vkook - Nếu như Kim Taehyung không còn tồn tại trên đời..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ở phòng hóa trang trầm ngâm nghiên cứu kịch bản cho phân đoạn tiếp theo, nhưng dù có suy nghĩ thế nào cậu cũng không nắm bắt được tâm lý nhân vật. Vai diễn lần này của cậu là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, là một người vừa hoạt bát lại dễ gần, ‘hắn’ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng cuộc sống của ‘hắn’ lại luôn không được suông sẻ. Và phân đoạn hôm nay chính là cảnh ‘hắn’ tận mắt chứng kiến người mà mình yêu quý nhất gặp tai nạn ngay trên đường ray, chỉ vì tới chậm một bước, liền vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.

“Jungkook à, em đã chuẩn bị xong chưa?”

Là tiếng của Min Yoongi, anh đang dùng bộ đàm gọi cậu.

Jungkook vừa hay đã hóa trang xong, trông cậu trưởng thành hơn hẳn mọi ngày. Cậu đứng dậy, đi về phía đạo diễn Min.

“Xong rồi đây.”

Min Yoongi gật đầu. Anh nghĩ rằng cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho phân đoạn lần này. Nhưng khi bắt đầu bấm máy, hiệu quả lại không tốt như anh tưởng tượng. Cảnh này đòi hỏi nhân vật phải bộc lộ chiều sâu tâm lý một cách thật rõ ràng và tỉ mỉ, mỗi cử chỉ, hành vi đều phải ghi điểm tuyệt đối. Đoạn này bảo nhân vật phải khóc, Jungkook cũng đã khóc, nhưng trong ánh mắt của cậu lại không có một chút cảm giác nào hay nói chính xác hơn là cậu vẫn chưa nắm bắt được cảm xúc của nhân vật, càng không phải là cảm giác Min Yoongi đang tìm kiếm.

“Cho em thêm một lần nữa được không?”

Đây không biết là câu nói thứ bao nhiêu Jungkook thốt ra suốt hơn ba tiếng đồng hồ chạy máy. Người trong đoàn dường như cũng đang mất kiên nhẫn với cậu, mà trên hết là chính Jungkook cũng đang thất vọng về chính mình. Có lẽ cậu được sinh ra và lớn lên trong một môi trường quá hoàn hảo và tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn dường như vẫn chưa trải qua cảm giác sinh ly tử biệt, chưa từng hiểu thấu nỗi đau mất đi người mà mình yêu quý nhất. Cho nên Jungkook không biết được loại cảm giác kinh khủng này.

Min Yoongi ném kịch bản sang một bên, anh đi đến chỗ Jungkook đang ngồi. Anh khẽ nói.

“Em đừng nghĩ đến kịch bản nữa, đừng quan tâm xung quanh đây gồm những ai. Em thử tập trung nghĩ xem, nếu như một ngày Kim Taehyung không còn trên đời nữa. Lúc đó em sẽ thế nào?”

Jungkook giật mình, cậu sững người.

Nếu như Kim Taehyung không còn tồn tại trên đời nữa?...

Nghĩ đến đây, tim Jungkook đột nhiên thắt lại. Đáy mắt dần dần xuất hiện những đau xót khó diễn tả thành lời. Min Yoongi nhìn thấy như vậy liền lập tức ra lệnh bấm máy. 

Đây là một phân cảnh không lời. Mọi thứ đều là dùng gương mặt, dùng nội tâm mà diễn. Nhưng bây giờ, Jungkook lại không hề diễn một chút nào, cậu thật sự đau lòng, chính xác là rất đau lòng. Jungkook chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, Kim Taehyung sẽ rời xa cậu, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian rộng lớn này. Bởi vì chưa từng nghĩ tới, nên đôi lúc cậu sẽ lớn tiếng cãi nhau với hắn mặc cho hắn đã vất vả ở công ty suốt cả ngày dài. Bởi vì chưa từng nghĩ tới nên Jungkook để mặc hắn đón sinh nhật một mình mà thản nhiên đi dự event của một người xa lạ. Bởi vì chưa từng nghĩ tới nên Jungkook chẳng bao giờ chúc hắn ngủ ngon hay nói một câu chào buổi sáng,...

Jeon Jungkook thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này. Đột nhiên hôm nay, Min Yoongi hỏi cậu một câu, khiến toàn bộ đáy lòng của cậu bất chợt trở nên dậy sóng.

Nếu như không có Kim Taehyung bên cạnh, cũng bình thường thôi. Nhưng sẽ chẳng còn cái hôn chào buổi sáng, chẳng còn cốc nước ấm đặt sẵn ở đầu giường. Chẳng còn đôi dép bông mỗi khi trời trở lạnh,..Lúc này Jungkook mới chính thức cảm giác được sự cùng cực của cô đơn và tuyệt vọng.

Jungkook càng nghĩ, nước mắt lại tự động tuôn ra. Từ một giọt, hai giọt, ba giọt,..rồi dần dần trở nên nức nở và giàn giụa khắp cả khuôn mặt. Jungkook cứ khóc như vậy, khóc đến nghẹn lòng.

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác đau đến thắt lòng, đau đến mức không có bất kì thứ gì có thể so sánh được. Rất khủng khiếp, thật sự rất khủng khiếp.

Kim Taehyung là nhà đầu tư chính của bộ phim này, hôm nay đột nhiên muốn tới tham ban một chút. Nhìn thấy Jeon Jungkook ở trong mưa, vừa quỳ gối vừa khóc nức nở đến chính hắn cũng sinh ra một chút đau lòng. Hắn vẫn luôn biết khả năng diễn xuất của Jungkook rất tốt, nhưng không hề nghĩ là tốt đến mức này. Danh xưng ảnh đế mà người người dùng để gọi cậu cũng không phải là gọi cho vui.

“Kim tổng!”

Min Yoongi gọi hắn, anh cầm bộ đàm đi tới, lịch sự đưa tay chào hỏi.

“Anh ác vừa thôi, em sẽ đau lòng cho bảo bối của em lắm đó.”

Taehyung dùng tông giọng trách cứ mà đáp lại, nhưng trong mắt hắn vẫn không nén được cảm giác tự hào. Giống như gieo một hạt giống, tỉ mỉ nuôi trồng, chăm sóc, sau đó lại nhìn nó lớn lên, vươn thành một cây cổ thụ mạnh mẽ. Cảm giác này thật sự rất thú vị.

“Khi nãy cậu ấy đã NG gần một trăm lần, nhưng sau khi anh bảo cậu ấy suy nghĩ đến một vấn đề. Cậu ấy có thể diễn đến độ không thể thoát vai, hoặc đúng hơn là cậu ấy không diễn một chút nào. Tất cả đều là cảm xúc thật.”

Min Yoongi cũng không ngờ hiệu quả lần này lại tốt như vậy.

“Vấn đề gì?” Kim Taehyung tò mò hỏi.

“Anh hỏi cậu ấy, nếu thật sự có một ngày Kim Taehyung biến mất, cậu ấy sẽ như thế nào. Sau đó anh cũng không biết cậu ấy nghĩ gì, lại khóc đến chính anh cũng bị cảm động.”

Câu hỏi này của Min Yoongi cũng khiến Taehyung sững người. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay khi thấy cả hai ngày càng xa cách. Jungkook ngày một lạnh nhạt, ngay cả nói chuyện với hắn cũng ít đi. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đến chính Kim Taehyung cũng không biết làm sao mới tốt. Jungkook yêu đương với hắn, là một mối quan hệ không công khai, số người biết bọn họ yêu nhau cũng chỉ là những người cực kì thân thiết. Hắn nói với cậu rất nhiều lần, chỉ cần công khai ở bên nhau, không nhất thiết ngày nào cũng phải tình tứ, show ân ái, nhưng chí ít để mọi người biết cả hai đã là một cặp, cũng sẽ không có cơ hội cho người thứ ba chen vào. Jungkook lại hết lần này đến lần khác mà phớt lờ hắn. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Jungkook nghĩ đến hắn lại khóc thương tâm như vậy, hắn lại tự trách mình vô cùng.

Trong lúc Kim Taehyung đang mải mê suy nghĩ, bài đăng mới nhất của Jungkook lại hiện lên thanh thông báo của hắn. Trang cá nhân của Jungkook trước nay vẫn không follow ai thì hôm nay lại follow hắn. Là loại styles “chỉ mình anh” thịnh hành của giới trẻ hiện nay. Taehyung do dự một lúc, mới phát hiện ra Jungkook còn tag tên account của hắn vào. Cậu đã đăng một tấm ảnh, là tấm ảnh cậu đã tự mình chụp lại, chỉ có hai ngón tay út đặt cạnh nhau.

JK🐰: Đột nhiên muốn công khai với mọi người một chút, người được tag là “bạn cùng giường” với tôi.

Kim Taehyung nhìn bài đăng, ý cười trên gương mặt càng lúc càng rõ. Hắn đi đến phòng hóa trang, chỉ có Jungkook ngồi một mình ở đó, tay cậu vẫn còn có chút run rẫy vì hồi hộp. Hắn đi vào, giơ điện thoại về phía cậu. Cong môi nói.

“Ý gì đây?”

Jungkook giật mình xoay người lại, cậu nhìn thấy người trước mặt, không chút do dự liền chạy đến ôm chầm lấy hắn.

“Xin lỗi. Sau này em sẽ không như thế nữa.”

Không phớt lờ anh.

Không bỏ mặc anh nữa.

Kim Taehyung buông cậu ra. Hắn mở di động lên, lập tức follow lại cậu, cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Sau đó liền cúi xuống, hôn cậu một cái.

“Là anh không tốt. Sau này chúng ta cũng nhau cố gắng hơn có được không?”

Jungkook gật đầu. Taehyung sau đó cũng đã up một tấm ảnh.

TH🐯: Lần đầu yêu đương, mong em chỉ giáo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro