thu, tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày hạ tàn, khi những tán bằng lăng dần phai sắc tím đầu mùa rơi rụng khắp con đường thân quen. Khi Hà Nội ấp ủ dần những cơn gió heo may chờ ngày mang hương ổi chín lan tỏa phố phường.

"Là em?"
Hay là màu nắng hạ đọng lại giữa trời thu. Khi nụ cười người mơn trớn lên con tim cằn cỗi, để lại nơi ấy vài vệt nhớ thương, khắc lên tâm trí một dáng hình nhỏ bé luôn hồn nhiên làm tôi xao xuyến suốt mùa lá rụng.

Kìa, Hà Nội. Em ở đó.
Mỗi lần nhớ về em lại gợi nhắc về hương hoa sữa phủ lên con phố cổ kính em thường kéo tôi lang thang suốt ngày dài rồi nũng nịu đòi tôi mua vài đóa cúc mang sắc thu vàng ươm nắng được đặt bên rìa đường, trên những gánh xe đạp lanh canh từng nhịp xoay tròn. Và khi ấy người lại cài lên tóc tôi một bông hoa rực rỡ tựa tình ta, nhẹ nhàng lưu luyến vấn vương chẳng rời xa.

- Chẳng hợp với anh chút nào cả, Quốc.
- Hanh đúng là chẳng có tí mắt thẩm mĩ nào cả. Hoa cúc là biểu tượng của mùa thu đấy, em cài lên tóc anh cả một trời lá vàng xanh thẳm, cài cả tình em vào trong đó mà anh không biết à?
- Không biết. Chỉ có em mới nghĩ ra thế được thôi.
- Tâm hồn thơ mộng của anh đâu rồi hả, đồ ngốc?
- Chỉ có em là có thôi. Người bình thường như anh sao với nổi.

Phải, em là kẻ cầm bút viết nên từng con chữ mang cả những tâm tư tình cảm em giấu kín. Tôi vẫn thường trêu em là kẻ khác người khi cứ hễ một chút lại thấy em ngơ ngẩn ngắm bầu trời hay vài ba đóa hoa dại bên đường. Em nói em yêu Hà Nội, yêu thành phố cổ kính này. Em cũng hay viết về Hà Nội với tất thảy trân quý, từng áng văn em kể vẫn luôn mang hơi thở của nơi đây, đâu đâu cũng có bóng Hà Nội thấp thoáng trên đầu bút. Và tôi, cũng yêu từng áng văn em viết, hay nói đơn giản là vì yêu em.

"Tôi đã say trong đôi mắt người
Màu nắng vàng xen lẫn cả trời thu
Mang thương nhớ qua dòng thư viết vội
Vỏn vẹn một dòng: Tôi yêu em."

Ừ, tôi yêu em thế đấy, chân thành, trọn vẹn tấm lòng.

"Vậy em có yêu tôi không?"
- Có, yêu rất nhiều.
"Liệu ta có thể bên nhau được không?"
- Được chứ, ta sẽ mãi bên nhau.

"Mãi mãi..."
.
.
.
.
.
"Cho đến khi duyên phận chia lìa đôi ta."

Em bên tôi vào một chớm thu sang, rồi lại để tình khuất lối khi đông về.

Thu không em, thu tàn.
Tình không em, tình tan.

- Mai em cưới rồi.
Mai đôi mình sẽ chẳng còn chung lối, mai rồi đôi mình sẽ mãi chia xa. Ấy cũng là lúc cúc tàn trong đôi mắt người.

Khi ấy, em đã ôm lấy tôi thật chặt, để hương tóc thơm nồng lưu lại trên vai áo. Em đã khóc, cho một cuộc tình chẳng được công nhận giữa hai kẻ chung giới tính.

"Xin lỗi em."
Vì đã đến, vì đã yêu em.

"Xin lỗi em."
Vì đã hẹn tình trăm năm.

"Xin em..."
Đừng lưu luyến một mảnh tình đã chết, đừng vấn vương bóng tôi xưa cũ. Hãy để tôi lại nhìn em hạnh phúc, hãy cứ để tôi héo tàn trong hồi ức đã phôi phai, về một mùa thu hạnh phúc, về những ngày từng có em.

- Chúc mừng em.
Tôi đã chẳng ôm em thật chặt khi ấy, chẳng nhìn vào em dù chỉ một lần. Vì tôi sợ, sợ mình bật khóc trước em.

Hà Nội vẫn thế, vẫn thầm lặng dịu êm khi lòng người đang đổ bão, khi em đang tay trong tay với người con gái khác tiến về lễ đường trong lời chúc tụng của bao người.

Tôi cũng thế, tôi cũng chúc phúc cho em.
- Chúc em hạnh phúc suốt quãng đường còn lại.

"Ta sẽ mãi mãi bên nhau. Ở một kiếp khác, một nơi chẳng còn gì chia cắt đôi ta."

"Em đi, trăng sắp độ tròn
Mùa thu quá nửa, lá giòn khô cây
Tiễn em trong cảnh thu này
Lòng em muôn tiếng, sao đầy lặng im?
Ta về. Giữa khoảng trời đêm
Vành trăng như thể mắt em soi đường."
(Mùa thu tiễn em - Tế Hanh)

Từ Hạ Vũ - Serein. 10:56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro