Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam

𝗟𝘂̛̀𝗮 𝗕𝗲́ 𝗚𝗶𝘂́𝗽 𝗩𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗡𝗴𝗼̂́𝗰 𝗟𝗲̂𝗻 𝗟𝗮̀𝗺 𝗣𝗵𝘂 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 (𝟭)

- Cậu chủ Taehyung, cậu dạy Kookie học với...

Jungkook cầm quyển sách giáo khoa toán lớp ba trên tay lạch bạch chạy về phía cậu chủ nhỏ của mình

- Không dạy, mày học dốt lắm không dạy nổi

- Đi mà cậu dạy em đi chứ không mai cô giáo đánh đòn em đấy

Jungkook rưng rưng nước mắt, khuôn mặt bầu bĩnh ỉu xìu

Cậu chủ nhỏ Taehyung nhìn cậu bày ra cái trò này đáng yêu hết sức cơ mà thật là hắn cũng chẳng đủ nghị lực mà dạy cậu giúp việc thân cận của mình, chả hiểu đầu cậu có cái đếch gì mà tới giờ đi học ba năm cấp một rồi hỏi 2+3 bằng bao nhiêu vẫn phải xoè tay ra đếm nữa

- Cho cô mày đánh đòn

- Huhu không đâu, cậu không thương em à?

- Không, mắc gì tao phải thương mày - Taehyung hỏi ngược lại

- Thì... thì em đáng yêu thế này... em luôn nghe lời cậu... em hay cho cậu thơm má mà

Nói tới đây khuôn mặt của cậu giúp việc nhỏ cứ đỏ dần theo từng cấp độ, hai ngón trỏ tay không ngừng chạm chạm vào nhau

- Nhưng mày học dốt lắm không dạy nổi

- Ai nói với cậu em học dốt? - Jungkook kích động mà nhảy dựng lên gào vào mặt cậu chủ nhỏ khiến hắn cũng phải giật mình tròn mắt

- Nếu... nếu mày nghĩ mày học giỏi thì 9+8 bằng bao nhiêu?

- Dễ ẹc

Jungkook đáp, sau đó liền xoè bàn tay bụ bẫm của mình ra tính tính, tay không đủ lại bỏ dép ra khỏi chân ngồi bệt xuống đất đếm thêm. Phải mất 5 phút sau cậu mới hớn hở mà trả lời :

- 9+8 = 16 haha cậu thấy em thông minh chưa... Em không hề học dốt, cô giáo toàn khen em là người thông minh nhất lớp đó.

Ui cái gương mặt của cậu đang không ngừng tự hào mà hếch lên trông rõ oai nó khiến Taehyung muốn thượng cẳng tay cho vài nhát vô đầu

- Ờ cô mày nói đúng, mày là đứa " thông minh " nhất lớp, trời phú cho mày có bộ não thật vĩ đại vì vậy tao từ chối dạy mày học... biến ra góc nhà ngồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro