Chap 5: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc! Cộc! Cộc!"

-"Ưm...mới sáng sớm mà"

"Cộc! Cộc! Cộc!"

-"JungKook à.."

Kim Taehyung? Kệ đi cứ giả vờ như không có ai ở nhà, lát nữa hắn cũng tự động rời đi thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jeon JungKook còn về việc Taehyung có chịu rời đi không thì chắc chắn chúng ta cũng đã nắm được phần nào rồi.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Như dự đoán, gọi nhẹ nhàng mà không chịu dậy thì ông đây đạp cửa xông vào vậy. JungKook hốt hoảng từ trong chăn bật ra, la lớn về phía cửa.

-"Con dậy rồi đừng phá nhà con nữa ông tướng!"

Jeon JungKook tức điên lao ra bật tung cửa phòng, hét thẳng vào khuôn mặt đẹp trai mà mỗi tội hơi ngu của Kim Taehyung.

-"Sáng tinh mơ không có việc gì làm thích đi phá nhà cửa người khác thế hả!"

Hắn vậy mà lại nhe răng cười trơ tráo, tay vỗ vỗ vào bụng, miệng thì liên tục than đói.

-"Yo JungKook! Nhà có gì ăn không?"

-"Tha cho con đi ông tướng, cả đêm hôm qua con bị mất ngủ bởi cái nhà hàng xóm la hét ỏm tỏi, giờ con chỉ muốn ngủ thôi"

Jeon JungKook tựa người vào cánh cửa rồi trượt dần xuống sàn, hai quầng mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Hôm qua mải tập luyện ma thuật đến tận đêm muộn, vừa định trèo lên giường đánh một giấc thì nghe thấy tiếng thằng nhà bên cạnh ngồi thi sủa với chó, thế là mất trắng cả một đêm.

-"Vậy hả? Còn mình với Yeontan suốt đêm qua chơi trò thi ai gào to hơn á, gào nhiều quá giờ đói muốn chết"

Khoan đã nào...trò chơi thi ai gào to hơn à? Cậu nghi hoặc trừng mắt về phía hắn và Tanie hỏi vặn lại.

-"Nhà hai cậu ở đâu vậy?"

-"Cạnh bên luôn á"

"Rầm"

Lời vừa dứt khỏi miệng, Kim Taehyung liền bị Jeon JungKook đá chỏng vó lăn vào trong góc phòng. Thật không thể ngờ tới hai kẻ này chính là thủ phạm khiến ta mất ngủ cả đêm đấy à! Với sức của JungKook thì cú đá kia chẳng khác nào là đang gãi ngứa cho Taehyung cả, hắn lọ mọ ngồi dậy, híp mắt nhìn cậu ai oán.

-"Cậu muốn chơi cùng tụi này thì nói cần gì phải bạo lực như thế"

Cậu nắm lấy cổ áo hắn giật liên tục.

-"Này! Này! Này! Vẫn chưa nhận ra cậu và Yeontan chính là kẻ làm tớ mất ngủ đấy à"

-"Hả? Mình đói quá chẳng nghe rõ cậu nói gì nữa"

-"Tỏ ra hối lỗi một chút đi!"

Jeon JungKook gằn tiếng nhưng Taehyung lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mặc kệ cục u trên đầu, mặt vẫn tỉnh bơ chỉ vào bộ đồ ngủ của cậu.

-"Cậu đang mặc cái gì thế?"

Theo hướng chỉ tay của hắn, cậu nhìn xuống bộ đồ mình đang mang nhoẻn miệng cười.

-"Đồ ngủ hình thỏ mà chị Irene chuẩn bị đấy, không dễ thương à?"

-"Không phải tại nhìn cậu mặc vậy bọn mình..."

-"Tớ mặc vậy thì ảnh hưởng gì tới hai cậu cơ?"

Kim Taehyung và Kim Yeontan rất hiểu ý nhau, cả hai có cùng một hành động ngửa mặt lên trời suy tưởng cái gì đấy, miệng còn nhỏ cả dãi.

-"Cậu mặc vậy bọn mình thấy thèm thịt thỏ quá"

Nghe thấy câu trả lời, JungKook cũng phải tự cảm thán sức chịu đựng của bản thân, gặp phải người khác chắc đã phát khùng lên rồi.

-"Tôi không phải đồ ăn cho mấy người đâu nhá!"

Sực nhớ ra gì đấy Kim Taehyung trăng ra một tờ giấy trước mặt Jeon JungKook, nói với giọng chắc nịch.

-"Đi làm nhiệm vụ thôi nào!"

-"Nhiệm vụ?"

Cậu đón lấy tờ giấy từ tay hắn, lướt qua nội dung bên trong, để ý mới thấy trên góc tờ giấy có một chữ B được in đậm bằng mực đỏ.

-"Vận chuyển hàng hóa từ ga Romátic đến cảng Belovia, phần thưởng là 200.000$...chờ chút đây là nhiệm vụ cấp B mà?"

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời.

-"Nhưng tôi mới cấp D không đủ điều kiện để làm nhiệm vụ cấp cao hơn đâu"

Kim Yeontan nãy giờ mới thấy lên tiếng, ẻm từ trên vai hắn nhảy vọt xuống, miệng bắt đầu nhem nhẻm giải thích.

-"Hình như cậu đang hiểu sai vấn đề rồi JungKook! Cậu đang ở mức D không có nghĩa là cậu không được phép làm nhiệm vụ ở mức cao hơn...gâu"

-"Ý cậu là sao chứ? Chị Irene bảo thế mà"

-"Nói cho dễ hiểu thì là như này nè. Nếu làm việc độc lập thì bắt buộc cậu phải chọn những nhiệm vụ ở cấp D nhưng nếu tạo nhóm với Taehyung ở cấp S thì ngoại trừ nhiệm vụ cấp S và SS trở lên ra cậu có thể thoải mái lựa chọn nhiệm vụ từ mức D C B A..gâu"

Jeon JungKook gãi cằm suy tư, sau cùng vẫn tỏ vẻ ủ rũ, hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau.

-"Nhưng mà cậu biết đấy, pháp thuật tớ chỉ mới học được vào hôm qua thôi. Với cả đây là nhiệm vụ cấp B, nó quá sức với tớ..cho nên tốt nhất là dẹp đi, mai tớ sẽ thử tìm một công việc phù hợp vậy"

Đang định xoay người đi vào trong thì cả cơ thể bị ma thuật của Kim Taehyung làm cho lơ lửng lên, hắn nắm lấy cổ chân của Jeon JungKook lộn ngược cả người cậu xuống. Cái mũ tai thỏ gắn liền với chiếc áo chà xát trên sàn nhà.

-"Tự nhiên lại bày trò gì vậy hả?"

Ở tư thế này thật khó để thấy biểu cảm trên gương mặt của hắn, JungKook liên tục vùng vẫy, miệng thì càu nhàu ỉ ôi. Chỉ nghe tiếng Taehyung ở trên vỗ vỗ ngực đầy tự tin.

-"Có mình đây thì cậu sợ cái gì vậy hả?"

-"Liên quan hả? Mà làm ơn cho tớ xuống"

-"Không!"

Kim Taehyung đã nói là đi đôi với làm, hắn cứ thế nắm chân của Jeon JungKook kéo một mạch ra ngoài. Cậu trong thế lộn ngược người, khó khăn la toáng lên.

-"Từ đã..làm gì thì làm cũng phải cho tớ thay quần áo chứ!"

Hắn ở phía trước bĩu môi lèm bèm.

-"Mặc vậy đẹp rồi, thay làm gì cho mất công"

-"Đẹp cái đầu nhà cậu ý, ngại chết đi được"

-"Ớ! Anh Taehyung.."

Vừa ra đến cổng đã đụng mặt người quen của Kim Taehyung. Hắn nhe răng cười, tay phải vẫn nắm chặt cổ chân Jeon JungKook, tay trái đặt lên cạnh đầu chào người kia.

-"Aisha đấy à! Em đến khu này làm gì thế?"

Sáng nay Rin Aisha có dậy sớm chuẩn bị một bao lớn thức ăn đưa sang nhà cho Taehyung, vậy mà bấm cửa gọi mãi vẫn không thấy hắn đâu, đang định rời đi thì chứng kiến phải cảnh tượng này.

-"Hôm nay em làm hơi nhiều đồ ăn, nên em nghĩ có lẽ anh và Yeontan cũng muốn thử một ít"

Kim Taehyung và Tanie chảy nước miếng đến nơi, nghe thấy đồ ăn là đầu lập tức tự nảy số.

-"Haha..đúng lúc bụng anh đang đánh trống đây"

-"Cậu vừa cứu bọn mình đó Aisha..gâu"

Rin Aisha mím môi có chút không can tâm chỉ thẳng vào JungKook.

-"Nhưng mà đó là ai vậy ạ?"

Này! Cô gái, đến cả một màn chào hỏi cũng chưa có vậy mà đã thẳng thừng chỉ tay vào mặt người ta như thế là chẳng lịch sự tí nào đâu nhé. Jeon JungKook trong lòng thì bất bình nhưng ngoài mặt lại ngượng ngùng dùng hai tay che mặt đi, cậu lí nhí cầu xin hắn.

-"Taehyung à..làm ơn cho thả tớ xuống, ở trong tư thế này lâu mỏi chết đi được"

Đến lần này hắn mới chịu đáp ứng yêu cầu của JungKook, dễ dàng xóc cậu lên ngay ngắn trở lại. Chân JungKook không mang dép, cứ như vậy chạm xuống nền đất lạnh. Vừa mới được giải thoát liền chạy tót vào trong nhà, Kim Taehyung thấy liền hỏi với theo.

-"Làm gì đấy?"

Jeon JungKook trừng mắt nhìn hắn, phun một câu.

-"Thay đồ chứ làm gì!"

"Sầm!"

Cậu sập mạnh cửa để mặc mấy người còn lại ở phía bên ngoài, Taehyung lúc này mới quay lại trả lời câu hỏi của Aisha.

-"Cậu ấy là JungKook, bạn của anh. Nhìn dữ vậy thôi chứ JungKook là người tốt đấy, đừng để bụng nha"

-"Vâng ạ..dù sao trong mắt anh ai cũng có thể thành người tốt được mà nhỉ?"

-"Hehe..Aisha là siêu siêu tốt luôn đấy"

Rin Aisha cười gượng, dù được Kim Taehyung khen nhưng cô chẳng thấy vui tí nào.

-"Các anh đang định đi đâu à?"

-"Ờ bọn anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ"

-"Vậy có cần em giúp gì không ạ?"

Hắn khoanh tay lắc đầu, rất thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Rin Aisha.

-"Thôi không cần làm phiền em đâu, với cả..."

Hắn ngừng một chút rồi hướng mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia, tiếp lời của bản thân.

-"JungKook chắc hẳn vẫn đang còn ngại lắm"

Aisha gật đầu như thể đã hiểu điều gì đó, cô đành chào tạm biệt Taehyung và Yeontan rồi đi trước.

-"Vậy em đi trước đây, hai người nhớ về sớm nhé"

-"Ừ!"

Đến lúc Jeon JungKook thay đồ trở ra chỉ còn thấy mỗi Kim Taehyung tay xách một bao đồ ăn ngồi đấy vui đùa cùng Tanie, cậu khóa cửa cẩn thận rồi chạy đến bên cạnh.

-"Cô gái kia đâu rồi?"

Taehyng đứng thẳng người dậy, vác đống đồ ăn lên vai. Còn Yeontan thì nhảy phóc lên tay JungKook.

-"Aisha ấy hả? Em ấy về trước rồi"

-"Eh...nhanh vậy?"

Hắn búng vào trán cậu, chì chiết.

-"Là do cậu lề mề thôi"

Jeon JungKook xoa phần trán ửng đỏ, cậu phồng miệng.

-"Tớ là đang cố tình tạo không gian riêng cho cậu và con nhóc đó đấy nhé"

-"JungKook sao cậu toàn bày trò phiền phức không vậy"

-"Nói thì nhìn lại mình đi!"

Mặc kệ cậu ở phía luôn mồm càm ràm, hắn đút tay vào túi quần tiến đến nhà hội.

Guild Wings gồm có 4 trung tâm chính, vùng quan trọng nhất tất nhiên là đại sảnh của hội, nơi mà tất cả các hội viên có thể nhận nhiệm vụ và lĩnh thưởng sau khi hoàn thành.

Vùng thứ 2 chính là nơi sinh sống của tất cả các thành viên trong hội, đầu tháng mỗi người đều phải chi trả một khoản cho căn nhà mà mình đang ở, cứ một khu sẽ có 4 căn nhà liền kề nhau nhưng vì không ai chịu nổi bản tính ồn ào của Kim Taehyung và Kim Yeontan nên hầu hết đều phải chuyển sang khu khác hoặc thuê phòng riêng ở ngoài, xui xẻo thế nào Jeon JungKook lại bị Shin Irene gài bẫy phải sống cạnh hai tên giặc này mới đau chứ.

Vùng thứ 3 là phòng trưng bày những thành tích mà hội đã đạt được suốt nhiều năm qua, chủ yếu là để cho khách bên ngoài tham quan. Chưa nói hết nơi đây còn là khu mua sắm rất nổi tiếng ở thành phố Cielo nữa.

Vùng cuối cùng, được coi là bộ mặt của cả hội khi đây là một trong những sàn đấu ma pháp lớn nhất ở vương quốc Persona.

Thành phố Cielo không hổ danh là nơi có nền văn minh ma thuật bậc nhất cả nước. Lúc tối Jeon JungKook đã đọc không ít sách tham khảo về nơi này. Cậu phát hiện khoa học - công nghiệp ở đây chậm phát triển hơn rất nhiều so với thế giới của cậu, bởi hầu hết cuộc sống của người dân đều phụ thuộc vào ma thuật. Có thể nói ở nơi đây phép thuật thay thế cho tất cả mọi dụng cụ, máy móc sản xuất.

Ngay đến cả ngôn ngữ và chữ viết đều thuộc vào loại JungKook chưa hề biết qua, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể hiểu họ nói gì và đọc chữ trơn tru như thể người bản xứ vậy.

Nhiệm vụ nào cũng vậy, cần có sự thông qua của Shin Irene mới được phép thực hiện. Chính vì vậy mà việc đầu tiên cả ba làm khi vừa đến nhà hội chính là tìm gặp Irene. Nhưng đến ở quầy lễ tân chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, lát sau có một chàng trai đi đến bắt chuyện với bọn họ.

-"Đang tìm chị Irene à?"

Người trong hội cùng với nhau Kim Taehyung chắc chắn là có quen biết.

-"Đúng lúc lắm, mày có thấy chị ấy đâu không Erik?"

Chàng trai tên Erick lẳng lặng, chìa tay ra ngoắt ngoắt như thể muốn lấy gì đó từ bọn họ.

-"Đưa tao xem tờ nhiệm vụ!"

Jeon JungKook nghe thấy liền luống cuống, rút tờ giấy đã được gấp làm 4 đưa cho y.

-"Ban nãy đang sắp xếp lại đống sách trong thư viện, chị Irene không may té ngã nên bất tỉnh rồi. Nhiệm vụ cấp B hửm? Thằng Taehyung dù sao cũng là pháp sư cấp S được rồi cứ đi đi tôi sẽ báo lại cho chị Irene sau"

Nghe Shin Irene gặp chuyện chẳng lành, JungKook liền lo lắng.

-"Chờ một chút..chị Irene có bị nặng lắm không?"

-"Quái vật như chị ấy thì cậu không cần lo"

Quái vật? Jeon JungKook ngớ mặt ra, cậu vẫn đang muốn tìm Irene để hỏi chút chuyện, vậy mà...

-"À cậu là JungKook phải không? Trước lúc bất tỉnh chị Irene có dặn tôi phải đưa cái này đến tay cậu"

JungKook đón lấy từ Erik một cái ống dài bằng bàn tay, Kim Taehyung ở cạnh thấy vật ấy liền ồ lên.

-"Ô hô là dụng cụ ma thuật đây mà"

Cậu nhìn xung quanh, vẫn không hiểu là nó có tác dụng gì.

-"Là cái gì vậy"

-"Đưa đây làm thử 1 lần là cậu sẽ hiểu thôi"

Taehyung chỉ vừa chạm vào cây gậy liền dài ra thậm chí là thay đổi màu sắc sang màu xanh lục. Kim Yeontan đang an phận ngồi trong lòng JungKook, lại một lần nữa đứng ra giải thích.

-"Như cậu thấy đấy, đây là một loại dụng cụ tiếp nhận ma thuật, nó có thể thay đổi kích thước tùy theo ý muốn của người sử dụng, màu sắc trên cây gậy phát ra chính là thuộc tính ma thuật mà người đó sở hữu. Vì không hấp thụ quá nhiều ma lực của người sử dụng cho nên nó rất tiện lợi trong quá trình chiến đấu đấy...gâu"

-"Tuyệt quá đi!"

Hai mắt Jeon JungKook sáng long lanh, nhìn biểu hiện trên gương mặt cũng biết cậu đang vui cỡ nào. Với một người đang ở giai đoạn làm quen với ma thuật như cậu thì có cái này trong tay ắt hẳn việc làm chủ được ma pháp cũng dễ dàng hơn. Quả nhiên chị Irene làm gì cũng chu đáo hết, lúc nào về phải cảm ơn chị ấy mới được.

Erik thấy cũng chẳng còn việc gì để nán lại nữa, y buông một câu rồi quay trở lại với công việc.

-"Ba người có thể đi làm nhiệm vụ được rồi, tôi vẫn còn việc cần hoàn thành xin phép đi trước"

-"Nhớ báo lại cho chị Irene hộ bọn tao nhá"

Erik hờ hững liếc mắt ra phía sau, y chép miệng nhắc nhở Kim Taehyung.

-"Đừng có phá hoại quá, tội nghiệp cậu bạn kia lắm"

-"Mày nói vậy là có ý gì chứ?"

Yêu cầu chính của nhiệm vụ này chính là phải vận chuyển hàng hóa từ ga Romátic đến trước 18 giờ ở cảng Belovia ở thành phố Rafenal, cả bọn sẽ được cấp riêng 3 toa xe lửa để tiện cho quá trình di chuyển. Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Jeon JungKook, cậu tất nhiên là rất háo hức rồi.

Đơn giản vì chiếc xe lửa này chạy bằng năng lượng ma thuật cho nên không cần đến người điều khiển, trên tàu chỉ có duy nhất 3 người bọn họ. Kim Taehyung mở bao đồ ăn mà Rin Aisha đã chuẩn bị sẵn, cả sáng giờ trong bụng hắn vẫn chưa có gì, đói đến rã rời tay chân luôn rồi.

-"Ngon quá đi mất."

Nhìn cái nết ăn vồ lấy vồ để của Kim Taehyung, Jeon JungKook chỉ đành thở dài ngao ngán.

-"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ"

Nói thế mà lại linh nghiệm ngay, Taehyung bị nghẹn thức ăn liền vỗ liên tục vào ngực. JungKook ngồi ở phía đối diện đành mở bình nước rót ra cốc đưa cho hắn.

-"Thật là...vừa mới dứt khỏi miệng"

Kim Taehyung một hơi nuốt trôi, miệng ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục chuyên môn ăn uống. Yeontan ở bên cạnh thấy cậu không ăn gì, liền dừng lại hỏi.

-"JungKook cậu không ăn à..gâu"

Jeon JungKook vuốt bộ lông mềm mại của Tanie, chỉ lắc đầu rồi tựa người vào cạnh cửa sổ. Suy nghĩ một lát vẫn là không kìm được buột miệng hỏi.

-"Nè Taehyung cậu đã tham gia El Clásico lần nào chưa?"

Hắn đang nhai ngon lành cũng phải dừng lại, từ ánh mắt đến giọng nói cũng nghiêm túc hẳn lên.

-"Cậu nghe chị Irene kể rồi à?"

JungKook lẳng lặng gật đầu. Taehyung chậc miệng, hỏi ngay vào chỗ ngứa làm hắn không buồn miệng ăn nữa.

-"Lần El Clásico diễn ra gần đây nhất là vào hai năm về trước, là trận đấu mà chị Irene đã thất bại"

Gương mặt Kim Taehyung căng thẳng tột độ, mắt đỏ ngầu nhớ lại những gì diễn ra vào ngày hôm ấy. Hắn ở phía trên khán đài nhìn thân thể Shin Irene ngã xuống nền đất bụi bẩn, tay phải cố che đi khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Tiếng cười cợt chế nhạo xen lẫn những ánh mắt bạc nhược đổ dồn lên người chị gái hắn. Dù biết là lũ khốn kia dở trò nhưng Kim Taehyung, tất cả thành viên trong hội đều phải cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã này. Nếu dám chống lại, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng khó lường.

-"Taehyung à..cậu mà không ăn nhanh là thức ăn nguội hết đó"

Nếu biết trước hắn sẽ trưng ra bộ mặt đáng sợ như vậy cậu đã không thèm hỏi rồi, đành phải quay trở về với chủ đề ăn uống giúp hắn hạ hỏa.

-"Tại cậu làm mất hứng đấy"

Kim Taehyung lừ cậu càu nhàu nhưng tay vẫn không ngừng đem đồ ăn cho vào miệng.

Jeon JungKook dường như nghe thấy tiếng động lạ, cậu đứng dậy muốn đi kiểm tra hàng hóa ở toa cuối cùng.

-"Hai cậu cứ ăn đi, tớ thử đi sang mấy toa khác xem sao."

Kim Taehyung và Yeontan bật ngón cái, tiếp tục thỏa mãn đam mê ăn uống bất tận.

Ở toa thứ 2 vốn là toa trống nên không có gì đáng chú ý, sang đến toa thứ 3 mới là nơi cất giữ nhiều hàng hóa quan trọng. Nhìn các thùng hàng vẫn yên vị tại chỗ, Jeon JungKook mới dám thở phào nhẹ nhõm đang định quay trở lại liền đụng phải ba tên lạ mặt đang cố gỡ xích chốt của toa tàu.

Cậu và ba người kia chớp mắt nhìn nhau, qua vài giây mới ngộ ra bọn chúng đang có ý đồ bất chính.

-"Tae...ưm"

Định sẽ gọi Kim Taehyung đến giúp thì từ đâu một tên trên nóc nhảy xuống bịt miệng cậu lại. Ba tên còn lại hối thúc nhau dùng hết sức, cuối cùng cũng gỡ được chốt ra. Toa tàu thứ 3 liền tách khỏi những toa còn lại rồi rẽ theo một hướng khác, nhìn tàu chở Taehyung và Yeontan đi xa khỏi tầm mắt Jeon JungKook tất nhiên không thể nằm yên chịu trận, cậu bắt lấy tay tên đang bịt mình vặn ngược lại rồi vùng dậy dồn hết lực vào chân phi cước trúng chỗ hiểm của hắn. Tên kia bị đau liền nằm trệt xuống sàn, la oai oái.

-"Ối! Đại ca..cứu em..nó chơi trò..hèn"

-"Câu đấy phải để tôi nói mới đúng, các người định làm gì hả"

JungKook nhân cơ hội liền chạy đến chỗ hàng hóa, nói gì thì nói đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, nhất định phải bảo vệ đống hàng hóa này đến cảng Belovia an toàn.

Ba tên kia vừa mới bước vào đã chống nạnh dè bỉu tên vừa bị hạ đo ván vừa chỉ tay vào mặt JungKook.

-"Chỉ là một thằng nhóc mà mày xử cũng không xong hả số 4?"

-"Tại nó...ử..ử"

-"Oắt con tao cảnh cáo mày khôn hồn thì khoanh tay chịu trói đi, nếu không đừng trách bọn tao vô tình"

Tên đứng ở ngoài rìa bên trái cao giọng thách thức nhưng Jeon JungKook chẳng mảy may quan tâm, cậu đảo mắt đánh giá tình hình hiện tại. Tên vừa bị cậu đá tạm thời sẽ không thể di chuyển, phải tìm cách câu giờ với ba tên còn lại đợi Kim Taehyung đến cứu.

-"Này mày dám bơ tao hả?"

Cách luôn ưu tiên đi đầu chính là đề nghị một cuộc đàm phán, vừa câu kéo được thời gian vừa không phải động tay động chân gì nhiều. Nhưng chưa kịp để JungKook mở lời, một tên đã mạnh bạo nhảy thẳng vào người cậu.

-"Tao nói mà mày cứ câm cái miệng là sao hả?"

-"Ối! Đánh thật à?"

Jeon JungKook may mắn né được, vốn dĩ đòn thế của hắn ta cũng chẳng phải uy lực gì. Cậu sử dụng chiếc gậy gắn bên cạnh hông, thử vận một ít ma thuật ngay lập tức cây gậy liền tăng độ dài đến ngang chân, ánh sáng trên thân gậy tỏa ra chói như ánh mặt trời.

Yeontan nói chẳng sai, sử dụng thứ này không tiêu tốn quá nhiều ma lực của cậu chút nào. Cậu nắm vào nửa thân gậy, xoay mấy vòng xung quanh người tự tin phô diễn kỹ năng thuần thục.

-"Nói cho mà biết ở trường ta giỏi nhất là mấy bộ môn liên quan đến thể dục dụng cụ đấy nhé"

-"Thưa đại ca, hình như nó là một ma đạo sĩ đến từ mấy hội pháp sư thì phải"

-"Lo gì chứ, phe ta lợi người hơn mà"

Bọn kia cứ chụm đầu vào nhau xì xầm cái gì đấy, JungKook kiên nhẫn đứng khoanh tay chờ cho chúng bàn bạc xong, câu được càng nhiều thời gian càng tốt mà.

Lần này 3 tên cùng lao vào một lúc. Jeon JungKook dễ dàng hóa giải đòn tấn công của chúng chỉ bằng cách lách nhẹ người sang phải. Nhờ thuộc tính ma thuật mà cây gậy tiếp nhận mỗi đòn mà JungKook tung ra uy lực cũng tăng lên đáng kể. Cậu dùng chuôi gậy thọc mạnh vào bụng của kẻ cầm đầu, gã loạng choạng bổ nhào lên người một tên thuộc hạ.

Trong lúc không để ý tên còn lại xô mạnh vào người Jeon JungKook, cậu mất đà ngã về hướng cửa tàu. May thay nhờ đầu óc nhanh nhạy JungKook dùng gậy chắn ngang cửa làm điểm trụ ngăn thân thể không rơi ra bên ngoài.

-"Phù..tưởng chết đến nơi rồi chứ"

-"Lần này là chết thật nè, biến đi thằng ranh con!"

Chưa để Jeon JungKook kịp ổn định tinh thần, gã bồi thêm một cước muốn nhanh chóng đẩy ngã cậu. JungKook cắn răng, trượt xuống chống hai tay ra sau đầu lộn người.

-"Ngươi mới là kẻ phải rời đi đấy"

Nhân lúc tên kia không theo kịp chuyển động của cậu, Jeon JungKook đạp thẳng vào xương sườn khiến gã mất tự chủ rơi khỏi tàu. Cậu thở hồng hộc quay đầu nhìn hai tên còn lại đang cố gượng dậy, thâm tâm liên tục réo gọi Kim Taehyung, đừng nói là hắn vì đồ ăn mà quên luôn cả cậu đó nha.

-"Nó hạ số 4 và số 2 luôn rồi, đại ca phải dùng đến bí thuật đặc biệt thôi"

Bí thuật? Chúng nó vẫn còn gì chưa dùng đến à. Nhìn mặt mũi nghiêm túc thế kia ắt hẳn là đang nói thật rồi, Jeon JungKook vào thế phòng ngự, không dám tỏ ra khinh thường lũ trước mắt.

-"Thằng oắt con dám cả gan động đến đàn em của tao, lần này là đánh thật đừng mong có sự khoan hồng"

Tên cầm đầu bước lên phía trước gồng người gầm rú, tưởng rằng gã sẽ làm gì đấy ghê gớm lắm, ai ngờ lại biểu diễn một loạt tư thế trời ơi đất hỡi. JungKook đang căng thẳng, cũng chẳng nhịn được phì cười.

-"Phụt! Haha..ngươi định tung chiêu võ mèo cào đấy à?"

-"Im miệng ngay! Dám xem thường đại ca tao, mày sẽ phải hối hận đấy"

Tên đàn em còn lại không hề nói đùa, ống tay áo trên người gã cầm đầu đột nhiên biến dạng, trong lúc Jeon JungKook đang cười ngặt nghẽo gã liền ra tay dứt khoát. Kịp thời nhận ra, cậu nhảy sang một bên né đòn nhưng vẫn không tránh khỏi bị sướt qua một bên má.

-"Đau quá..cái gì vậy"

Vật kia giống như một thanh kiếm ép dẻo, dù là gỗ hay thủy tinh vừa chạm vào đều bị xắt nhỏ. JungKook nhíu mày ôm má, nhìn màu máu đỏ sẫm trong lòng bàn tay cậu trợn tròn mắt nhìn thứ nguy hiểm ấy tiếp tục lao đến.

"Sầm!"

Ngay lúc này nóc tàu bị ai đó mạnh mẽ phá hủy, tạo thành một tiếng nổ lớn. Hắn nắm đầu gã dùng lực đấm lủng cả sàn gỗ. Jeon JungKook nhìn rõ hình bóng người vừa đến, hai mắt nhanh chóng ngấn nước, môi mấp máy.

-"Taehyung...cứ chết kề tới cổ là cậu mới chịu đến thế?"

Yeontan từ trên vai hắn nhảy xuống, chạy ngay đến chỗ cậu.

-"Cậu chảy máu kìa JungKook..gâu"

-"Chỉ là ngoài da thôi, không sao đâu"

Dù Jeon JungKook không tỏ vẻ đau đớn gì nhiều nhưng nó lại là thứ khiến Kim Taehyung để tâm hơn tất cả. Nhìn máu từ má cậu nhỏ giọt xuống sàn, mặt hắn tối sầm, thanh âm trong quãng họng rít lên khản đặc.

-"Lũ rác rưởi, bọn mày đã làm gì JungKook vậy hả!"

Vừa chạm phải ánh mắt đáng sợ của Taehyung, đứa nào đứa nấy tái xanh mặt mày, sợ hãi dập đầu xin tha.

-"Chúng tôi...còn chưa kịp..cho nên.."

-"Nếu tao không đến thì tụi mày định làm gì? Đừng có nhiều lời với tao!"

Sợ cũng lẽ đương nhiên, bọn nó có thể bắt nạt Jeon JungKook nhưng chỉ là tôm tép với Kim Taehyung. Hắn không thèm nghe giải thích, từng đứa một đều bị đánh không trượt phát nào, con tàu đang di chuyển cũng bị hắn làm cho dừng lại.

-"Taehyung à...đủ rồi, cứ như vậy cậu sẽ phá nát luôn cả con tàu mất"

Dựa vào ma thuật điều khiển trọng lực của Kim Taehyung cuối cùng cả ba cũng vận chuyển mọi thứ đến cảng Belovia trước 18 giờ. Nhưng cũng nhờ phần hắn mà cả bọn phải hứng chịu phàn nàn từ phía khách hàng, hơn hết còn bị cắt đi nửa số tiền thưởng vì làm thiệt hại phương tiện vận chuyển.

Jeon JungKook đỡ trán, bất lực hỏi hắn.

-"Đánh đã tay chưa?"

Kim Taehyung kê hai tay sau đầu miệng huýt sáo, giả vờ lảng tránh vấn đề do chính bản thân gây ra.

-"Ờ..cậu nói gì mình nghe không rõ"

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy, cậu chẳng thèm trách móc hắn nữa. Mặt trời đã bắt đầu lặn, Jeon JungKook đột ngột dừng bước. Tanie ngồi trong vòng tay cậu ngước mắt, Kim Taehyung tiến thêm một đoạn cũng xoay đầu nhìn lại.

-"Sao thế?"

Dưới ánh chiều tà, JungKook ngọt ngào mỉm cười.

-"Kim Taehyung! Cảm ơn nhé"

Hắn ngạc nhiên.

-"Vì điều gì cơ?"

Vì tất cả mọi thứ! Dù chỉ mới quen biết nhau nhưng cậu đã làm cho tớ rất nhiều thứ đấy. Nhiều đến mức tớ chẳng biết phải diễn tả nó bằng lời ra sao cả, thật vui vì đã cùng cậu thực hiện nhiệm vụ lần này nhưng có lẽ thay vì nói ra tớ nghĩ...tớ sẽ chọn cách im lặng vậy.

-"Haha..chẳng vì điều gì cả. Quyết định rồi đi ăn cho đã thôi nào!"

Jeon JungKook phấn khởi chạy về phía trước, còn Kim Taehyung lơ ngơ đuổi theo sau.

-"Hả? Không phải ban nãy cậu vẫn còn giận lắm à"

-"JungKook cứ như bị đa nhân cách ý..gâu"

-"Im miệng đi con chó đáng ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro