Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có mô tả sự "sexy" của bánh bèo với những từ ngữ không trong sáng. Mong lướt qua nếu không thích.

***

Jungkook đang đứng chờ xếp hàng để mua chocolate ở căn tin, nhưng cũng vì đã ra về rồi nên cũng khá vắng, cậu là người đứng cuối.

-Jeon Jungkook à!!-Một nam sinh từ xa chạy đến, mặt mày tái mét, thở không ra hơi-Wae?? Sao cậu đi chơi riêng không rủ tớ hả??!!

-À ừm Jiminie...-Jungkook ấp úng, thực không biết phải trả lời cậu ta thế nào mới hợp lý.

-Thôi... Hỏi thế thôi... Tớ biết cậu đi chơi với bạn gái mà-Cậu ta thở dài, gãi đầu.

-Tớ xin lỗi nha...

-Choi Hyunmi phải không? Cô ta cũng được đó-Jimin nói-Nhưng cậu phải biết giữ gìn nha, đừng như Ahnji lần trước.

"Tại sao em lại cần có bạn gái, trong khi em đã có tôi?"

-Được rồi. Là vì lúc đó nhà tớ bận rộn quá... nên mới không thể quan tâm cô ấy nhiều...

-"không thể quan tâm cô ấy nhiều"? Cậu đùa tớ hả??-Jimin tỏ vẻ bực bội-Cô ấy không hề đòi hỏi nhiều!! Là cậu hẹn người ta đi chơi xong nguyên buổi chẳng thèm nhìn mặt, lo cắm cúi vào cái điện thoại!!

-Nhưng... lúc đó tớ nhắn tin với cậu mà.-Jungkook gãi đầu, mặt ngơ ngác nhớ lại.

-...-Jimin đằng hắng vài cái chuyển chủ đề làm cậu bật cười-Vậy thôi, tuần này có chuyện gì nữa không?

-Làm gì có chuyện khác ngoài chuyện đó...-Cậu lại thở dài-Đâu đâu cũng thấy hắn.

-Tên chột Kim Taehyung đó hả?-Jimin cũng giở giọng mệt mỏi ra mà nói-Xem ra vụ tuần trước vẫn không xi nhê với hắn.

-Đương nhiên rồi. Hắn ta dai như đỉa.

Kể từ đầu năm nay, Kim Taehyung ngày nào cũng đi theo Jeon Jungkook. Căn tin cũng có, lớp học cũng có, phòng thay đồ cũng có, phòng giáo viên cũng có, riết rồi ở nhà cậu cũng ngó từ ngoài cửa sổ làm cậu sợ chết khiếp.

-Hắn là tên stalker dai nhất mà tớ biết luôn-Jimin cau mày-Hay cái đó gọi là biến thái nhỉ?

-Dạo này còn xuất hiện hiện tượng nhắn tin nữa cơ!!

-Ôi trời ạ!! Nghiêm trọng thì cậu nên báo công an đấy!!

-Công an thì giải quyết được gì... Một lũ vô dụng!!-Cậu bất ngờ chuyển sang mạnh lời thể hiện sự căm tức với công an.

-Hừm... Cậu không thích thì cũng không sao...-Có lẽ Jimin nên kết thúc vụ này sớm nếu không thì có khi cậu ta đi đời mất.

-Bây giờ làm sao để giải quyết hắn ta đây??!!

-Tớ cũng không biết nữa...

Bất chợt, điện thoại của Jimin reng lên tiếng nhạc chuông "Wae yeppeun nal dugo gashina" rồi đến đoạn hook bắt tai.

-A?-Cậu còn đang thắc mắc cậu đặt nhạc chuông "Gashina" cho người nào mà lại trùng với bài hát cậu thích thì...

-Tớ có chuyện phải đi rồi!! Chúc cậu may mắn với tên Kim Taehyung đó nha!!-Jimin vừa hét lớn vừa rời khỏi khu căn tin, vô giác lướt qua một ánh nhìn sắc bén.

Một cái mắt xanh Sapphire trợn to lên nhìn cậu ta làm cậu ta chỉ dám nhìn một lần rồi bước hẳn qua.

Kim. Tae. Hyung. Kìa.

Cậu ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt rồi vọt đi ngay.

-Haiz... Cái thằng Jimin này thật là...-Jungkook mệt mỏi thở dài (thở lằm thở lốn :vv)

Cái ghen của Kim Taehyung bật dậy khi Jungkook cảm thấy trống vắng vì Jimin đi mất.

"Rồi đến một ngày, anh sẽ lấp đầy khoảng trống đó trong tim em..."

Hắn chạm tay vào cái cửa kính căn tin, tự vấn đáp chính mình tại sao lại không đủ dũng cảm để tiếp cận em ấy thêm lần nữa. Chiếc băng che mắt này, thật khốn nạn... Nếu không phải vì việc đó thì hắn đã gỡ quách nó ra rồi.

-Jeon Jungkook, tôi chỉ muốn nghe lại tiếng em gọi "TaeTae" thôi mà... Được không?...-Taehyung vừa nói vừa nhìn chăm chú cậu ở đằng xa kia, bản năng mạnh mẽ của hắn không cho phép giọt nước mắt rơi xuống nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn thật sự đang đau lòng chết mất.

-A Joohyuk!!-Jungkook nhìn thấy người bên cạnh, là nam thần Joohyuk của lớp đây mà, cơ mà đối với cậu thì không-Nam thần nhà giàu của lớp mà cũng mò xuống căn tin à?? Bất ngờ thật á!!

-Hôm nay lễ ông bố kia cho cả dàn người hầu nghỉ rồi, không ai làm đồ ăn cho hết, không mò xuống căn tin thì có mà chết đói-Joohyuk cười nói, nhìn Jungkook-À mà, nghe nói cậu có bạn gái hả??

-Ừm. Choi Hyunmi đó.

-Trời!! Hoa khôi của trường luôn!!

-Em ấy tỏ tình tớ trước. Tớ không thể từ chối a, dù gì cũng đang độc thân-Jungkook cười trừ. (độc thân vui tính mà Kookie, wae??)

-Em ấy... là em gái tớ đấy. Chăm sóc tốt nhé. Tớ tin ở cậu-Choi Joohyuk cầm theo hộp cơm mới mua, đập vai cậu rồi bỏ đi.

-Hả??!! E... Em gái??!!-Jungkook ngoái đầu nhìn theo, Joohyuk vừa đi vừa đưa tay vẫy chào cậu, rất thân thiện.

-Ừm?? Nam sinh Jeon?? Em rốt cục có mua không??-Cô bán hàng căn tin quơ quơ tay trước mặt cậu để xem hồn cậu còn ở đây không.

Trông thế thôi chứ thật ra cô ấy đang suy nghĩ kiểu như: "Đm, nhanh cho bố mày dẹp tiệm, khổ quá rồi"

-À vâng cho em một thanh chocolate sữa ạ-Cậu nhanh chóng nói, thực sự ngại a.

"Chocolate sữa... Sở thích của em ấy vẫn đáng yêu như ngày nào"

Cậu nhận lấy thanh chocolate rồi ra về. Cậu nhận thấy được... người đó vẫn đang đứng ở cửa.

-Jung...!!-Tiếng nói phát ra từ người đó, tiếng nói mà cậu đã nghe qua một lần rồi.

Jungkook từ bước đi bình thường chuyển sang bước nhanh rồi cuối cùng thành chạy luôn, không quay mặt lại.

-Jungkook à...-Tiếng nói nhỏ dần, mang kèm chút đau khổ không dứt, hành động của cậu như một nhát dao đâm vào tim hắn vậy-Tôi nhớ em... nhiều lắm...

Còn cậu, thì xem hắn, như một con quái vật.

...

-Jungkook!! Chơi bóng rổ nào!!-Jimin bước đến bàn học của cậu đập quả bóng rổ xuống trước mặt.

-Hôm nay... tớ mệt. Hôm khác nha?-Cậu rõ ràng là đang cố lảng tránh lời mời của Jimin.

-Thôi đừng nói dối.-Jimin nắm lấy cổ tay cậu rồi giật lấy điện thoại-Biết ngay mà... Lại là Hyunmi.

-Không giấu cậu nổi rồi-Jungkook cười-Tối nay chúng tớ đi xem phim.

-Lúc mấy giờ??

-9 giờ. Tớ bảo là 7 giờ nhưng cô ấy cứ khăng khăng bảo 9 giờ. (tớ không biết các cậu biết vụ này không nhưng đa số con gái kêu trai đi hẹn hò từ 9 giờ là để cùng qua đêm đó)

-Ực...-Jimin thì biết vụ này-Chúc cậu may mắn.

-Sao thế? Là cùng đi xem phim thôi mà.

-Rồi tối nay cậu sẽ biết.

...

-Jungkook a~~ Em sợ~~-Hyunmi bấu lấy tay cậu, lần này cô chọn phim kinh dị để cả hai cùng xem, nhưng rốt cục cả buổi chỉ mỗi Jungkook xem, còn cô thì bận nhìn chăm chú những đường nét hoàn hảo trên mặt cậu rồi.

-Đừng lo, có anh ở đây rồi-Cậu cũng cố chiều theo ý cô người yêu nhỏ của mình.

Cứ như thế, buổi xem phim kết thúc hồi nào chẳng hay. Khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi.

-Mới đây đã 10 giờ rưỡi rồi. Để anh đưa em về nhà-Jungkook bảo cô lên chiếc xế hộp của mình (nhà cậu cũng giàu bỏ mẹ còn gì :v) rồi đưa cô về căn biệt thự của nhà Choi.

-Jungkook anh yêu à~~ Ở lại đây cùng em đi~~-Hyunmi cố gắng kéo tay cậu lại, nhất quyết lôi cậu vào nhà, lôi đến tận phòng.

-Hyunmi à, anh phải về rồi...

-Chẳng phải anh nói anh ở một mình sao??-Cô vẫn mặt dày chưa buông tay ra.

-Ừ nhưng mà giờ trễ rồi, cho em ngủ mai còn đi học...-Jungkook ôm lấy cô, tựa mặt cô vào bờ vai rắn chắc của mình rồi hôn lên mái tóc cô.

-Jungkook oppa a~~ Đến tận đây rồi mà anh còn không biết em muốn gì hả??-Hyunmi cố vươn người lên hôn nhẹ vào môi cậu nhưng chưa kịp thì đã bị cậu đẩy ra rồi.

-Hyun... Hyunmi?? Không được!!-Cậu mất thế ngã xuống giường, còn cô thì đứng nhìn cậu như thể một con chim cánh cụt cái sau trận đánh ghen đã chiếm được con đực.

-Sao lại không??-Hyunmi liếm môi, tay lần lượt gỡ từ hai dây áo sexy của mình-Hôm nay không ai ở nhà cả...

-Hyunmi a!! Đừng...-Cậu đang cố cản thì cô vươn tay đến sờ nhẹ chỗ sau 2 lớp quần đó rồi còn bóp nắn làm cậu không nhịn được mà rên lên-Aaa~~

-Ồ... Không phải dạng vừa nha~-Cô gỡ thêm chiếc bra màu đen của mình, bầu ngực trắng hồng hào lộ ra nhưng cậu ngay lập tức che kín mắt mình, không cho phép bản thân nhìn nó.

-Hyunmi à!! Mau mặc nó vào đi!!-Cậu hét lớn, mặt thật sự đã đỏ bừng lên rồi.

-Jungkook à~~ Chiêm ngưỡng Hyunmi xinh đẹp của anh đi~~-Cô gỡ thêm quần lót, bây giờ đã trần như nhộng trước mặt cậu rồi.

Dục vọng không ngừng nổi lên nhưng cậu biết rằng, cậu phải ép nó xuống, cậu và cô chỉ mới 16 tuổi, không thể làm càn được.

-Nhét thứ đó vào trong em đi~~ Hai ta sẽ cùng lên đỉnh~~-Hyunmi nằm sấp để lộ ra bờ mông căng tròn, dang hai chân ra, ở giữa là khe hồng hồng, đang không ngừng chảy ra xuân thủy.

-Hyunmi à... Anh không thể!!

Jungkook nói rồi chạy ngay ra khỏi phòng, xuống lầu, vào xe rồi phóng về nhà ngay.

-Aaa~~ Jungkook oppa~~-Cô rên lên những tiếng uể oải-Tại sao anh không cùng em xxx??-Nói rồi cô lôi ra những bức ảnh sexy của Jungkook cô "vô tình" chụp được-Lại thêm một đêm tự thẩm rồi...

Jungkook lái ngay một mạch về nhà, mặt đỏ bừng lên không ngừng thở gấp, trong đầu nhớ lại những hình ảnh ban nãy.

-Aaa!! May mà mình không bị cám dỗ!!-Cậu cảm thán bản thân-Em ấy thật quyến rũ nhưng không được!!

Bước vào nhà của mình, cậu không bất ngờ khi nơi đây vẫn yên tĩnh lạ thường.

-Em "chơi" Hyunmi có sướng không??-Một tiếng nói lạ đột ngột phát ra làm cậu sợ chết khiếp.

-A!! Taehyung?? Sao anh có thể vào nhà tôi??!!-Jungkook bàng hoàng nhận ra-Đồ quái vật!! Tránh xa tôi ra!!

-Jungkook!! Tôi không phải là quái vật!!-Hắn quát lớn, đặt tay lên vai cậu, làm cậu mất thế mà ngã xuống sofa sau lưng-Tôi cũng là con người như em thôi!! Tôi biết đau chứ!!

-Anh bỏ ra không??!! Tôi gọi công an đó!!-Cậu giận dữ đến mức bỏ quên sự căm phẫn của mình dành cho nghề công an, giẫy giụa dưới thân thể nam nhân nọ.

-Tôi không sợ. Vì tôi đã quyết định... tối nay em sẽ phải thuộc về tôi.

-Khốn kiếp!! Anh làm gì được tôi hả??!!

Cậu dần dần bình tâm lại, có một luồng sáng đang phát ra phía dưới lớp băng che mắt đó. Hắn gỡ nó ra, cậu liền quay mặt đi, có khi nào hắn mở mắt ra mà trong đó chỉ toàn mạch máu thì sao? Cậu tưởng tượng thôi mà sợ chết khiếp.

-Jungkook. Nhìn tôi.

Jungkook rút hết can đảm khẽ liếc về nơi tỏa ra ánh sáng. Phía sau chiếc băng che mắt là một cái mắt hoàn toàn bình thường màu xám bạch kim. Nhưng nó lại có sức hút kì lạ. Nó lúc thì như một dải ngân hà trải đầy sao sáng, lúc thì như bầu trời xanh với nhiều mây trắng bồng bềnh, lúc thì như một buổi giông bão, như cơn lốc xoáy cuốn cậu vào đó.

Rồi, tất cả những gì cậu nhìn thấy, chỉ là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro