CHAP 6: CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mạnh bạo ném y vào phòng. Ả hốt hoảng nhìn hắn. Gì đây? Phong cách tổng tài sao? Ả không quan tâm mà bắt đầu khóc lóc.

"Anh... Anh... Xin tha cho tôi"

"Tôi chưa làm gì mà"

Hắn chầm chậm tiến tới. Aizzzz sao giống mấy bộ tổng tài băng lãnh vậy chứ. Tay hắn năm chặt tay ả mà kéo sát người. Cả người ả cũng run nhẹ phản xạ lại, miệng còn rên rỉ mấy tiếng kích thích hắn.  

"Anh... ưm...~ buông tôi ra"

Tay hắn vẫn luồn xuống người ả, tay sờ nhẹ nên cặp đùi thon kia. Aisss sao tay hắn lại toát ra 1 dòng điện chạy qua cơ thể ả không biết. Chả biết từ bao giờ tiếng rên giả dối lại chân thực đến vậy. Miệng hắn cứ chạm vào hõm cổ Jangmi, những vết đỏ cứ thế chằng chịt hiện lên. Khi cả cơ thể ả trở nên rã rời vì người con trai trước mặt thì ả đã bị vứt nên giường lúc nào không hay.

"Tae... Taehyung..."

"Hửm? Em gọi tên tôi sao?"

Ả vô thức gật đầu. Lee Jangmi cứ nghĩ sẽ đưa hắn vào tròng mà nào ngờ mình thành con mồi ngon của sói. Tay hắn sờ sâu hơn vào ngực ả. Hơi nhỏ nhưng vẫn vừa tay đấy chứ. Miệng cười 1 cái rồi lấy 1 viên thuốc trắng nhét vào miệng ả. Ả lơ mơ nhìn, miệng cũng nuốt xuống bụng. Là thuốc gì nhỉ?

"Anh..."

"Sao?"

Ả nhìn hắn, tay giơ lên như mời gọi. "Bụp", tay ả rơi xuống. Thuốc ngủ có tác dụng nhanh đấy nhỉ. Taehyung cho vài người hầu nữ vào chỉnh trang cho giống 1 cuộc mây mưa với ả. Mình ra ngoài lấy 1 chai rượu vang đỏ lâu năm ra uống. 

"Thiếu Gia, đã xử lí xong rồi ạ"

Quản ra báo 1 tiếng. Hắn chả nói chả đành cứ gật đầu cho qua. Hắn nhớ người bạn ấy. 1 ly... 2 ly.... cứ thế mà vơi đi nửa chai lúc nào không hay. Hắn nhớ cách giải quyết mọi vấn đề hắn bí, nhớ những câu nói dịu dàng của cậu bạn. Nhớ nhất vẫn là câu nói bông đùa "Nếu có thể cưới cậu thì tớ chắc chắn đồng ý" ấy. Chả hiểu từ khi nào mấy dòng tin nhắn vô tri lại làm trái tim hắn rung động.

"Quản gia, thế nào là yêu?"

"Dạ...?"

"Thế nào là yêu?"

Người quản gia trung niên nhìn hắn. Đôi mắt chất chưa sự nhớ nhung, mong chờ từng ngày đến 1 người nào đó. Quản gia cũng chỉ thở dài đáp qua câu chuyện tình của mình.

"Là khi cậu luôn vô thức nhớ về người ấy. Thấy người ấy đi bên ai cũng khó chịu. Là luôn cố gắng làm người ấy cười dù có phải hủy diệt cả trái đất. Nhưng yêu nó đau lắm. Mất họ thì mình chả khác người vô hồn cả. Tình yêu là cảm nhận của mỗi người nhưng nó luôn là 1 món ăn có 2 vị. Vị ngọt ngào và vị đắng cay"

"Đó... là yêu? Vậy nếu tôi yêu người cùng giới thì sao?"

"Thì cũng bình thường thôi nhưng sẽ có người khó chấp nhận người đồng tính. Yêu là không có sự phân biệt giàu nghèo, khoảng cách, giới tính của đối phương"

"Vậy tôi là biết yêu rồi"

"Cậu yêu ai vậy? Tôi có thể biết không?"

"Kookie"

Hắn nói tên người mình yêu ra với 1 nụ cười ôn nhu đến lạ thường. Chưa bao giờ mà tất cả người làm trong Kim Gia lại thấy sự dịu dàng ôn nhu ấy. Họ mê mẩm cái vẻ đẹp này lắm rồi. Đồng hồ cũng điểm 11h, ánh trăng bên ngoài vẫn sáng đến lạ kì. Có phải ánh trăng cũng thấy được sự ôn nhu của hắn khi yêu đẹp đến động lòng người không? Từng tin nhắn hắn vẫn còn nhớ trong đầu như in.

"Cưới tôi sao? Tôi còn nhớ đấy"

Lại thêm 1 ly rượu vơi đi nhưng đổi lại là 1 nụ cười của người đang yêu. Tình yêu nó khiến cho con người hắn trở nên bất thường. Hắn mọi ngày hiểm ác bao nhiêu thì giờ lại trong sáng bây nhiêu. 1 vẻ đẹp của người đang yêu- Hắn có lẽ là biểu tượng của người tương tư.

"Thiếu Gia!"

"Hửm?"

"Người cười rất đẹp đó ạ"

Người giúp việc cứ vô tư cảm thán. Hắn cũng chả thấy phiền hà gì. Tại sao chứ? Tại hắn đang yêu đấy. Thứ tình yêu mà hắn chưa lường trước được. Từng hớp rượu như từng nỗi nhỡ hắn uống vào trong người. Yêu rồi, hắn có biết gì là đúng sai đâu. Chỉ cần người ấy thì có lẽ hắn sẽ ngẩn người cả ngày. "Kookie"- Tiếng gọi đã in sâu vào trong tim hắn. Hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay. Miệng vẫn nở 1 cười của người đang tương tư.

"Ưm.... sáng rồi sao?"

Ả dụi mắt nhìn xuống người mình. Quần áo không có trên người. Vậy là đêm qua.... Ả có thể làm Kim Thiếu Phu Nhân rồi. Sắp thành công rồi. Chân đặt xuống đất đi đến nhà vệ sinh để tắm rửa. Không đau? Nghe nói sinh lực của hắn cũng mạnh mà. Những suy nghĩ lông bông này cũng chỉ tồn tại được vài giây thì đã bị ả gạt đi mà tắm rửa. Đi ra ngoài thì vớ lấy 1 chiếc áo sơ mi mỏng của hắn.

"Được rồi, trông giống thỏ rồi"

Bỗng bên cửa cạch lên 1 tiếng. Ả hốt hoảng ngồi lên giường, con người tròn ra nhìn người trước mặt. Tay giữ chặt cái áo trên người.

"Mời tiểu thư xuống ăn sáng"

"Tae... Taehyung đâu rồi?"

"Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi"

Vậy là phí công chuẩn bị diễn sao? Thôi đợi hắn về rồi diễn tiếp. Kế hoạch không thể bỏ được, ả phải cố để có thể trèo lên cao. Ả muốn hàng vạn người phải phục vụ mình. Thở dài bình tĩnh, Jangmi cũng bước xuống dùng bữa sáng đầu tiên ở Kim Gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro