Chap 17: Tôi đã mãnh liệt với tình yêu đến nhường ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẹt đi hai hàng nước mắt, cố nén sự tủi thân vào bên trong. Jeon JungKook hiểu việc bây giờ mà bản thân cần làm và chắc chắn phải thành công. Cậu xoay chuôi kiếm chặn ngang mặt chỉ chừa lại đôi con ngươi trống rỗng, JungKook nâng tone giọng như thể muốn khẳng định cho lời nói tiếp theo của mình.

-"Kim Taehyung cậu biết không? Tớ chẳng còn gì cả, tớ đơn giản chỉ cần mỗi cậu mà thôi...vì vậy lần này hãy để tớ bảo vệ cậu. Đó là một lời hứa đấy!"

Vừa dứt lời Jeon JungKook không chần chừ mà xoay gót chân chạy thẳng một mạch đến chỗ Kim Taehyung vẫn đang bị khóa chặt. Mạnh miệng là thế nhưng cậu biết giới hạn của bản thân nằm đến đâu, khoảnh khắc vừa rồi đã cho thấy dù cậu có gồng hết sức để kìm hãm được phần nào sức mạnh của thứ vật thể kì lạ kia thì vẫn sẽ dễ dàng bị nó đánh bay tít ra xa. Chưa kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Arika còn chưa đổ một giọt mồ hôi kể cả khi cô ta vừa kìm hãm được Kim Taehyung vừa phải đối phó với cậu. Chỉ từng đấy thôi trong khoảng thời gian vẫn còn đứng vững cậu nhất định phải tìm ra cách giải thoát cho hắn. Bây giờ chỉ còn Taehyung mới đủ sức đánh gục được cả 2 người phụ nữ này.

Nhận thấy vật thể hình rubik kia tiếp tục bay đến, lần này Jeon JungKook lựa chọn né tránh thay vì đánh trả lại như ban nãy. Cậu giữ thế tấn công chạy thẳng tới, ngay khi sắp va chạm thì cố ý xoay chân trụ lách nhẹ qua nó. Tưởng chừng đã có thể dễ dàng lướt qua nhưng ngay lúc đấy vật thể kia liền phân tách thành hai, vì bất ngờ nên JungKook không có biện pháp để phòng tránh. Cậu bị cục sắt kia đánh vào giữa mặt, vì thế mà lộn ngược cả người ra sau rồi trượt dài trên nền đất.

-"JungKook!"

Kim Taehyung tưởng chừng như sắp phát điên, phải nhìn Jeon JungKook chịu thống khổ ngay trước mặt nhưng lại không thể làm gì hơn, việc này đối với hắn mà nói chẳng khác gì đang tra tấn tinh thần.

JungKook choáng váng nằm bất động trên đất, phải đến vài phút sau cậu mới có thể cử động được các khớp trên cơ thể, hai tay run rẩy bấu víu vào mặt đất, máu từ mũi nhỏ giọt thấm xuống nền đất khô cằn. Cái mùi máu tanh xộc lên đại não khiến Jeon JungKook phải nhăn nhó chau mày.

Dù đau nhưng cậu có cảm giác như so với lần đầu tiên thì lực va chạm lần này giảm đi thì phải. Nếu như quan sát kĩ cũng sẽ thấy sau khi tách ra hình dạng của vật thể hình vuông kia cũng thu nhỏ lại so với lúc ban đầu, có lẽ vì vậy mà sức mạnh mà của nó cũng giảm đi phân nửa.

Serena híp mắt đánh giá người kia cũng thật quá lì đòn, dù bị đánh đến toàn thân tơi tả, mặt mũi bầm dập vậy mà cậu ta vẫn có thể gắng gượng dậy cơ thể xiêu vẹo ấy. Bỗng dưng Serena có cảm giác suy nghĩ của cô dành cho cậu từ trước đến nay không hẳn là đúng. Jeon JungKook có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt long lanh to tròn như nói lên hết thảy bản chất con người của cậu ta vậy, thoạt nhìn trông thật yếu đuối nhưng sâu trong đôi con ngươi ấy lại là vẻ kiên cường khó tả, một cảm giác khiến cô lạnh hết cả sống lưng.

Nhìn thấy JungKook vẫn có thể đứng lên sau đòn đánh ấy, Arika có chút bất ngờ nhưng vẫn là dành lời khen cho sự cố gắng của cậu.

-"Haha...tôi biết ngay cậu đúng không phải là dạng tầm thường mà, thật đúng là biết cách khiến người khác thích thú."

Jeon JungKook chống một tay vào bắp chân, tay còn lại đặt vào giữa lồng ngực để dễ dàng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Sau vài phút hơi thở cũng có phần ổn định trở lại, JungKook lúc này mới có thể thẳng lưng mặt đối mặt với người phụ nữ phía trước.

-"Nếu thấy vui như vậy thì cứ nhắm vào ta thôi, đừng động đến Taehyung và chú chó kia."

Arika giả vờ ngạc nhiên, cô chớp chớp đôi mắt trông có vẻ như vô tội ấy, ngay cả chất giọng cũng thay đổi.

-"Cậu thật sự rất lo lắng cho tên kia nhỉ, rõ ràng là tôi còn chưa làm điều gì quá đáng với hắn, thậm chí người chịu tổn thương từ nãy đến giờ không phải là cậu hay sao!"

Ánh mắt của Jeon JungKook thật mãnh liệt, nó khiến cho Arika thích thú bao nhiêu thì đối với Serena nó lại hoàn toàn là điều ngược lại. Cô cảm thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên thật mơ hồ, sâu trong suy nghĩ của cô JungKook là một kẻ hoàn toàn khác, một kẻ chỉ biết đến bản thân mình, không quan tâm đến sự sống chết của người khác ra sao!

Nhưng... giờ đây mọi thứ trở nên quá đỗi lạ lẫm, nói khiến cô hoài nghi chính bản thân mình và Serena thật sự rất ghét điều này.

-"Được rồi bây giờ ai là người muốn bị đánh nào?"

Câu hỏi của Arika tưởng chừng chỉ là mang tính đùa giỡn nhưng tất cả những ai đang đứng ở đây đều biết chắc chắn cô ta là kẻ thích biến những lời nói đùa trở thành sự thật.

-"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn đánh thì cứ nhắm vào ta. Taehyung, cậu ấy còn không liên quan gì đến việc này."

Kim Taehyung ở phía bên kia cũng giãy nảy cả lên, hắn rướn người la hét om sòm để cố thu hút sự chú ý.

-"Có giỏi thì đánh ta đi này. Từ nãy đến giờ ngươi chỉ toàn đánh JungKook thôi! Ta cũng muốn bị đánh, đánh ta đi!"

Jeon JungKook không hiểu nổi hắn thật sự đang nghĩ gì trong đầu, cậu không kìm nổi mà lớn tiếng quát tháo hắn.

-"Kim Taehyung bây giờ không phải là lúc để đùa đâu! Ai lại đi cầu xin bản thân bị đánh hả?"

-"Tớ cũng như cậu thôi, tớ không muốn nhìn thấy cậu phải chịu đau!"

Những lời nói của hắn bất chợt khiến JungKook ngẩn người, nhìn hắn mặc sức vùng vẫy thét gào, cái cảm giác lợn cợn trong cổ họng lại dâng lên.

Taehyung...hắn thương cậu và cậu cũng thương hắn nhiều lắm!

Arika thở dài ngao ngán, ả thật sự ghen tị với Jeon JungKook quá đi thôi. Càng ngẫm lại càng thấy được rằng chính ả mới đang là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình giữa 2 chàng trai này vậy. Hời...nếu đã không ăn được, tốt nhất vẫn là nên đạp đổ!

-"Ok thôi. Đứa nào rồi cũng sẽ được ăn đòn nhé! Vậy giờ chúng ta bắt đầu với JungKookie trước nhé?"

Một câu hỏi dường như đã được biết trước câu trả lời, Jeon JungKook lần nữa nhìn thấy thứ vật thể kia hướng tới chỗ mình. Cậu nhắm hờ mi mắt, thầm đoán trước tương lai của bản thân trong những giây sắp tới. Và rồi...

"Keng!" JungKook giật mình mở to mắt, tà váy dài phất phơ bao trùm lấy tầm nhìn của cậu, chiếc ô trên tay đang bung ra được người kia nhẹ nhàng thu gọn lại. Cô quay đầu trợn trừng mắt nhìn thẳng vào Jeon JungKook khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.

Arika ở phía đối diện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ả nhíu mày tỏ rõ thái dộ không mấy vui vẻ gì.

-"Ngươi đang làm gì vậy Serena?"

-"Không phải đã nói từ đầu rồi sao? I.C.E là của tôi!"

Cái dáng hờ hững mà Serena bày ra thật khiến Arika cảm thấy ngứa mắt, ả phẩy tay chép miệng đáp.

-"Không thích! Giờ tao đang chơi rất vui, khôn hồn thì cút sang 1 bên nếu như mày không muốn chết."

Serena chẳng những không sợ hãi, cô ngửa mặt lên trời cười ngặt nghẽo.

-"Thay vì đứng đấy mạnh miệng thì mày nên tiến đến đây mà xé xác tao đi, tao không nghĩ gan mày đủ lớn đến vậy đâu!"

Serena rất biết cách khiêu khích làm cho Arika nổi điên nhưng bất ngờ thay ngay khi Jeon JungKook tưởng chừng sẽ lại có một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa 2 người phụ nữ thì Arika đột ngột hạ hỏa, cô ta nhún vai lắc đầu nhượng bộ.

-"Chậc! Ngươi thật sự khiến ta sợ đấy Serena. Được rồi muốn làm gì thì làm đi."

Dứt lời ả ta nhảy bật lên một nhánh cây to gần đó, yên vị hưởng thụ trò vui ở phía dưới.

Serena xoay người đối diện trực tiếp với Jeon JungKook, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng cậu trai trước mặt.

-"Nghe cho rõ đây, ta là người hỏi còn việc của ngươi là trả lời, nếu để ta phát hiện ngươi đang nói dối..."

Âm giọng của Serena là đủ để cho JungKook biết mìn nên làm gì, cậu nuốt nước bọt gật đầu.

-"Ai là người đã giết Chang Sungwon?"

Hả? Câu hỏi của cô khiến Jeon JungKook ngớ người, cậu hoang mang hỏi vặn lại.

-"Cô biết Sungwon sao? Cô là gì với..."

Còn chưa kịp dứt lời, đập vào mắt là hình ảnh Kim Taehyung đang sặc sụa ho ra máu. Jeon JungKook trợn ngược mắt, thét lớn.

-"Cô điên à! Sao lại đánh cậu ấy, rõ ràng là đang hỏi tôi cơ mà?"

Serena quả nhiên là người thiếu kiên nhẫn, mặc kệ JungKook la hét, cô tiếp tục nhắm vào Kim Taehyung mà ra đòn. May mắn là Jeon JungKook kịp thời ôm lấy bắp chân của Serena, cậu dồn sức giật lùi ra phía sau để làm chệch hướng ma thuật của cô ta.

Kim Taehyung không ngừng nôn ra máu, hắn có cảm giác mắt mình như dần mờ đi nhưng vẫn cố thều thào gọi tên cậu.

-"Jung..kook..."

Hình ảnh ấy chẳng khác nào dùng muối sát thật mạnh vào tim của Jeon JungKook, cậu giữ chặt lấy chân của Serena, luôn miệng khóc lóc cầu xin.

-"Hức...làm ơn dừng lại đi, tôi nói là được mà..đừng động vào cậu ấy."

-"Ai là người giết Chang Sungwon?"

-"Là tôi! Cậu ấy đã hy sinh tính mạng của mình chỉ để bảo vệ một kẻ vô dụng như tôi!"

Lần này JungKook chẳng dám chậm trễ, cậu nói một thoắt tất thảy những gì mình biết rõ nhất cho người trước mặt. Serena sau khi nghe được câu trả lời liền điên tiết hất văng Jeon JungKook ra xa.

-"Ngươi nói dối Sungwon không thể nào bảo vệ một kẻ như ngươi được!"

Hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài dài trên gương mặt của JungKook, cậu chẳng mong gì chỉ mong Kim Taehyung và Yeontan yên ổn quay trở về hội.

-"Nếu cô không tin thì cứ việc giết phắt tôi đi là được, chỉ cần Taehyung và chú chó kia toàn mạng là đủ rồi!"

Chiếc ô lại một lần nữa hiện ra trong tay của Serena, cô căm phẫn từ trên cao nhìn xuống, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

-"Theo như ý nguyện của ngươi nhé!"

-"ĐỘNG VÀO CẬU ẤY TAO SẼ KHÔNG THA CHO BẤT KÌ TÊN NÀO HẾT!"

Cuối cùng cũng chỉ nghe được tiếng Kim Taehyung thét gào văng vẳng bên tai...

Tôi đã luôn có 1 giấc mơ...

Một giấc mơ mà chính tôi cũng không ngờ rằng 1 ngày nào đó bản thân sẽ khao khát nó đến thế...

Là quỷ hay là người? Câu hỏi này đã luôn hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt.

Nực cười thật đấy...đáng nhẽ ra loài quỷ như tôi vốn dĩ phải khinh rẻ lũ con người yếu ớt mới đúng nhưng...

Điều đó đã thay đổi kể từ khi tôi hiểu được "yêu" là gì? Yêu! Một loại cảm xúc mà 1 con quỷ như tôi không nên có. Tôi luôn cố gắng chối bỏ thứ xúc cảm không cảm không cần thiết này, tôi biết..nếu càng lún sâu vào trong thứ tình yêu màu hồng này thì đến một ngày nào đó...

Tôi sẽ không còn là tôi nữa!

Không còn là 1 con quỷ tràn đầy kiêu hãnh nữa!

Nhưng cuối cùng tôi đã để thứ cảm xúc ấy gặm nhấm bản thân, trái tim tôi trở nên yếu đuối và mong manh đến mức tôi cảm giác được rằng nó luôn gào thét muốn được gặp người ấy, muốn được trò chuyện cùng người ấy và muốn được người ấy vỗ về, nuông chiều.

Tôi đã mãnh liệt với tình yêu nhiều đến thế đấy, dù cho trước khi đi anh chỉ để lại 1 câu rằng:

"Hãy chờ anh trở về..."

Để rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa. Đúng vậy! Sẽ thật vô nghĩa nếu người tôi yêu không bao giờ quay trở lại...

Tôi đã không ngờ rằng ngày anh nói lời tạm biệt cũng chính là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy người mình yêu.

Tôi đã nghĩ rằng rồi bản thân sẽ quên nhanh thôi nhưng tôi đã lầm...tôi luôn nhớ anh! Không phút giây nào mà tôi không nghĩ đến anh, chỉ cần những khoảnh khắc ít ỏi khi ở bên cạnh anh cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc đến phát điên!

Khao khát và tham vọng của tôi cũng vì anh mà thay đổi...

Nếu có 1 điều ước, tôi chắc chắn sẽ không chần chừ mà lựa chọn...trở thành 1 người bình thường và sống hết mình vì tình yêu của bản thân!

-"Hức..."

Chiếc ô trên tay của Serena bỗng dừng lại, cô bất lực buông thõng cánh tay. Hốc mắt trở nên cay xè rồi dần mờ đi bởi nước mắt đang bắt đầu trào ra.

Những hành động tiếp theo của Serena thật sự khiến người khác khó hiểu, cô ngồi bệt xuống nền đất, dùng hai bàn tay áp lên má rồi òa khóc như 1 đứa trẻ.

Những tiếng nấc tủi hờn khiến Jeon JungKook không tin nổi rằng người trước mắt cách đây vài giây vẫn còn đang trưng ra bộ mặt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn ấy. Cậu vươn tay, vỗ nhẹ vào vai như thể muốn dỗ dành cô gái đối diện.

-"Serena..tại sao?"

Xen lẫn tiếng khóc là những tiếng ỉ ôi tràn đầy oan ức.

-"Tôi..tôi không th..ể nào xuống tay..với cậu hức! Tôi tự hỏi..nếu giết cậu..thì tôi có còn xứng đáng..với người mà tôi yêu hay không? Tôi..tôi không làm được!"

Dù nghe thật khó để giải thích nhưng JungKook dường như đã dần hiểu ra điều gì đó, bỏ qua những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà cô đã gây ra cho cậu ban nãy, Jeon JungKook đơn giản chỉ nhẹ nhàng hỏi.

-"Cô..yêu Chang Sungwon sao?"

Serena nâng khuôn mặt ướt đẫm bởi những dòng nước mắt mặn chát, ngay khi cô vừa đang có ý định gật đầu đáp lại người đối diện thì...

-"Hộc!"

Jeon JungKook quẹt nhẹ vào má phải, lòng bàn tay như cảm nhận được thứ gì đấy nóng ấm, thứ mùi tanh xộc lên đại não khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào.

Là máu sao? Máu ở đâu ra vậy?

Ngay khi vừa ngước mắt, cậu nhìn thấy thân xác của người con gái phía trước dần ngã xuống, môi chỉ kịp mấp máy như thể đang cảnh báo cho cậu 1 điều gì đó.

-"Chạy ngay đi!"

Lâu lắm rồi mới up chap mới cho fic, trong khoảng thời gian tui drop để ôn thi tốt nghiệp THPT không ngờ rằng vẫn còn người mong ngóng fic đến vậy. Điều này thật sự khiến cho tui cảm thấy rất vui luôn. Đáng lẽ ra tui nên up chap này sớm hơn nhưng tui không nghĩ là nó lại tiêu tốn thời gian của mình đến vậy. Trong lúc viết chap vì cớ nhiều phân đoạn mà bản thân đọc và cảm nhận thực sự chưa được tốt, chính vì vậy mà tui chưa thể up lên cho mọi người đọc được.

Có thể lúc đọc fic có một số chỗ tui còn sai sót, nếu mọi người thấy thì hãy nhớ nhắc nhở để tui sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro