( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kết thúc, tôi ngồi thẫn thờ mắt lờ đờ liếc ngó xung quanh. Lớp học đã từ lâu không còn bóng người, trong lớp chỉ còn mình tôi đang gác chân lên bàn hết than ngắn rồi thở dài.

Tôi mò lấy điện thoại trong túi quần, lại thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu, kéo ngón tay vẽ khóa màn hình quen thuộc. Mở cái mess trống rỗng không lấy một tin nhắn, trong hộp tin chỉ có duy nhất cuộc hội thoại giữa tôi và cậu ấy. Tôi cảm thấy cao hứng vì cậu ta đã gỡ chặn tôi, nhưng sự cao hứng lại tụt dốc không phanh khi tôi nghĩ tới việc đối mặt qua tin nhắn với cậu ấy. Thật ra tối hôm qua tôi lại chọc cho cậu ấy block tôi ấy mà.

Sự tình chán tới không đi đâu vào đâu, tôi và cậu ta cứ loanh quanh trong trò chơi " block rồi gỡ " như cơm bữa. Đây là trò chơi do tôi và cậu ta tạo ra, nhưng hiện giờ tôi không biết phải đối mặt với nó ra sao. Block block hoài thật không vui một tí nào, sống sao cho vừa với cái thứ hở tí là giận, hở tí là sử dụng nút " chặn ".

Cái số gì!

Tôi ném điện thoại cái bốp lên cái bàn sắt, hai tay đưa lên vò rối tung mái tóc mềm. Mỗi lần vò tôi đều trút giận lên cọng tóc, mỗi một nỗi phiền muộn tôi liền dùng sức mà bứt nó xuống. ( tội =))) )

Này thì chặn!

Này thì chảnh!

Này thì bênh bánh bèo!

Này thì vì con bánh bèo mà chặn ông!

Này thì bơ!

Này thì Jeon Jungkook!

Này thì.....

Tôi phì phò thở vì tức giận, lồng ngực cứ lên rồi xuống mạnh mẽ tới không tưởng. Càng bứt tóc càng bực mình, nỗi bực mình này tôi chỉ muốn tìm cậu ấy mà xả hết một lượt.

Nói là làm!

Tôi vơ cái điện thoại bị ném tới đáng thương khi nãy lên tìm cuộc hội thoại quen thuộc.

Tiger: thứ cô hồn chết tiệt cút khỏi đầu óc ta ngay!

Người ta hay bảo " giận quá mất khôn " đúng không sai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro