Chương2.Cuộc công tác xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, bỗng nhưng có một cuộc hẹn đột xuất.

TaeHyung phải bay sang Mĩ để mà hợp tác với những đối tác lớn của công ty. Tôi và TaeHyung cảm thấy vui mừng vì sắp được đối tác lớn của công ty nhận làm ăn.

Anh ấy phải lập tức bay sang Mĩ gấp để gặp mặt và thảo luận với đối tác. Anh phải chạy gấp về nhà thay đồ và thu dọn hành lí.

" Cậu phải dẫn Kookie đi dạo hít thở không khí, phải thay đồ cho Kookie, dẫn Kookie đi vòng quanh khu phố để chơi,....phải cho Kookie ăn đầy đủ và dìu cậu ấy đi đâu khi cậu ấy cần...ừm....hết rồi đó." TaeHyung liên tục xả một tràng vào quản gia.

" TaeHyung, em lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà...., với lại đồ vật và khía cạnh trong nhà em đã quen hết rồi. Anh không cần lo cho em." Tôi bình thản nói với anh rằng mình sẽ ổn và không sao.

" Kookie, nhưng mà....." Anh chưa kịp nói hết lời đã bị tôi cắt ngang.

" Không nhưng gì cả, em đã quyết rồi. Anh đừng có coi em như con nút được không, em trưởng thành rồi mà. Dù sao gì em cũng là Vợ của Tổng giám đốc Kim cơ mà." Tôi nói với giọng điệu bực bội và bức xúc.

" Kookie, anh xin lỗi. Anh không có coi em như con nít, anh chỉ......anh chỉ.....quan tâm em thôi mà." Anh hạ giọng và năn nỉ xin lỗi tôi.

" Anh đi đi, cũng gần trễ rồi đó không là bị máy bay bỏ lại bây giờ." Tôi hối thúc anh chuẩn bị hành lí nhanh lên.

" Anh đi đây,....nhớ chăm sóc Kookie những gì mà tôi đã dặn nha." Anh vừa chạy vừa hét lên cho người quản gian nghe thấy.

" Ông chủ yên tâm, tôi chăm sóc cho phu nhân thật tốt." Quản gia nghe vậy mà cũng hét lớn lên.

Tôi nghe tiếng xe chạy đi thì lòng mình càng ngỡ ngàng hơn. Ngoài mặt tôi ăn nói vui vẻ như vậy, nhưng tôi lo cho TaeHyung lắm. Không biết lần này đối tác có chấp nhận hợp tác hay không.

" Phu nhân, để tôi đưa cậu lên phòng." Quản gia nhẹ nhàng đi tới và dìu tôi lên phòng.

" Ngay cả anh cũng vậy, tôi tự đi được mà không cần anh dìu." Tôi giận đến đỏ mặt.

" Tôi không có ý đó....tôi....tôi." Quản gia sợ hãi và vào chữa cho mình. Hắn nhan lúc đấy nhếch miệng cười giang manh.

Tôi bước đi ra ngoài sân, bỗng quan gia len tiếng.

" Phu nhân, cậu muốn đi đâu." Hắn chạy lại dìu cậu và đi.

" Tôi muốn ra ngoài ngồi, để hít thở không khí trong lành này." Tôi vui vẻ cười. Hắn nhìn tôi cười mà miệng đầy thèm thuồn.

Hắn nghĩa thầm trong bụng. " Đúng là nụ cười tỏa nắng, nghe danh thiên hạ nói đã lâu phu nhân của Tổng giám đốc Kim rất xinh đẹp nay đã được thấy mặt."

Hắn đỡ tôi ngồi xuống ghế. Tôi liền hỏi hắn một vài chuyện vì linh cảm không tốt.

" Anh mới vào làm à."

" Dạ đúng thưa phu nhân." Hắn cười Giang manh.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi."

" Dạ tôi năm nay được 23 tuổi ạ."

" Anh tên gì?"

" Dạ tôi tên là Dong Wook."

" Cái tên này rất đẹp, mà cũng quen lắm." Tôi thắc mắc mà không nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu.

" Dạ phu nhân quá khen." Hắn nghĩ thầm" Cậu không nhớ tôi sao, 6 năm trước chỉ vì công ty của cậu mà phải hại gia đình tôi phải chết hết. Tôi thề cả đời này phải nguyền rủa và làm cho gia đình cậu tan nát."

" Tôi cảm thấy khỏe hẳn rồi, tôi muốn lên phòng." Tôi nhẹ nhàng nói với hắn.

" Dạ thưa phu nhân." Hắn lại một lần nữa nhìn tôi và cười đểu.

...

2 ngày sau tại New York Mĩ

TaeHyung vừa mới từ sân bay bước xuống, anh liền chạy đến đón taxi đến chỗ mà cậu đã hẹn.

Vừa bước lên xe, anh liền gọi thoại.

Tôi nghe tiếng chuông điện thoại vội vã bắt máy.

" Alo, em nghe nè TaeHyung." Tôi vui vẻ trả lời cuộc điện thoại.

" Tôi muốn giới thiệu cho bạn bảo hiểm để bạn có nhu cầu khi tham gia giao thông." Người quảng cáo nhẹ nhàng tiếp chuyện.

" Tôi không mua đâu." Tôi nhẹ nhàng tắt máy.

...

" Alex, anh tới New York rồi." Anh hớn hãi gọi điện cho một người phụ nữ khác.

" Em đang ở khách sạn RiverSide. Anh tới nhanh nha." Người phụ nữa đó nói chuyện bằng cái giọng nũng nhão.

" Anh biết rồi, anh tới liền với em." Anh nhẹ nhàng đáp lời cô ta.

Từ lúc đó tôi đã biết TaeHyung và Alex ngoại tình. Anh ấy đã nói dối là có đối tác làm ăn lớn nhưng TarHyung bay sang Mĩ là để gặp người phụ nữ kia.

Trong khi đó, tôi vẫn ở một nơi khác xa để đợi chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại của TaeHyung. Người mà đã phản bội toi đi theo một người phụ nữ khác.

End Chap2
___________________________
Mình dự định là 2 ngày/ 1 chap nha tại vì mình phải suy nghĩ cho chap tiếp theo nữa.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro