cầm lên nhắm thẳng vào tim mình mà bóp cò nổ súng.

*Pằng*

Cậu ngã xuống hắn hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu vào lòng.

- Không Jeon Jungkook con mẹ nó ai cho cậu tự sát hả? Tôi không cho phép cậu ngủ mau mở mắt ra cho tôi.

Hắn gào lên ôm cậu chạy ra ngoài quát tháo người làm gọi xe cứu thương.

Tim hắn như vỡ nát khi thấy cậu ngã xuống buông xuôi tất tả. Hắn cũng dần hiểu ra một điều có lẽ hắn yêu cậu mất rồi , yêu từ lúc nào hắn cũng không hay. Đến khi cậu tự kết liễu cuộc đời trước mặt hắn thì hắn mới nhận ra bản thân đã yêu cậu rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ...hắn vĩnh viễn đã mất đi một người yêu hắn bằng cả sinh mạng.

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro