Chap 18: Những giọt nước mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân của Jeon JungKook đều bị nhuộm đỏ bởi máu tanh nhưng cậu chợt nhận ra đây không phải là máu của chính mình, chỉ biết rằng đập vào mắt cậu là cơ thể của Serena đang xiêu vẹo ngã xuống, trên môi mấp máy điều gì đó như thể muốn cảnh báo cho cậu.

-"Chạy..ngay đi!"

Nhưng ngay lúc này cậu đâu còn tâm trí để chạy, nhìn xuống phần bụng của Serena bị khoét một lỗ thật lớn, Jeon JungKook thật sự hoảng hốt tột độ. Cậu lao đến và ôm chầm lấy người con gái phía trước, run rẩy chạm vào vết thương trên bụng cô.

-"Vết thương sâu quá..phải làm sao đây?"

Serena nằm thoi thóp nằm tựa vào vòng tay JungKook, dùng chút sức lực còn lại đem tay cậu ở trên bụng mình gạt xuống, thều thào nói.

-"Nếu không..muốn chết..hộc...thì nhanh chạy đi!"

-"JUNGKOOK!"

Bên tai của Jeon JungKook truyền đến tiếng gào thét của Kim Taehyung từ phía xa, cảm giác ớn lạnh từ sau lưng rõ rệt khiến giác quan cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ vừa quay đầu, ánh sáng kì quái cứ thế nhắm thẳng vào cậu mà đánh tới.

"Bùm!"

Từ trong đám cát bụi mịt mù, Jeon JungKook trên tay vẫn ôm chặt lấy khối cơ thể của Serena, lộn ngược một vòng trước khi tiếp đất an toàn. Tay phải giữ chặt lấy hông cô, tay còn lại chống trên mặt đất thở hồng hộc. Ngụm nước bọt trôi tuột xuống cổ họng, mồ hôi rịn 2 bên thái dương chạy dọc xuống cằm, suýt chút nữa là cái mạng này của cậu cũng đi tong luôn rồi.

-"Chó chết! Nếu tao lành lặn thì mày và con ả đấy đừng hòng né được."

Tên khốn Razor nói không sai, nếu gã mà không bị thương sau khi ăn trọn cú đánh trực diện của Kim Taehyung ban nãy thì chắc chắn tốc độ vung tay cũa gã sẽ nhanh hơn rất nhiều và JungKook chẳng có cửa nào để giữ lại cái mạng quèn này cả. Jeon JungKook nhẹ nhàng đặt cơ thể cô gái trong vòng tay dựa vào tảng đá lớn gần đấy, cậu nhìn xuống lỗ hổng được khoét ngay giữa bụng Serena, chỉ nhìn thôi cũng biết cô đang đau đớn đến mức nào, nếu như là người thường hẳn đã tắt thở từ lâu rồi.

"Lại như vậy nữa...

Chang Sungwon...

Serena...

Yeontan...

Nếu cứ như vậy thì ngay cả Kim Taehyung...

Tất cả đều sẽ chết vì tôi sao?"

Những suy nghĩ sáo rỗng lại hiện lên, chúng khiến cho đôi mắt Jeon JungKook tiếp tục đổ lệ, chẳng biết từ đâu ra mà ngày hôm nay cậu lại có nhiều nước mắt đến thế, tưởng chừng nếu cứ để yên cho cậu khóc thì cũng đủ nhấn chìm mọi thứ trong biển lệ mặn chát này. Những giọt lệ mang dư vị yếu đuối và bất lực...

Serena không còn sức giữ cho mình đủ tỉnh táo lâu hơn nữa, vậy mà trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như này tên nhóc con trước mặt vẫn có tâm trạng ngồi ì ở đấy mà khóc. Muốn chết hay gì mà chưa chịu nhấc chân lên mà chạy đi.

-"Trong khi...Razor chưa thể...hộc hồi sức...thì hãy..hộc nhanh chạy đi!"

Jeon JungKook tay chân đều bủn rủn, cậu run rẩy ôm đầu, giật tóc của chính mình nức nở.

-"Không thể! Tôi quá vô dụng...hức chẳng làm nên trò trống gì hết!".

-"Vậy là ngày hôm đó cậu cũng như vậy à?".

-"Gì cơ..."

Serena cười ngặt nghẽo, tay cào lấy một nắm đất nhỏ nén đau đớn.

-"Ha..giờ thì tôi đã hiểu rồi, chỉ vì phải chứng kiến cái dáng vẻ nhu nhược này của cậu...nên anh Sungwon đã phải bỏ mạng!".

Jeon JungKook sững người, rõ ràng những điều cô nói không hề sai nhưng tại sao nó lại tác động đến cậu nhiều đến thế. Serene biết lời nói của mình thật sự đã chạm tới con người ngu ngốc đối diện, cô tiếp tục.

-"Tên họ Kim phía đầu kia cũng sẽ chung số phận với anh Sungwon sớm thôi..."

Không đâu... tôi không muốn Kim Taehyung... chết!

Ngây ngẩn cả người, Jeon JungKook nhìn hai bàn tay trắng đã bị vấy bẩn bởi bùn đất. Vô số những suy nghĩ mông lung liên tục chạy qua đại não của cậu.

Lúc này hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là ai?

Điều đấy có quan trọng với cậu hay không?

Tròng mắt JungKook mở lớn dần, như vừa chiêm nghiệm được một chân lí cho chính bản thân cậu.

Bức tranh được vẽ ngay trong tâm trí cậu ngày càng rõ ràng hơn, khung cảnh quen thuộc chỉ mới diễn ra sáng nay...

"JungKook à chưa có đồ ăn hả? Tớ đói không đi nổi nữa..."

"Cậu định bỏ đói bọn tớ chứ gì-gâu"

"Tớ không có trách nhiệm phải phục vụ các cậu đâu nhé!"

Ồn ào thật đấy...nhưng tôi không bao giờ muốn nó kết thúc.

"Vụt!"

-"Xin lỗi..."

Và cũng cảm ơn vì đã giúp tôi thông suốt

Jeon JungKook chỉ kịp bỏ lại một câu trước khi xoay người chống tay bật dậy chạy một mạch đến chỗ Kim Taehyung, Serena nhìn bóng lưng cậu rời đi chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cô ngước mắt lên bầu trời cao miệng thầm nguyền rủa tên của ai đó.

Đồ khốn Chang Sungwon, anh hài lòng rồi chứ!

Dường như cảm thấy thật nhẹ nhõm, suy cho cùng mọi thứ cũng không tồi tệ đến mức như cô nghĩ. Serena nhẹ nhàng khép mi, một giọt nước mắt lăn dài bên má rồi vỡ vụn ngay khi tiếp xúc với nền đất lạnh. Những nhịp thở níu kéo sinh mạng cuối cùng cũng ngừng lại, chẳng thể cảm nhận được bất kì sự sống nào hiện hữu ở cô nữa... cơ thể bắt đầu tan ra, hóa tro bụi rồi hòa vào không khí. Khoảnh khắc cuối trước khi biến mất, trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.

Đối với Serena mà nói cái chết không hẳn là đáng sợ cho lắm...

Phải chăng nó giống như là một sự giải thoát...

Jeon JungKook có cảm giác đau đớn đến kì lạ, lúc cậu quay đầu thì thân thể của Serena đã chẳng còn ở đấy nữa, chỉ còn lại những vệt sáng nhạt nhòa giữa không trung. Cậu mím môi cố gắng nhấc chân tiến về phía trước, cảm xúc của cậu ngay lúc này thật khó để diễn tả. Chua xót xen lẫn tội lỗi khiến cho nước mắt JungKook không ngừng tuôn trào.

Xin lỗi...

Chang Sungwon...

Serena...

Tôi xin lỗi... nhưng tôi không thể dừng lại, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi cùng cậu ấy quay trở về!

Arika đứng ở trên cao nhìn xuống, nhận thấy tình cảnh trước mắt thật nực cười. Con ả Serena đấy thật ngu ngốc, nếu biết điều này sớm diễn ra thì tao đã tiễn mày sớm một đoạn rồi.

-"I.C.E lần này ta sẽ không nhẹ tay nữa đâu."

Ả ta vừa phất tay những khối lập phương liền nhận được chỉ thị nhắm vào Jeon JungKook mà đánh tới, ngay khi cậu gần như chuẩn bị chạm được vào Kim Taehyung thì bị chúng đánh thẳng vào hai ống chân khiến cậu hét toáng lên ngã sõng soài xuống đất.

-"JungKook!"

Kim Taehyung lo lắng nhìn người phía dưới khó khăn cử động. Jeon JungKook nén đau đớn, cậu ngẩng đầu, mắt chạm mắt với hắn.

-"Taehyung tớ xin lỗi..."

-"Hả? Vì sao cậu lại xin lỗi?"

Taehyung không hiểu tại sao JungKook lại phải xin lỗi hắn, nhìn gương mặt khả ái thường ngày nhầy nhụa nước mắt khiến hắn rối bời.

-"Tớ đã sợ hãi đến mức muốn vứt bỏ tất cả nhưng rồi tớ chợt nhận ra...tớ không muốn câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Tớ muốn cùng cậu tiếp tục cuộc hành trình, muốn cùng cậu phiêu lưu, muốn được đánh thức cậu mỗi sáng, muốn được nấu ăn cho cậu,... ở cạnh cậu tớ nhận ra một con người khác trong tớ...hức! Chính vì vậy mà...KIM TAEHYUNG TỚ MUỐN Ở BÊN CẠNH CẬU! XIN LỖI CẬU VÌ SỰ ÍCH KỈ NÀY!"

Jeon JungKook nghẹn ngào nhưng cảm xúc này không thể dừng lại, những tiếc nấc tủi hờn tưởng chừng như búa tạ đánh mạnh vào trí não hắn. Kim Taehyung không đáp mà cúi gằm mặt đi, hắn cảm giác có gì đó thật lạ lẫm, có gì đó đang thay đổi ở hắn.

-"Sướt mướt vậy đủ rồi nhỉ? Để tao tiễn cả hai đứa chúng mày về chầu diêm vương luôn!"

Tên khốn Razor sau khi hồi được phần nào sức mạnh liền không nhân nhượng nhảy đến chỗ của cả hai người nhưng hắn chưa kịp động đến một sợi tóc nào của bọn họ thì...

"Răng..rắc!"

-"Arghhhhhhhh!"

Tiếng xương gãy nát trộn lẫn cùng tiếng gào thét, tạo nên một khung cảnh hết sức thảm khốc. Jeon JungKook ôm miệng trợn tròn mắt nhìn cơ thể Razor đang dần bị nghiền nát bởi một lỗ đen nhỏ. Cậu sợ hãi chuyển hướng sang Kim Taehyung, những lỗ đen nhỏ bắt đầu hiện ra xung quanh rồi nghiền nhỏ từng miếng kim loại ôm chặt hắn. Rất nhanh hắn đã có thể thoát ra.

-"Chà chà... ê ẩm hết cả người rồi đây này... giờ thì.."

Bị khóa yên một chỗ thật sự khiến Taehyung khó chịu, hắn bẻ lại cổ tay, vặn người để giãn gân cốt. Sau khi thoải mái làm trò gương mặt liền nhanh chóng biến sắc, hắn giơ tay về phía lỗ đen đang xoáy nát cơ thể của Razor rồi bất ngờ cuộn tay. trong nháy mắt cả lỗ đen lẫn Razor đều biến mất.

-"Tên khốn đấy đâu rồi?"

Jeon JungKook ngỡ ngàng không tin được những việc vừa xảy ra, mọi thứ đều quá nhanh, tưởn chừng chỉ mới chớp mắt thế cục đã thay đổi hoàn toàn.

-"Cậu không cần phải quan tâm những việc vớ vẩn ấy đâu."

Kim Taehyung ung dung bế Yeontan đến chỗ Jeon JungKook rồi ngồi khụy một chân xuống trước mặt cậu.

-"Chuyện quan trọng hơn là tối nay tớ muốn ăn thịt hầm!"

Kim Yeontan vừa nghe đến 'thịt hầm' liền giật mình bật dậy, hô ầm cả lên.

-"Hả? Tối nay có thịt hầm à?-gâu"

Jeon JungKook ngơ ngác đón lấy Tanie từ tay hắn.

-"Ơ..."

Taehyung cau mày, không hiểu cậu còn ngập ngừng cái gì. Hắn đưa tay búng vào giữa trán cậu.

-"A! Đau..."

-"Không phải cậu nói muốn nấu ăn cho tớ à mà còn ngơ ra đấy?"

Nghe được những lời này từ hắn chẳng hiểu sao Jeon JungKook lại tiếp tục mếu máo. Nhìn cậu lại sắp rơi nước mắt, Kim Taehyung bắt đầu cuống cả lên.

-"Này đừng có như vậy chứ, tớ sợ nhất là nước mắt đó!"

-"Nè nè JungKook cậu cứ vậy là Taehyung sẽ khóc theo để thi xem ai khóc to hơn đó-gâu."

-"Hồi nào hả?

Jeon JungKook nắm lấy vạt áo của hắn rồi nhẹ nhàng tựa vào giữa lồng ngực người đối diện.

"Cậu không trách tớ sao?"

Cuối cùng điều muốn hỏi lại nuốt ngược vào trong, bởi giờ có hỏi chắc câu trả lời vẫn sẽ chỉ có 1!

-"Ừm! Tối nay chúng ta ăn thịt hầm nhé..."

Một giọt nước mắt trên khóe mi Jeon JungKook rơi xuống rồi vỡ vụn trên nền đất lạnh nhưng trái ngược với tất cả những giọt nước mắt trước kia thì lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Kim Taehyung xoa đầu cậu rồi đứng dậy, hắn bẻ cổ tay răng rắc, thật sự là giờ hắn đang nóng hết cả máu rồi đây. Toàn bộ những gì mà bọn chúng gây ra, giờ hắn sẽ trả đủ!

-"Được rồi làm nhanh gọn để về ăn cơm nào!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro