9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh người yêu được cái tận giận siêu dai , mỗi lần dỗ anh lại siêu mệt. Nào là Kim Taehyung hot boy lạnh lùng của trường mà lại có tật giận dai như thế này chứ.

Gì mà ra về lại chẳng chịu đợi em về chung, anh giận thì là có quyền được bỏ em đi về một mình thế hả, lỡ em ai bắt cóc mất người yêu anh thì sao?

Anh không thương em.

Anh hết yêu em rồi.

Anh bỏ em.

Em nhỏ lần này lại chẳng xuống nước để dỗ dành anh nữa , em quyết định nguyên một ngày không gọi điện hay nhắn tin cho anh . Đi học về là em treo lên giường ngủ một mạch đến tận 8h tối. Điện thoại hết pin chẳng thèm cắm sạc.

Nên em không thể biết được những tin nhắn đang hờn trách em.

Tỉnh giật đã 8h tồi , mẹ Jeon chưa đi làm về còn ba Jeon hôm nay đi đâu chẳng biết, ba để lại một tờ giấy note ở trên bàn học mà lúc chiều em đã đọc.

Bụng nhỏ đói meo chưa có gì , hãy giờ không ngừng kêu 'anh kim chưa cho pé ăn'.

Mệt mỏi cầm điện thoại hết pin cắm sạc , nguồn vừa được mở lên , trên màn hình là hàng ngàn tin nhắn của anh người yêu.

Ting ting~

"Bao giờ mới chịu rep?🙃"-Tin nhắn chắc hẳn là của một người đã chờ đợi khá lâu.

"Sao?Anh đang giận mà?"

"Ừ! Ăn gì chưa"

"Em ăn rồi"

"Vậy thì mở cửa lấy đồ ăn tiếp đi. Đồ mẹ Kim bắt mang chứ tôi không có rảnh mang cho mấy người"

"Dạ..."

Em bỏ máy xuống , chạy xuống nhà mở cửa , không những có mình thức ăn mà cả shipper cũng đang đứng đó.

"Mang vào ăn thử xem có ngon hơn hộp lúc sáng không?"

"Sao anh bảo bác Kim làm"

Mặc kệ em nhỏ hỏi , anh ung dung cầm hộp cơm đi vào nhà em một cách rất tự nhiêu mà quên chưa hỏi em là ' ba Jeon có nhà không?'

"Anhhh"

"Đừng giận em nữa mà"

"Anh ơi"- em bám chặt cánh tay trái của anh mà không ngưng đung đưa.

"Ngồi xuống đây"- anh khẽ kéo chiếc ghế gỗ ra cho em , rồi đi lại chỗ đối diện người.

"Anh không ngồi với em ạ?"

"Không"

"..."

"Ăn hết đi, cho tui về"

"Vâng"

.
.
.

"Jungkook nó ăn có bị gì không con"

"Ẻm bảo ngon"

"Chắc nói cho mày vui"

Sau khi bị mẫu hậu trêu thì anh Kim nhà ta giận dỗi mẹ quay đít lên phòng , đóng của cái rầm làm mẹ Kim không khỏi giật mình.

"Riết rồi cái thằng này chã ưa ai"

Do giận người nên không thể mũi lòng nhắn tin trước đây , nên anh Kim đành ngồi ôn tài liệu cho kì thi sắp tới. Nhưng không hiểu sao mắt thi thoảng lại lén nhìn chiếc điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.

Chờ mãi chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào , nên anh liền cầm điện thoại gõ một tin nhắn, nhưng bạn nhỏ Jeon lại nhanh tay hơn , tin nhắn đã chuyển sang chỗ anh trước khi anh định bấm gửi.

Text

JJK:Em xin lỗi mà, hyungie đừng giận em nữa mà , em nhớ nhớ hyungie lắm, nhoa nhoa🥺🥺🥺

Thv:Sau em không được nói chuyện như thế với anh nữa, anh buồn.

JJK: Vâng ạ.

Thv: giờ call một chút cho anh nhìn em bé nha.

Con thỏ ở đầu bên kia đã say giấc rồi , nhưng anh vẫn chưa tắt máy , vẫn muốn ngắm nhìn em bé xinh của anh một chút, người gì mà cute dễ sợ. Anh kim liền chụp màn hình lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé người yêu khi ngủ.

Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn học , đi vệ sinh cá nhân một chút , rồi quay trở lại với con thỏ đang say giấc.

Sáng hôm sau khi mọi chuyện đã được làm lành thì anh Kim lại vác xe đạp sang đón em bé đi học.
<đừng hỏi sao anh Kim nhà giàu nhưng thích đi xe đạp nha, vì em bé anh thích vậy>

"Này Taehyung"

"Cháu chào bác"

"Hộp cơm hôm qua là cháu làm cho Kookie"

"Vâ...ng ạ"






"Hôm sau chỉ ta làm, để cho mẹ kookie ăn"

"À vâng ạ"

"Ba này, vào mẹ kêu kìa"

"Em nhỏ đi học vui vẻ nhé" - ba Jeon ôn nhu xoa đầu em nhỏ và thơm thơm má em.

Chắc cỏ lẽ đay là người đàn ông duy nhất mà Taehyung không dám đánh ghen, nếu lỡ dại dột thì chết lúc nào không hay quá.

By:_leanie_

__________

Hết tết nhạt nhẽo quá mọi người ơi.

Mọi ngừi giúp an để fic được nhìu người bt hơn nhé🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro