Chap 16: Tớ chẳng còn gì cả, tớ đơn giản chỉ cần mỗi cậu mà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc chiến này quả nhiên Serena sẽ là người động thủ trước, cô đứng nguyên tại chỗ nén lực vào hai bắp chân rồi dễ dàng nhảy bật lên cao. Thuần thục xoay cán ô một vòng rồi phóng thật mạnh nó về hướng Kim Taehyung đang đứng.

Hắn vậy mà không hề nao núng, đối với vật thể lạ trước tầm mắt chỉ nghiêng đầu lắc nhẹ qua một bên, mặc cho thứ đấy cắm thẳng xuống đất, nhưng ngay khi vừa ngước đầu đã nhận ra Serena xuất hiện ở phía cánh phải. Cô xoay gót chân, không nhân từ nhắm chuẩn mặt hắn mà tung cước. Taehyung tất nhiên đâu phải dạng dễ xơi, hắn cúi thấp đầu gối, hai cánh tay xếp chồng lên nhau như một hình chữ thập để giúp che chắn và giảm đi phần nào lực của cú đá, nhờ vậy mà bản thân hắn vẫn có thể trụ vững...nhưng sức mạnh mà Serena tung ra quả thật rất khủng khiếp, dù Kim Taehyung có đứng vững đi chăng nữa thì cây cối ở phần bên kia cánh trái cũng bị gió xé tan tác, trông cứ như có một trận bão vừa quét qua chỗ này.

Từ nãy đến giờ Jeon JungKook còn không dám rời một giây khỏi sự chuyển động của hai người phía dưới, cậu há hốc miệng dụi dụi mắt, tưởng tượng như chính mình đang là một trong hàng vạn người đang được chứng kiến trận El Clásico vậy.

Kim Taehyung nhờ vậy mà nắm lấy cơ hội bắt chéo lấy cổ chân Serena, hắn dùng sức muốn hất cô trở về sau, rất nhanh cô đã nhận ra ý đồ của hắn, trước khi để mặt chạm đất Serena chống hai tay xuống đất để giữ thăng bằng. Phát hiện chiếc ô vừa nãy vẫn chưa được rút lên, Serena không do dự mà nắm lấy, đỉnh đầu của chiếc ô bật ra một cái kim nhọn hoắt, cô là đang muốn dùng nó đâm ngang vào xương sườn của hắn!

Nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, Kim Taehyung quả nhiên là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn vẫn nắm chặt lấy cổ chân Serena rồi hất nửa thân trên của cô vào cột cây to gần đấy. Vì chân đang bị khóa Serena không có cách nào để né tránh, cứ thế đầu cô dập mạnh vào thân cây, Serena cắn răng không để bản thân phải thét lên.

Thấy người phía dưới hình như đang thất thủ, Arika thế mà lại cảm thấy rất thích thú, thoắt một cái cô đã ở ngay bên cạnh thân thể trầy xước bám đầy bụi bặm của Serena. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của người trước mắt, ánh mắt cô thâm sâu híp lại.

-"Nhìn ngươi có vẻ chật vật nhỉ. Có cần ta ra tay giúp ngươi loại bỏ bớt vật cản đường không?"

Serena trừng mắt nhìn kẻ đối diện, cô gạt phăng tay của Arika khỏi gương mặt mình. Không kiêng nể mà phun ra từng chữ lạnh thấu tâm can.

-"Tốt nhất là đừng xen vào. Nhờ ngươi giúp chẳng khác nào ta đang tự tay hạ thấp lòng tự trọng của bản thân."

Ngoài mặt Arika tỏ vẻ rằng những lời ấy không khiến ả cảm thấy tức giận nhưng hành động của ả ta thì ngược lại, bàn tay với bộ móng nhọn hoắt bắt lấy hai bên má của Serena, ra sức ghì chặt khiến chúng ghim sâu vào da thịt của cô.

-"Ngươi có vẻ đang không nhận thức được vị thế của bản thân nhỉ? Mạng sống của ngươi cũng phải tùy theo tâm trạng của ta, ta cho phép ngươi sống thì ngươi được phép sống còn muốn ngươi chết thì bắt buộc ngươi phải chết! Khôn hồn thì tỏ ra ngoan ngoãn đi."

Dứt lời Arika liền ném Serena sang một bên, lịch thiệp đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay áo rồi giương mắt nhìn Kim Taehyung với điệu bộ đầy hứng thú. Serena lấy tay che ngang mặt, cô trợn tròn mắt nhìn con ả đối diện đang ra vẻ tác oai tác quái.

-"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

-"Muốn gì?"

Arika vờ như nhắc lại câu hỏi của Serena một lần nữa, cô xoa nhẹ cằm, thoạt nhìn trông rất giống cử chỉ thường thấy ở những cô tiểu thư cao sang đài các.

-"Ừm...bắt ta đứng không thì chán lắm tại vì ta cũng muốn vận động tay chân một chút, theo như lời hứa với ngươi ta sẽ cho ngươi tùy ý muốn làm gì thì làm với I.C.E nhưng chàng trai kia phải để phần cho ta được không..."

Tất nhiên Arika chẳng cần cũng có thể đoán được biểu cảm trên gương mặt của Serena lúc này. Ả nhếch mép, híp mắt từ phía trên nhìn xuống cơ thể vẫn còn ngã khụy dưới mặt đất, bồi thêm một câu.

-"Bởi dù sao thì với tình hình diễn ra từ nãy đến giờ, ngươi rõ ràng còn chẳng động đến được một sợi tóc của hắn còn gì?"

Serena cắn chặt răng, bàn tay cô cào trên mặt đất tỏ rõ vẻ không chấp thuận với ý kiến của ả nhưng một phần cô cũng phải thừa nhận rằng bản thân không thể nào một mình so tài với Kim Taehyung.

Hắn ở đối diện phía bên kia đã mang máng nghe được phần nào cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ, cảm giác như kẻ địch có ý khinh thường mình, hắn quơ tay loạn xạ, hét lên như đứa trẻ con vòi vĩnh.

-"Có ngon thì hai ngươi cùng xông đến luôn đi, một mình ta đây là đủ xử gọn lũ vặt vãnh các ngươi rồi!"

Jeon JungKook có chút lo lắng, cậu cảm thấy sức mạnh của người phụ nữ kia hẳn phải ở một đẳng cấp khác so với Serena mới có thể khiến người con gái độc mồm độc miệng kia quy phục như vậy. JungKook hướng tên ngốc phía dưới nhắc nhở.

-"Này bé bé cái mồm thôi, đừng làm ả ta kích động."

-"Xí cậu sợ cái gì chứ."

Nhưng trái với những gì Jeon JungKook đã dự đoán Arika chẳng những không hề kích động mà còn cho rằng hành động của hắn trông thật đáng yêu, ngộ nghĩnh vô cùng. Ả che miệng cười khẽ rồi từ từ bước đến gần hắn, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng một sải tay ả mới chịu dừng lại. Kim Taehyung nhíu mày không biết kẻ địch đang muốn bày trò gì, hắn cúi đầu, ánh mắt liền chạm phải đôi con ngươi trống rỗng của người kia.

Đầu ngón tay Arika vươn đến chạm vào lồng ngực hắn rồi vẽ một vòng, miệng cười tủm tỉm nói ra lời đề nghị đã được ả soạn sẵn từ trước.

-"Nể tình ngươi là một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa và khá là ưa nhìn, nếu như ngươi chịu hợp tác biết đâu được ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống."

Dĩ nhiên đầu óc Kim Taehyung không thể nào tiếp thu nổi những lời ả vừa nói, hắn cứ làm theo cảm tính mà bắt lấy cổ tay ở trên ngực mình, dùng sức bóp chặt.

-"Ngươi muốn đi đường trái hay phải gì ta không cần biết nhưng đừng có làm tổn hại đến JungKook!"

Đối diện với những lời lẽ cảnh cáo của Taehyung, Arika vốn đã biết trước câu trả lời mà hắn đã lựa chọn. Lời đề nghị chỉ đơn giản là một câu hỏi mang tính chất mua vui mà thôi.

Nhìn bộ dạng cứng rắn của người đàn ông trước mặt đi, quả nhiên là mẫu người mà ả ưng ý mà, nhưng...đối với những kẻ không thích uống rượu mời mà lại chọn uống rượu phạt thì việc nương tay cũng chẳng còn cần thiết nữa rồi.

-"Tiếc thật đấy, gương mặt của ngươi đúng gu ta vậy mà hời...ta đúng là không có duyên với mấy chuyện tình cảm mà."

Ngay khi Arika vừa thay đổi sắc mặt, Jeon JungKook dường như đã cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bật dậy muốn cảnh báo Kim Taehyung hãy mau chóng tránh xa người phụ nữ kia ra thì bỗng chốc miệng bị Serena lao đến bịt chặn tiếng, hai cánh tay đồng thời bị khóa ra phía sau lưng, vì sức của cô gái phía trên đè nặng lên khiến cậu không đứng vững mà ngã nhào xuống cành cây lớn.

Gạt nỗi sợ sang một bên, nhìn JungKook bị kẻ khác ức hiếp, Yeontan liền gầm gừ trong cổ họng, ẻm vuốt vuốt hai bàn chân như thể đang lấy đà rồi ba chân bốn cẳng lao tới. Serena vì không mảy may để ý nên phần bị chú chó con đáng yêu cắn phập cả máu.

-"Urgh..đừng xen vào việc của ta."

Tất nhiên khả năng mà Yeontan làm được chỉ đến thế mà thôi, Serena vừa phẩy tay một cái, chú chó nhỏ liền bay thẳng xuống đất đập mạnh vào một gốc cây gần đấy rồi lịm dần đi.

-"JungKook! Tanie!"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng va chạm lớn liền hoảng hốt trở người về sau, thấy Jeon JungKook đang bị ép chặt, dĩ nhiên suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn không có gì khác ngoài việc giải thoát cho cậu. Nhưng chân còn chưa kịp rời khỏi mặt đất, cổ tay hắn đã bị Arika bắt lấy không cho phép hắn di chuyển. Đang vội mà còn bị con ả này ngáng đường, Taehyung nghiến răng điên tiết cuộn tay thành một nắm đấm, không nhân nhượng nhắm thẳng mặt ả mà đấm.

-"Cút ngay!"

Nhưng hắn vừa xoay người liền chạm ngay vào nụ cười thâm hiểm của Arika, cô ta vẫn giữ tâm thế ung dung rồi khẽ thều thào chữ gì đấy.

-"Block..."

Ả vừa dứt lời, nơi cổ tay Kim Taehyung liền tỏa một sức nóng không tưởng, hắn có cảm giác như cả cơ thể mình đang bốc cháy trước khi thứ ánh sáng kỳ lạ khác bao phủ cả không gian. Jeon JungKook nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cứ thế mà nhớ lại việc Taehyung đã từng bị hành hạ trong lúc bất tỉnh, cậu vùng vẫy khỏi bàn tay của Serena rồi hét lên một tiếng thất thanh.

-"Taehyung..."

Một lúc sau ánh sáng cũng dần dịu lại, JungKook mặc kệ Serena vẫn đang ngồi trên người mình, cậu trương mắt cố tìm kiếm hình bóng của Kim Taehyung trong làn khói bụi mịt mờ. Cho đến khi nhìn kỹ Jeon JungKook mới thấy có gì đó sai sai ở đây.

-"Ể..rubik?"

Dù trúng phải ma thuật kì lạ nhưng toàn thân Kim Taehyung lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, hắn he hé mắt nhìn quanh nhìn dọc mới phát hiện...cơ thể bị bọc lại bởi một khối rubik khổng lồ, chỉ còn chừa đúng mỗi cái đầu hắn ra bên ngoài.

-"Hả! Cái quái gì thế này? Thả ta ra mau con khốn kia."

Sau khi thành công thực hiện được ý đồ của bản thân, Arika hồn nhiên lùi vè sau vài bước, rồi che miệng cười ngặt nghẽo,

-"Haha..thật sự là ngươi dễ thương lắm luôn đấy, có muốn xem thử không?"

Nói rồi không biết từ đâu ra, ả rút được một cái gương cầm tay từ tay áo rồi chiếu về phía đối diện, cố tình muốn chọc tức hắn. Kim Taehyung thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình trong gương, hắn cắn răng rướn người hết sức nhưng có làm cách nào cũng chẳng tài nào thoát ra được.

Jeon JungKook tưởng rằng hắn vì đau đớn nên nét mặt mới trông khó coi đến thế, không nhịn được lớn tiếng hỏi.

-"Taehyung cậu không sao chứ?"

Taehyung biết cậu đang lo lắng cho mình, hắn ngước mặt cố ý để cậu thấy rõ, đây cũng là một cách để trấn an người ấy.

-"Ừm tớ không sao, cậu cứ ở yên đấy đợi tớ thoát khỏi cái thứ chết này liền đến cứu..."

Nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời một vật thể hình hộp được tách rồi từ khối rubik đáp thẳng vào khuôn mặt hắn, Kim Taehyung vì không kịp phản ứng mà lỡ cắn phải miệng. Jeon JungKook nhìn máu từ miệng hắn chảy ra tất nhiên liền hoảng hốt vừa muốn gọi tên hắn đã bị người đè nặng phía trên bịt chặn miệng.

-"Afoxl rengdaer mardsubell sjfycha graendy ovelotsx."

"Bùm!"

Lần này không để cho Serena muốn làm gì thì làm, Jeon JungKook búng ngón tay, những bông hoa hoàng kim to nhỏ xuất hiện giữa không trung, khắc sau chúng liền phát nổ. Cú nổ lớn đến mức khiến cành cây to mà bọn họ đang đứng gãy nát. JungKook nhờ vậy mà thoát khỏi sự kìm hãm của Serena, đúng lúc này khối vật thể hình hộp liền chuyển hướng nhắm thẳng vào cậu. Jeon JungKook đang thuận đà rơi, dĩ nhiên không có cách nào để né tránh.

-"Sword!"

Nếu đã không có cách nào để tránh thì cứ phản đòn trở lại vậy, JungKook búng tay thêm lần nữa đã có thể thành thục triệu hồi thanh kiếm màu chu sa quen thuộc. Nắm lấy chuôi kiếm trong tay, cậu dồn sức chém thẳng vào khối hộp kia nhưng thay vì phản nó bật trở lại JungKook vì không trụ được lực lớn mà vật thể tác động liền bị hất văng tít về phía xa.

-"JungKook!"

Kim Taehyung mở to mắt, bất lực nhìn theo hướng bay của người kia va chạm mạnh vào một thân cây khiến nó gãy làm đôi, rồi từ từ nhìn cơ thể cậu trượt xuống đất.

-"Muốn đánh tao thì đánh đừng có nhắm vào cậu ấy."

-"Im miệng đi! Kim Taehyung!"

Taehyung nghệch mặt ra, hắn như không tin vào tai mình, JungKook tại sao lại mắng hắn chứ?

-"Này cậu mắng nhầm người rồi đấy, tớ đang bênh cho cậu mà?"

Jeon JungKook dùng kiếm làm đồ chống đỡ để đứng thẳng người dậy, cậu nhìn chỗ máu mà chính mình vừa nôn ra, dù cơ miệng đau rát nhưng bằng cách nào đó cậu lại bật cười.

Nói đúng hơn là cậu đang tự mỉa mai chính bản thân.

-"Cậu biết mà tớ đến đây không phải là để làm gánh nặng cho cậu và mọi người trong hội."

Kim Taehyung nhíu mày, hắn không hiểu JungKook đang nói về điều gì.

-"Đồ ngốc tớ chưa bao giờ coi cậu là gánh nặng hết hiểu chưa?"

-"Tớ biết nhưng..."

Jeon JungKook hướng ánh mắt đến chỗ Yeontan vẫn đang bất tỉnh rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Cái cảm giác áy náy cứ thế dâng trào, mi mắt cậu cụp xuống, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.

-"Nhưng...cậu cũng thấy rồi đấy, tình cảnh bây giờ tớ chính là gánh nặng còn gì?"

Taehyung dường như chẳng biết dùng lời lẽ như nào để khiến cậu hiểu những lời hắn muốn nói tất thảy đều nghẹn lại nơi cuống họng, nhìn JungKook ngốc nghếch tự suy nghĩ rồi tự trách bản thân hắn mới nhận ra một điều rằng...là do hắn chưa thể bảo bọc cậu tốt hơn!

-"Đến lúc này mà còn khóc, tớ ngốc lắm đúng không?"

Câu hỏi này vốn dĩ còn không phải để hỏi mỗi Kim Taehyung mà còn là để hỏi chính cậu. Jeon JungKook, mày đến đây là để khóc hay sao?
Mày đến đây để khiến Taehyung phải cật lực lo lắng sao?
Chỉ lần này thôi, hãy để tớ...

Quẹt đi hai hàng nước mắt, cố nén sự tủi thân vào bên trong. Jeon JungKook hiểu việc bây giờ mà bản thân cần làm và chắc chắn phải thành công. Cậu xoay chuôi kiếm chặn ngang mặt chỉ chừa lại đôi con ngươi trống rỗng, JungKook nâng tone giọng như thể muốn khẳng định cho lời nói tiếp theo của mình.

-"Kim Taehyung cậu biết không? Tớ chẳng còn gì cả, tớ đơn giản chỉ cần mỗi cậu mà thôi...vì vậy lần này hãy để tớ bảo vệ cậu. Đó là một lời hứa đấy!"

Tình hình là cái máy tui nó hư font chữ mọi người ơi, nên chưa edit ảnh cho đàng hoàng được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro