CHAP 9:TÌNH YÊU CỐ CHẤP?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia

Nơi xa hoa lộng lẫy nhất mà mọi người biết, nơi mà chủ nhân của nó lại là người có tài lại có sắc nhưng chính người đó đã khiến ả phải khổ đau vì tình, ả ghét đến tận đáy lòng rồi cũng chẳng hay biết từ ghét lại hóa hận từ khi nào không hay. Ả muốn chạy vào lòng Jungkook hơn là ở trong nhà này, trong lòng cậu thật sự rất ấm. Tức chết đi được. Tại sao lại là hắn? Tại sao?

"Thứ nghiệt súc, sao mày có thể khiến cho anh ấy từ chối tao chứ?"

Chân rảo bước nhanh vào ngôi nhà, à không phải là biệt thự. Vừa bước vào nhà ả đã bắt gặp hắn. Ánh mắt sắc lạnh dán lên người ả. Lạnh quá, không lẽ ả bị bại lộ sao? Không được, phải đôi kế hoạch. Chỉ trong phút chốc ả quay về làm cô thiếu nữ yểu điệu, thục nữ 

"Anh... tôi... tôi mới đi mua đồ"

"Um. Mua ở đâu?"

"Ờ thì.... ở chợ phía bên kia"

"Vậy đồ mua ở đâu?"

Thôi toang, ả có đi mua đồ đâu mà có đồ mang về chứ. Ả cứ lóng ngóng 1 hồi thì hắn phát ngán đứng dậy. Lườm ả rồi đi thẳng đến chỗ của quản gia.

"Chuẩn bị cho cô ấy 1 chiếc váy dạ hội"

"Dạ hội? Tối nay ngài đi tiệc sao?"

"Cô là không muốn đi?"

"Nếu như anh ấy..." 

Ả bày ra dáng vẻ cừu non trước mặt hắn mà ngập ngừng câu nói. Nếu ai đứng trước mặt ả ngay bây giờ chắc sẽ hái cả sao trên trời cho mỹ nữ Jangmi kia nhưng tiếc thay người đứng trước mặt ả lại là Kim Taehyung cao cao tại thượng nhìn thấu lòng nữ nhân.

"Không muốn đi thì ở nhà. Phiền phức"

"A... Kim Tổng, tôi không có ý đó... Chỉ là.."

"Chỉ là ở nhà"

Chết rồi, cái thế khó này làm sao có thể cùng đi dạ hội đánh dấu chủ quyền trước mặt Jungkook đây. Lee Jangmi cứ hết nhìn hắn lại qua nhìn quản gia như đang cầu cứu, trông ả cứ như 1 con mèo đang luống cuống không biết chuột chạy đường nào vậy.

"Ha... Kim Thiếu, ngài cũng nên đưa cô ấy đi cùng... Ờm cô ấy ở nhà cũng chán ngán lắm"

"Chán ngán sao?"

"Kim Thiếu, mong ngài cho em theo cùng với. Ở nhà hoài khó chịu lắm ạ"

Hắn nheo mắt nhìn ả. Chán ghét lại có chút khinh bỉ cho nữ nhân đầy người yêu thích trước mặt hắn. Hắn chỉ đành xua tay cùng vài lời nói lạnh nhạt.

"Kiếm cho cô ta chiếc váy dạ hội đi"

Ả vui mừng. Thật sự vui mừng vì lâu rồi ả mới được đi 1 bữa tiệc. Bỗng dưng ả nhớ lại bữa tiệc đầu tiên của đại học. Ả mặc chiếc váy trắng xinh thuần khiết như 1 nàng công chúa ngây thơ. Thật sự khi đó Jangmi chính là 1 tiểu thiên sứ mới hạ phàm vậy.

" Ha, thật nhớ lúc đó"

"Tiểu thư, người muốn 1 chiếc váy dạ hội như nào ạ?"

"Hm... 1 chiếc váy trắng nhưng nó phải thật thuần khiết, nhẹ nhàng như thiếu nữ trong độ tuổi mười tám đôi mươi"

"Tiểu thư Lee, cô thật biết cách chọn quần áo"- Quản gia vừa nói vừa cười

Đúng vậy, vì chiếc váy trắng khi đó cũng rất thuần khiết. Nó thuần khiết tới mức Jungkook đã phải khen ả. Ả vẫn yêu cậu, yêu đến mức si tình vậy mà thứ ả nhận lại cũng chỉ là niềm đau.

"Jeon Jungkook, tôi sẽ dùng chính chiếc váy này để khiến Taehyung yêu tôi"

Bên phía Jungkook khi biết tin tối sẽ có 1 buổi dạ hội của Choi Gia thì cũng chuẩn bị chu đáo. Đang chuẩn bị thì ông Jeon đi vào đưa cho Jungkook chai nước hoa mà cười.

"Con trai, dùng chai nước hoa này kiếm con dâu cho ta nhá"

"Appa à, con chưa muốn cưới vợ đâu. Với cả con cũng có người mình thích rồi"

"Ai lại may mắn vậy ta? Nhớ dẫn về cho ta xem mắt đó"

"Người cứ mong chờ quá. Thôi con đi đây"

Cậu đi ra xe BMW mà cậu yêu thích lái nó đến bữa tiệc của Choi Gia. Miệng cậu cứ ngân nga những bài hát yêu thích của mình. Chắc hôm nay sẽ là ngày vui của Jeon Thiếu đây

"Nhìn kìa, là xe của Jeon Thiếu đó. Mau lên, mau lên"

Cậu vừa bước xuống xe thì hàng trăm ngàn phóng viên chụp ảnh. Ờ thì nhìn cậu cũng giống thần tượng giới trẻ đấy chứ nhỉ. Chả chút bận tâm nào mà chân Jungkook bước thẳng vào bữa tiệc dạ hội.

"Jungkook"

"A anh Yoongi, anh đến từ lúc nào vậy?"

"Mới đến thôi, nào uống đi"- Yoongi đưa cho cậu ly rượu vang đỏ

"Không phải anh bỏ độc vào trong đấy chứ?"

Cậu cười hỏi anh. Haizz, anh đã quá quen với cách đùa này rồi nên cũng chả quan tâm mấy. Lúc sau Yoongi quay qua nói với cậu, tay còn chỉ ra hướng cửa.

"Nhìn ai đến kìa. Đêm mơ tươi đẹp của bao chàng trai kia kìa"

"Sao Jangmi lại đến đây được chứ?"

Cậu nhìn ả. Cách trang điểm này và cả chiếc váy kia thật quen thuộc. Trông ả cứ như thiếu nữ chưa lấm bụi trần khiến ai nhìn cũng muốn chở che.

"Nhẹ nhàng, thanh tao. Trông cứ như hôm nay chỉ có Lee Jangmi là nhân vật chính nhỉ"

"..."

"Ohh Jungkook nhà ta nhắm trúng cô ấy sao?"

"Anh đừng có nói bừa. Em mà thích cô ấy thì đã không như này rồi"

Yoongi chỉ biết cười, anh biết chuyện giữa ả và cậu chứ, chỉ là giả vờ không biết để cậu đỡ khó xử khi anh đùa như vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro