CHAP 4: CHẠM MẶT KẺ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Seoul

Chỗ này lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp và đông đúc người qua lại. Nhưng hôm nay bên ngoài sân bay lại có những phóng viên đang trực chờ sẵn. Họ đang chờ ai đây? Họ định chụp ảnh và viết bài về việc gì? Từ đằng xa, chiếc xe BMW độc nhất thuộc về Jeon Gia đang đi tới. Là tin về Jeon Tộc sao?

"Mấy giờ rồi?"- Ông Jeon nhẹ cất giọng

"10 phút nữa là đến giờ Jeon Thiếu về nước"

Nghe được câu trả lời thì Ông Jeon liền bước xuống xe đi vào bên trong. Ngồi ở phòng chờ V.I.P mà tận hưởng ly trà. Mắt nhìn ra hướng cửa kính kia. Chỉ vài phút nữa thôi thì ông sẽ được gặp đứa con trai ông xa cách 2 năm trời. Theo ánh mắt ông thì từ đằng xa có chiếc máy bay riêng đáp xuống đường băng dài. Miệng tự nhiên cong lên trên khuôn mặt bị thời gian lão hóa. Chân Jeon Tổng cứ vậy mà chạy ngay ra sảnh sân bay.

"Jungkook!"

Ông đã thấy hình ảnh của chàng thiếu niên 20. Vóc dáng mảnh mai nhưng sang trọng ấy chính là đứa con ông. Cậu mặc theo phong cách bụi bặm nhưng toàn đồ hiệu trên người. Nhìn sơ qua đồ hiệu trên người cũng đủ cho 1 người đủ sống trong 10 năm. Tai đeo Headphone, tai cầm vali kéo về phía Appa của cậu

"Appa! Con nhớ người quá đi"

"Có 2 năm thôi"

"Đủ để nhớ Appa yêu quý của con rồi"

"Haha, thôi ta mau về thôi nào"

Cậu gật đầu, tay cùng người cha của mình ra xe. Ra đến xa thì có biết bao phóng viên chụp ảnh chen chúc lẫn nhau. Ai cũng muốn có đủ hình ảnh để về viết bài nhanh chóng nhất có thể, nhưng cậu không hề quan tâm đến đám phóng viên ấy. Về đến Jeon Gia, cậu nhìn quanh nhà. Không thay đổi. Vẫn là kiểu trang trí cậu thích nhất.

"Sao? Có thích không?"

"Như xưa, con rất thích"

Ông Jeon thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng vui theo. Đã 2 năm ông không được gặp con, 2 năm khiến thằng bé trưởng thành hơn.

"Mau nghỉ ngơi đi"

"Dạ thôi, con có việc phải đi gặp anh Yoongi rồi ba"

Min Yoongi chính là người anh cậu từng gặp ở bên Pháp, cả 2 rất quý mến nhau. Yoongi đã phải về nước trước để tiếp quản công ty của gia tộc mình.

"Vậy đi nhớ về nhà sớm"

"Dạ, tạm biệt ba"

Cậu lấy chiếc xe Icon Sheene được ba tặng khi về nước. Vít ga, đá số như 1 người đi quen lâu năm, cậu khiến bao cô gái tuổi đôi mươi đang làm việc trong Jeon Gia chết mê chết mệt. Phóng nhanh đến Casino mà Yoongi đã hẹn cậu. Từ xa cậu thấy 1 chàng trai đang vẫy tay, biết đó là Yoongi, cậu dừng lại trước chàng trai ấy.

"Khiếp, dân chơi rồi đấy"- Nhìn Jungkook cười

"Sao bằng anh được chứ"

Chàng trai ấy chỉ biết cười, 1 nụ cười tỏa sáng. Anh mặc khá giản dị, chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần tây, đeo lên 1 chiếc kính tri thức. Nhìn anh thật giống với Good boy trong truyền thuyết, đẹp trai lại trông tri thức nữa. Nhưng ở đời người ta câu "mấy thằng tri thức thường rất nguy hiểm" và nó không sai khi nói về anh. Bad boy tri thức chính là Min Yoongi. Anh nhìn cậu, tay chỉ vào quán Casino phía sau

"Vào thôi em trai"

"Đợi em xíu đã"

Cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, để bảo vệ đưa xe xuống hầm rồi chậm rãi bước vào cùng Yoongi

Bên trong thật nhộn nhịp từng trò cá cược cứ thế diễn ra. Người thắng kẻ thua tạo nên 1 không khí thật là tệ nạn. Yoongi nhìn cậu cười, đứa trẻ này vẫn thật nice. Nhanh chóng kéo cậu lên lầu trên, nơi đây chỉ có những người đầu tư vào Casino này mới được ngồi trên đó uống rượu. Trên này cũng ồn ào không kém ở dưới nhưng những tiếng ấy lại liên quan đến những hợp đồng làm ăn quan trọng. Yoongi đã kéo cậu vào 1 góc khuất ngồi, tay rót ly rượu đưa cho cậu

"Uống đi Good boy của tôi"

"Em bad rồi mà"-cậu cầm uống hết ly rượu

"Bad gớm ý"

Cậu cười trừ, mắt nhìn xuồng phía dưới đang đầy đủ các trò chơi. Thật quen mắt, khá giống với Taehyung lúc nhỏ. Cậu huých vai anh mà nhanh chóng hỏi

"Anh Yoongi, kia là ai?"-Chỉ tay vào cậu thanh niên phía dưới

"À...Kim Taehyung, chủ quán Casino này"

"Là... Là cậu ta sao?"

"Có gì sao?"-nhìn cậu, tay cầm ly rượu uống

Cậu lắc đầu nhẹ, nhìn vào ly rượu đăm chiêu mà lắc nhẹ. Chuyện cũ khó quên. Jungkook uống hết ly rượu trong tay mà rót thêm vài lần nữa uống

"Dzaaaa, tại sao? Lần nào cũng thua"

Cậu giật mình nhìn xuống tầng dưới. Kia không phải là Kang Thiếu hảo soái đấy sao? Cậu nhìn sang anh, ánh mắt khó hiểu.

"Haha, đó là Kang Thiếu. Tuy nổi tiếng là công tử nhà giàu, đẹp trai nhưng lại đam mê cờ bạc"

Cậu gật đầu nhẹ, mắt nhìn xuống. Hắn đang nở 1 nụ cười khoái chí nhưng lại cực kì xảo quyệt

"Nếu cậu thắng ván này thì cả Casino này là của cậu, nếu cậu thua thì... Lee Jangmi sẽ thuộc về tôi"

Cái gì? Lee Jangmi? Là cô ả từng làm cậu sống khổ sở trong trường khi ở Pháp sao?

"Được"

Phục vụ lấy 1 bộ bài mới ra, tay thoăn thoắt tráo bài lên. Nhìn sang hắn 1 lúc rồi trải bài thành hình cung.

"Luật như cũ, từ 2 đến A. Ai lớn hơn người đó thắng"

Kang thiếu nhanh chóng chọn 1 lá bài mà lật xem. Là cây Q, thắng rồi. Kang thiếu gia cứ vậy mà cười lớn. Hắn thấy vậy cũng cười khinh bỉ cho người trước mặt

"Game là dễ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro