Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày Jungkook đã ăn không ngon, ngủ không yên sau khi gặp lại kẻ phản bội đó, cậu cứ linh cảm hắn sẽ tới tìm mình nên luôn phải cảnh giác, quả nhiên...
  Bước đến nhà trọ, cậu sững sờ nhìn chiếc xe thể thao sang trọng đang đỗ trước cửa nhà.
Bóng dáng quen thuộc bước xuống xe.....

  Kim Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen trông thoải mái nhưng vẫn toả ra một phong thái cao sang.
- Kookie~~

Jungkook coi như chưa nhìn thấy gì. Đến lúc hắn tiến lại gần cậu thì cậu liền thẳng chân bước về cổng nhà trọ. Lướt qua người hắn như mình vừa gặp phải người lạ không hơn không kém.
Tưởng hắn sẽ cứ thế mà để mình đi thì ngay tức khắc cánh tay của Jungkook bị kéo lại phía sau. Do quán tính và lực mạnh, Jungkook liền bị ngã về phía hắn, tựa vào lồng ngực to lớn và nam tính của hắn, cậu có thể ngửi phảng phất mùi hương đàn ông nam tính nhưng dịu dàng. Chưa kịp phản  ứng thì bỗng cậu cảm thấy trên môi mình có gì đó mềm mềm ấm ấm...
HẮN TA LẠI HÔN CẬU!!!!!
Một lần nữa vô cùng bất ngờ và tuỳ tiện trong khi anh còn chưa hỏi ý kiến của cậu thì... ôi thôi, chiếc lưỡi mạnh mẽ liền phá vỡ sự ngăn cách để tiến vào bên trong.
  Jungkook giờ mới hốt hoảng, mới lúc trước Jimin còn bảo cậu nên tránh xa và còn không được tiếp xức với hắn thì y như rằng bây giờ chưa gì đã lưỡi chạm lưỡi rồi nói chi là nhìn mắt với mắt.
Cậu muốn hét toáng lên, y hệt như lúc gặp lại, tay chân cậu quay quay không khác gì con bạch tuộc. Miệng cậu chẳng hét được một chữ nào vì lưỡi của hắn còn đang làm việc bên trong.
Mãi vài phút sau khi hắn buông lỏng cậu thì cậu mới dễ dàng đẩy mạnh hắn về phía khác.
- ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY- Jungkook hét lên đầy tức giận
- cho em ăn cháo lưỡi mà.- mặt hắn cười cười tỉnh bơ, đang ra vẻ hồn nhiên trong sáng đây mà
- Anh bị mất trí à?
- mất trí?
- Vì sao chúng ta hôn nhau được chứ trong khi chúng ta...- nói được nửa câu Jungkook khựng lại. Taehyung dường như biết cậu sẽ định nói gì, liền chắn ngang, nụ cười nguây ngô vừa nãy tắt hẳn, liền hiện ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ:
- Tôi biết chứ!
- hả...?Vậy tại sao anh lại hôn tôi đến hai lần chứ? Anh có thèm nghĩ đến cảm xúc của tôi không?
- Jungkook ,anh....
- Bỏ đi! Từ 7 năm trước tôi đã không muốn gặp lại anh rồi, và cả bây giờ cũng thế, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi muốn quên anh đi lắm rồi, làm ơn tha cho tôi để tôi sống không cần nhìn thấy anh trong cuộc đời được không???

Cậu chạy mạnh về phía nhà trọ, bản mặt Taehyung vô cùng ngỡ ngàng, hắn thấy vô cùng bất ngờ, câu nói vừa rồi của cậu như một cái đấm thẳng vào khuôn mặt gã vậy. Nhưng sau đó, ám khí lần nữa bắt đầu toả ra, mặt hắn trở nên tối sầm lại không một tia sáng.
- Aaa... thả tôi ra.... cứu với ...
Lúc hắn quay lại thì Jungkook đã bị hai tên áo đen cơ bắp giữ chặt lấy.
- Đưa về Kim gia.- Taehyung mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc nhọn đáng sợ một cách lạnh lẽo không thèm nhìn cậu một cái liền bước về phía sau xe ngồi vào.
Jungkook thì cũng bị mấy tên kia nhét vào ghế sau xe nên phải một mực ngồi cạnh con người đang nổi giận phừng phừng kia.
*^*^^^^*^^**^**^^**^^*
Kim gia

- Xuống xe.
Nhìn qua cậu cũng nhớ, đây là Kim gia. 7 năm trước được hắn dắt về gặp bố mẹ ,cậu cũng vui lắm, Nhưng cũng là một trong những đau khổ năm đó xảy ra. Kim gia to lớn chẳng khác gì lâu đài, vườn hoa đơm trái đẹp đẽ, toàn loại hoa quý và cả xích đu lớn ngoài vườn. Nơi này ngoài trông sang trọng hơn thì với năm xưa không khác gì mấy.
Jungkook vừa định mở cửa thì đã bị hắn ta vác trên vai đi thẳng vào cửa lớn.
- yaaaaaahhhhh.....! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!!! Bố mẹ anh thì sao giờ? Lỡ họ thấy tôi....
- Đi Đức hết rồi, câm miệng nếu không muốn tôi thả cậu xuống sông.
- khoan đã.... Tôi muốn về nhà.... tôi bận ...đi làm... việc...
- Tôi đã mua hết công ty ở Seoul, vẫn chưa có thông báo nào về chuyện cậu có việc làm. Thế nào mà cậu đi làm việc chứ. Nếu không trất tự và ngừng dãy dụa đi thì...Ồ , sông kìa.
-...-
Jungkook câm nín, hắn rõ ràng biết cậu không biết bơi mà!

*^*^*^*^^^^*^*^**^
Đi lên phòng của Taehyung, cậu cảm giác có chuyện gì đó sẽ xảy ra, lấy hết sinh lực mà hét toáng lên
- Taehyung!!! Làm ơn bỏ tôi ra!!!
-...-
- lầm ơn đấy, tôi muốn về nhà
-....-
- đừng mà... tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không nói mấy lời vớ vẩn đó nữa....
-....- Taehyung vẫn không nói gì, bước gần đến cửa phòng, gần mở đến nơi thì...
- Taehyung thả tôi xuống, tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi muốn về !!!!!
Dứt lời, Jungkook bị ném mạnh lên chiếc giường Kingsize màu trắng, ngay lập tức Taehyung đè lên người cậu, trừng mắt giận dữ nhìn cậu:
- Không muốn nhìn tôi? Không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời em ? Giờ nói là ghét tôi, hận tôi? Jungkook, đã lâu đến nỗi em có thể nói những lời này dễ dàng vậy sao?
- Tae...hyung...
- Em bảo tôi là không quan tâm đến cảm xúc của em mỗi khi hành động, còn em thì sao chứ, lời nói của em thì sao?- đáy mắt Taehyung ánh lên chút buồn, bắt đầu trở nên nặng trĩu lại. Giọng nghẹn ngào trầm khàn.
- Thật sự, Kookie à, sau 7 năm qua, tôi đã rất nhớ em, tôi muốn gặp lại em. Tôi biết là chúng ta đã kết thúc với nhau lâu rồi nhưng Jungkook, anh nhận anh sai từ đầu và cũng nhận anh đã làm em đau khổ vào năm đó, anh đã muốn tìm cơ hội xin lỗi em suốt bao thời gian qua nhưng sau khi gặp lại em lại làm gì cơ chứ? Nói mấy lời độc ác không khác gì những con dao cứa vào thịt tôi. Jungkook, em thật sự hận tôi vì chuyện đó đến vậy sao?
-Anh.... thật ư?
- Jungkook, từ đó đến giờ anh vẫn yêu em, chuyện lúc đó thật sự chỉ là hiểu lầm.
- Taehyung...
  Lần thứ 3 lời của cậu bị cướp đi bởi nụ hôn bất ngờ của hắn, nhưng không giống mấy lần trước, lần này nó dịu dàng hơn. Hai cánh môi đỏ mọng của cậu mở rộng như cho phép lưỡi hắn đi vào bên trong.
   Hai thân ảnh, một to lớn nam tính, một nhỏ nhắn đáng yêu nằm dưới.
Không phải chứ? Mày đang làm gì vậy Jungkook, mày đang âu yếm một kẻ mà mày đáng lẽ ra phải hận mới phải. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không khác gì mày đang tha thứ cho kẻ đã làm mày suy sụp, đau khổ suốt mấy năm trước. Jungkook, mày thật vô dụng mà.
   Jungkook nhẹ nhàng đưa hai tay quàng lấy bờ vai rông lớn ở trên thân mình, siết chặt lại như thể không muốn hắn phải đi đâu cả. Đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó, hai thân thể quấn lấy nhau trên giường mân mê một nụ hôn sâu.
* Ding Dong Deng*

Tiếng chuông cửa như là một con kì đà cản mũi, làm cho hắn đang hạnh phúc đến chín tầng mây thì ngay lập tức rơi bẹt xuống đất.
- Anh xuống xem, em ở trên này.
-Ừm
- đừng có ra khỏi phòng đấy
Có vẻ như cuộc giảng hoà diễn ra khá suôn sẻ, hai người bây giờ nói chuyện với nhau cực kì nhự nhàng chứ không ồn ào như mới nãy.
Sau khi hắn đóng cửa, cậu lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngay lập tức vùi mặt vào gối mà hét như thiếu nữ. Hít lấy hít để mùi của người cậu yêu.
  Bây giờ nhìn lại phòng hắn mới để ý, cách hắn bày biện đồ khác xưa rất nhiều. 7 năm trước căn phòng này chất đầy sách vở và TV, máy tính, nhưng giờ đây lại quý ông hơn nhiều, phòng thì rộng gấp đôi, ban công được bày trí tinh tế thanh nhã. Không còn mấy quả bóng đá mà hắn trân trọng mà toàn mấy chai rượu đắt tiền được cất trong tủ gỗ mun sang trọng. Tủ sách to lớn trước đây không còn là truyện tranh nữa mà là bách khoa toàn thư và bao nhiêu tập phai quan trọng khác của hắn. Phòng hắn không còn là phòng của Kim Taehyung - chủ tịch trường mà là Kim Taehyung- chủ tịch tập đoàn rồi.
"Jungkook, từ đó đến giờ anh vẫn yêu em", nhớ lại câu nói đó của hắn làm con tim cậu đập mạnh vô cùng, cậu nhớ lại cảnh hắn còn nằm ở trên người cậu, mùi hương cậu không thể quên và giọng nói làm cậu không thể không nhớ, nói lên từng chữ một.

     20 phút trôi qua
Jungkook giờ thấy lâu quá rồi, cậu định chạy xuống lầu dưới để xem hắn thế nào và vì sao lâu thế.
   Nhưng cảnh tượng cậu không thể ngờ lại xuất hiện trước mắt cậu.
   Hắn và một cô gái khác.... nằm trên ghế Salon phòng khách, ôm hôn nhau thắm thiết.
  Như một chậu nước lạnh tạt vào mặt cậu khỏi những niềm vui khi nãy, cậu sốc nặng.
  Nhưng.... người con gái kia.... trông vô cùng quen mắt...


Jung Sae Yeon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro