CHAP 5: LEE JANGMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang thiếu ngơ ngác nhìn. Chuyện gì đang diễn ra? Hắn nhếch mép ném thẳng cây K cơ xuống bàn. K....K cơ? Là bản thân anh thua sao? Hắn liếc mắt đến cô gái sau lưng anh ta, đám vệ sĩ cũng biết điều mà kéo cô đi. Jangmi giật mình vùng vẫy, miệng gào lên cầu cứu

"Kang thiếu, ngài hứa bảo vệ em mà...Kang Thiếu..Buông..buông tôi ra"

Hắn nhìn sang ả, mắt 3 phần khó hiểu, 7 phần hăm dọa. Kang Thiếu đây có gì mà để cô gái đó mê vậy chứ? Hứa bảo vệ sao? Tin lầm người.

"Cô gái, làm người của tôi không thiệt đâu"

"Anh...Kim Thiếu, anh tha cho tôi đi mà"

"Ây dza, lôi người về Kim Gia"

"Khoan đã!"

Kang Thiếu đập bàn đứng dậy. Là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cậu nhìn thật thú vị. 2 chàng 1 nàng.

"Kang Thiếu đây thua thì phải chịu chứ"

"Một ván nữa...10 phần trăm cổ phiếu Kang Thị tôi đang có"

"Ô, chơi lớn ha"

"Đúng"

Ả nhìn cả 2. Là để cứu Jangmi cô sao? Phía trên cậu cũng nhấc mày khó hiểu. Yoongi thấy vậy mà mở miệng giải thích.

"Jangmi sau khi về Hàn đã thành hotgirl mà các chàng trai yêu thích"

"Hẳn là yêu thích sao?"

"Đúng, nhìn body cô ta đi. Có phải nóng bỏng hơn khi trước không? Khuôn mặt ngây thơ cùng cái body ý lại khiến bao người gục đấy"

"Anh cũng biết nhiều quá ha, chắc cũng mê người ta lắm"

"Anh mê bé khác"

"Ai đấy? Nói em nghe coi "

Anh cười bất lực mà uống ly rượu. Mắt hướng xuống phía dưới nhìn.

"Kim Thiếu đây có chấp nhận không?"

"Vì cô ấy sao?"- chỉ tay vào ả

"Đúng, vì cô ấy"

Hắn ngồi xuống bàn, mắt ra hiệu cho người chia bài. Thấy vậy, phục vụ liền chia bài cho 2 bên. Kang Thiếu nhìn hắn ngơ ngác.

"3 cây. Trò tủ của thiếu gia đây mà"

Nghe vậy cậu ta sáng mắt lên. Cái trò may mắn mà lâu nay cậu ta luôn thắng. Nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng, Kang Thiếu có thể thắng Kim Thiếu sao? Tay chầm chậm cầm bài, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Taehyung. 3 bích... 5 cơ... K... Ha, 8 điểm. Cậu ta nở nụ cười khinh bỉ. Hắn vẫn chưa động đến bài

"Mời bài ra"

"8 điểm"- ném thẳng bài xuống

Hắn cười, 8 điểm mà cũng cười khinh Kim Thiếu Gia đây sao? Hắn đứng bật dậy ném thẳng bài xuống.

"Tam Q. Tôi thắng rồi"

Cậu ta ngơ ngác ngồi xuống. Mắt nhìn bài trên bài rồi nhìn lên hắn.

"Kang Thiếu à, mày đang ở trên sòng bài của tao. Tao thích thì mày thắng, không thích thì mày thua. Biết sao lại vậy không? Vì tao làm chủ cái sòng này"

Nói xong hắn ra hiệu cho người kéo cậu ta đi. Nhìn lại đã thấy Jangmi thẫn thờ ở đấy. Ây dzô, nhìn cái body này, giương mặt này thật xinh đẹp. Ngây thơ nhưng cũng sexy.

"Jangmi là tên em sao?"

"Anh... Đừng có lại gần tôi"

"Tuy tôi giàu nhưng tôi là đại gia. À nhầm, tuy tôi giàu nhưng tôi biết thương hoa tiếc ngọc. Đừng có sợ"

Ả lui lại gần sát tường, ánh mắt lo sợ nhìn lên người hắn. Nhưng ả càng lùi hắn càng tiến tới.

"Jangmi bây giờ thật biết diễn"- cậu buông lời cảm thán

"Vậy mà ai cũng mê cô ấy đấy"

Yoongi nhìn phục vụ gọi thêm rượu. Tay đưa cho cậu chìa khóa xe.

"Em ấy sắp đến rồi"

Cậu nghe khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy. Vừa cầm thì có 1 chàng trai khá xinh bước vào. Nhìn thật quen mắt. 

"Park Jimin!"

Jungkook mở to mắt nhìn anh. Người khiến bad boy trá hình u mê quên lối về lại là bạn của kẻ thù sao? Khó tin, thật khó tin. Anh tung tăng như 1 đứa trẻ đi xuống cạnh Jimin. Nghe tiếng anh, y sợ hãi nhìn quanh. Người chưa thấy thì đã được nghe giọng rồi.

"Em đang tìm tôi đấy à? Nhớ tôi sao?"

Anh xuất hiện ngay cạnh y. Hơi thở anh còn phả nhẹ vào tai y. Jimin rùng mình mà đánh anh.

"Min Tổng xin giữ liêm sỉ"

"Liêm sỉ có khiến em yêu tôi không chứ?"

"Anh... Tránh xa tôi ra đi"

Từ 1 tổng tài lại hóa thành mèo con. Min Yoongi bĩu môi nhìn y với ánh mắt đáng thương. Tay cầm lấy tay y mà giở giọng mè nheo

"Em chả yêu tôi..."

"Có yêu đâu mà chả"

Ui trời, Min tổng đây là bị phũ sao? Thật khó tin. 

"Ây dza, Park Jimin phải yêu Min Yoongi chứ"

Chưa để y phản ứng anh liền bế y lên. Jimin hốt hoảng chỉ biết ôm lấy cổ anh.

"Em mà không yêu thì anh có nước ăn cơm trước kẻng thôi"

"Anh... Anh dám sao?"

"Dám mà, chỉ cần là em thì tôi đều dám"

Anh hôn nhẹ lên má y. Ây dza, nơi đông người mà được xem 2 cảnh hấp dẫn này thì Jungkook cậu cũng quá may mắn rồi. Cậu chỉ nhếch mép cười nhẹ, mắt vẫn hướng nhìn. Cái gì vậy? Hắn... Hắn đang nhìn cậu sao? Ánh mắt viên đạn khi thấy kẻ thù, cảm giác ớn lạnh này sao lại khó thở đến vậy. Cậu hốt hoảng 1 chút nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Cậu ta...?"

Taehuyng nhìn khó hiểu. Giương mặt có chút giống với người năm đấy. Nhìn thật chán ghét. Hắn kéo nhanh tay Jangmi ra xe. Bất ngờ bị kéo, ả vùng vằng kêu la.

"Thả... Thả tôi ra. Mau thả tôi ra"

Mắc kệ những lời kêu của ả, hắn vẫn kéo được Jangmi lên xe mà phóng về Kim Gia xa hoa lộng lẫy. Hắn tập trung lái xe nhanh về nhà mà không thấy được khóe môi Lee Jangmi đã cong lên một đường gian xảo nhưng cũng rất tà mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro