3. Không thể vãn hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của Điền Chính Quốc diễn ra suốt 2 ngày 2 đêm, thế nhưng trong khoảng thời gian này Kim Thái Hanh nửa bước cũng không tiến vào được. Có mấy lần anh ta cố chấp muốn lẻn vào chỉ để nhìn xem gương mặt đang yên giấc của Chính Quốc, bất quá đều bị Điền Học Linh - ba của người đã khuất bắt gặp tại trận. Cứ quanh đi quẩn lại vài lần như thế, bản mặt của Kim Thái Hanh cũng sắp bị đánh đến méo mó ngũ quan.

Ngoài trời âm u không chút nắng, từng đợt gió lạnh thổi qua tựa hồ muốn cắt da xẻo thịt, lóc xương anh xuống. Kim Thái Hanh một mình ngồi trên băng ghế cũ mèm đặt ở ven đường, chỉ có thể cố gắng căng mắt nhìn ngắm di ảnh hai màu đen trắng của Chính Quốc cách mình khá xa. Người trong ảnh mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ cong cong hơi mỉm cười, khuôn mặt tinh anh y hệt những ngày đầu hai người từng gặp gỡ.

Anh ta không rõ, hiện tại tư vị trong lòng mình rốt cuộc là thế nào? Là tự trách, là hổ thẹn, hoặc là hối hận đến đau thắt ruột gan... Mặc dù thừa biết bản thân có bao nhiêu vô liêm sỉ, có bao nhiêu chày cối không biết xấu hổ, nhưng Kim Thái Hanh thực sự mong ước trên đời này thực sự có cái gọi là làm lại từ đầu. Nếu như có thể quay lại từ đầu, cho dù bản thân có rơi vào thế khó ra sao, anh ta chắc chắn cũng sẽ không bao giờ lựa chọn con đường ngu xuẩn như trước nữa.

"Kim Thái Hanh, rốt cuộc cậu còn định tiếp tục duy trì cái bộ dạng thảm hại này của mình cho đến khi nào nữa?" Người vừa đến tên là Chương Tư Nhĩ - cảnh sát viên ngày hôm đó tuyên bố tử vong cho Điền Chính Quốc, cũng chính là người bạn thân duy nhất của Kim Thái Hanh tại sở cảnh sát thành phố này.

Điền Chính Quốc mất được 3 ngày, Kim Thái Hanh cũng nội trong 3 ngày mà suy sụp thấy rõ. Phòng làm việc ở sở để trống huơ trống hoác, tài liệu mật liên quan đến thảm án hàng loạt vất vả mãi mới tra được chút ít vứt xó không ai xem, tựa như một cái xác không hồn cứ lảng vảng trước đám tang của người chung chăn cũ.

Chương Tư Nhĩ nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng vào thời điểm Kim Thái Hanh sắp sửa ngã quỵ như vũng bùn nhơ nhớp, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục nhịn mà chẳng nói chẳng rằng: "Kim Thái Hanh, cậu tỉnh táo lại đi. Chính Quốc thực sự đã chết rồi, cho dù cậu có ngoan cố quỳ ở đây cả đời thì cậu ấy... cũng vĩnh viễn không trở về được nữa."

"Cậu ngược lại không muốn tìm ra kẻ đã khiến Chính Quốc trở thành hiện trạng như thế này hay sao? Cậu định từ giờ sẽ lựa chọn bỏ cuộc, mặc kệ cho hung thủ ung dung vui vẻ ngoài vòng pháp luật ư? Có phải cậu đã quên những lời Chính Quốc từng nói ở phiên toà rồi không?"

"Lý do mà cậu ấy từ chối tất cả những điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp, tình nguyện thu lại ánh sáng rực rỡ của bản thân, chỉ để nép mình thành một vệt trăng tàn đồng hành bên cạnh cậu... Kim Thái Hanh, cậu thực sự đã quên hết rồi sao?"

Đỉnh đầu người đàn ông đau đớn tột cùng như bị đinh đóng vào, từng câu từng chữ của bạn thân như vết dao chí mạng đâm nát bấy màng nhĩ. Trái tim cứ ngỡ đã cạn tình cạn nghĩa với người kia từ lâu, lại vào đúng giờ phút này bị mũi giáo quá khứ từng chút một rạch ra, theo kẽ máu tươi tuôn tràn mà tàn bạo sát muối.

Chua xót nơi đáy mắt tích tụ càng thêm nhiều, tận cùng phần xoang mũi cay xè và nóng ran. Kim Thái Hanh lảo đảo lùi về sau mấy bước, cảm tưởng như bầu trời cao rộng ngự trên đầu chuẩn bị đổ sụp xuống dưới rồi nghiền nát mình ra. Anh ta không dám tiếp tục nhớ về Điền Chính Quốc, không dám nhớ lại tình xưa nghĩa cũ giữa hai người, bởi vì càng nhớ, cảm giác thống khổ như hình phạt lăng trì sẽ lại càng đeo bám anh không tha.

Thật vất vả bò được về đến nhà, căn nhà tân hôn năm đó anh và cậu đã hạnh phúc xiết bao lúc mới dọn vào ở. Mấy năm dài đằng đẵng trôi qua, ngọn lửa ấm áp ngự trị trong gia đình cuối cùng cũng tàn lụi, bầu không khí chỉ cần hít vào một chốc cũng đầy tràn viên mãn thuở đầu tiên hiện giờ lại lạnh lẽo, chết chóc đến không cách diễn tả.

Mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí chẳng chịu đi, kèm theo đó là mùi vị thức ăn lâu ngày đang bắt đầu lên men và hỏng hóc. Kim Thái Hanh khó nhọc lê bước đến chỗ đặt bàn ăn, bên trong chiếc lồng chụp màu đỏ là vô số chén đĩa đựng đầy đủ các món. Anh ta run rẩy vươn tay ra hòng kéo chiếc lồng nọ sang một bên, tức thì một mùi chua lè xông thẳng vào cánh mũi.

Thế nhưng anh ta hoàn toàn không còn tâm tư để bận tâm thứ mùi khó chịu ấy, tròng mắt Kim Thái Hanh co rút đến phát đau, vậy mà vẫn một mực cứng đầu mở căng đôi đồng tử hoảng loạn vô bờ của bản thân chỉ để nhìn đi nhìn lại số thức ăn trên bàn. Miến trộn rau củ, mì tương đen, thịt lợn nướng ăn cùng với cơm trắng, bánh bao mặn,... đều là những món anh ta thích ăn nhất.

"Đến cả bữa cơm chia tay nó tử tế đích thân nấu cho mày, mày cũng không muốn ăn; nó một mình cô độc chờ mày đến nửa đêm heo hút, lúc tuyệt vọng nhất cũng chỉ nghĩ tới mày, vậy mà..."

Kim Thái Hanh cầm lấy đôi đũa đặt thẳng thớm trên bàn, tự mình gắp một bát miến trộn. Đồ ăn vừa chạm vào đầu lưỡi đã đem đến loại dư vị buồn nôn và chua loét, thế nhưng suốt từ đầu đến cuối, đến cả một cái chau mày nhẹ cũng không xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

"Tối nay tôi tới dọn nốt đồ đạc, anh nếu có thể trở về sớm chút! Xem như chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm cuối."

Chậm rãi từng chút xúc một muỗng cơm đã ôi thiu cùng phần thịt nguội ngắt đưa tiếp vào trong miệng, mì tương đen, bánh bao mặn, cứ thế toàn bộ đều trôi tuột xuống dạ dày của anh. Khi thứ cuối cùng trên bàn ăn đi qua khỏi cuống họng, nước mắt Kim Thái Hanh vẫn luôn gắng nhịn xuống rốt cuộc cũng trào ra.

"Lý do Điền Chính Quốc coi nhẹ giá trị của bản thân, tình nguyện thu lại hết thảy ánh sáng rực rỡ của chính mình, chỉ để nép mình thành một vệt trăng tàn đồng hành cùng với cậu. Lẽ nào cậu đã quên mất rồi ư?"

Tiếng khóc tức tưởi mắc nghẹn thành một khối cô đặc, ôm lấy lồng ngực đã đau đến không thể thở nổi của chính mình, Kim Thái Hanh tựa như một phế nhân ngã lăn dưới sàn nhà lạnh ngắt. Trong màn đêm đen kịt đến có phần vô vọng, chuỗi thanh âm khàn đặc và run rẩy của anh ta cứ mãi miết lặp đi lặp lại câu hối lỗi không ngừng.

"Chính Quốc, xin lỗi em... thực lòng xin lỗi em."

"Vốn dĩ anh không nên đối đãi với em bằng cách thức như vậy, xin lỗi, anh sai rồi... Anh sai rồi, Chính Quốc, anh thực sự biết lỗi của mình rồi! Em quay về... quay về bên anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro