Phần 3: Bắt đầu truy lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Demon chúa và Jungmin yêu nhau say đắm. Nhờ vậy mà ta đã lợi dụng được tính cả tin của hắn, Jungmin đã góp phần giúp chồng mình mai phục và bắt sống V, nhờ đó mà nhân loại đã thay đổi, Demon chúa được đem về viện nghiên cứu và đã giúp ta nghiên cứu về những đặc tính của Demon, từ đó mà chúng ta có thể thuần phục được giống loài quái vật này..."

Jungkook lướt chuột trên màn hình máy tính, đọc một mớ chữ trong phần thông tin lịch sử về Demon trên trang web nọ. Sau đó nhìn tên Demon đang ở đằng sau mình chăm chú xem ti vi.

Tên này ngày xưa là người yêu của bà cụ cố của Jungkook?

Khẽ cười nhếch mép một cái, quả thật đời cái gì cũng có thể xảy ra.

Jungkook nhìn lên màn hình TV chiếu chương trình mà Taehyung đang xem. Vẫn là tin tức thời sự nói về việc Demon chúa mất tích.

"Nhân loại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.", "Còn hi vọng nào cho thế giới?", "Chiến tranh lịch sử lặp lại."... Những chủ đề hot nhất đang ngập tràn sóng truyền hình.

"Xem bọn họ giả tạo chưa kìa. Ai cũng biết thời đại này chẳng còn ai sợ Demon nữa."

Jungkook đi đến ngồi kế bên Taehyung, với tay bấm nút chuyển kênh, tiếc rằng kênh nào cũng nói về chủ đề này.

"Thật vậy sao?"

"Hả?"

"Con người đã không còn ghê sợ Demon nữa? Phải rồi, tại sao cậu không sợ ta?"

Anh thực sự rất thắc mắc, ngày xưa chỉ cần nói Demon ở quanh đây, con người đã xem như số mình đã tận. Còn bây giờ tên nhóc này lại có đủ can đảm vác anh về nhà.

"Tất nhiên tôi có sợ, lúc anh phá bể kính chui ra, đòi thịt người, tôi suýt thì vãi ra cả quần. Cơ mà lúc tôi vác anh về, cảm thấy anh cũng không đáng sợ lắm."

"Ta không phá bể kính đó."

"Gì cơ?"

"Ta không hiểu, nhưng cái thứ đó thật sự quá sức đối với ta. Ta cơ bản không đủ sức phá hủy. Đã có một thế lực nào đó giải thoát ta ra."

Jungkook ngạc nhiên. Tại sao lại là đúng lúc cậu vào bên trong?

Máy quay an ninh cũng đột nhiên bị mất tín hiệu khi việc đó xảy ra, chuông báo hiệu cũng không kêu, ngay cả người canh giữ cũng đi đâu mất. Đúng là nếu nói có ai đó sắp đặt cũng không phải là sai.

"Cậu...có biết tất cả Demon bây giờ đang ở đâu không?"

"Tôi không chắc. Bây giờ có rất nhiều nhà nuôi Demon nên..."

"Nuôi Demon?"

Bây giờ con người lại đi nuôi Demon sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy?

"Chuyện này...có thể để mai rồi nói được không? Bây giờ trễ rồi. Chúng ta cần phải đi ngủ."

"..."

________

Tại viện nghiên cứu Demon, Seokjin ngồi day trán trong phòng làm việc của mình. Mọi việc đột nhiên đến quá bất ngờ, không báo trước, không có đến một dấu hiệu nhỏ. Giống như mọi người vẫn còn đang tận hưởng cuộc sống tẻ nhạt của mình và, BÙM, Thượng Đế ban cho họ một phát đau điếng.

Không khí ở nơi đây lúc nào cũng căng như dây đàn. Đa số mọi người sợ hãi, nhưng số còn lại thì hồ hởi. Vì sao? Họ đã dành cả đời để học và đối phó với sự việc này. Trong xã hội hòa bình như bây giờ, chẳng có mấy vụ Demon tấn công con người nữa. Trừ khi đó là Demon chưa được thuần chủng hoặc chúng là Demon cấp cao. Công việc của họ từ trước đến giờ chỉ là nghiên cứu để phát hiện ra một tính chất gì đó mới của Demon và thông báo cho toàn thế giới. Nhưng họ chưa bao giờ được đối mặt với một Demon nguy hiểm như V. Nói đúng hơn về việc này, biệt đội Hunter được huấn luyện để đối phó với nó nhưng họ bắt buộc phải hợp tác với viện nghiên cứu để có cách giải quyết hợp lý với tính chất của một Demon. Điều đó làm những con người sống cuộc sống nghiên cứu tẻ nhạt này phấn khích hơn.

Seokjin tạm thời không biết mình thuộc vào loại nào, một nửa lo lắng, một nửa sợ hãi.

Phải làm như thế nào? Phải làm như thế nào?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Seokjin vội cầm điện thoại lên, hít một hơi sâu rồi nhấn nút nghe.

"Cháu chào chú."
"Chào cháu, mọi việc ổn chứ?"

Là đại tá Jeon Sungho, bố của Jungkook.

"Cháu không chắc lắm, bên biệt đội Hunter thì thế nào ạ?"
"Người ta đã bắt đầu lục tìm V trên cả thành phố. Nhưng kì diệu là mọi dấu vết của hắn hoàn toàn biết mất. Cháu thấy như thế nào?"

Seokjin nhớ lại, khoảng thời gian lúc V thoát khỏi viện nghiên cứu, mọi hệ thống an ninh hoàn toàn bị vô hiệu, máy quay không quay được gì, không một ai thấy sự việc này. Giống như cả thế giới đã bị đóng băng.

"Bên cháu cũng không tìm được gì cả."

"Khốn thật! Cháu hãy cố gắng nhé, nếu có tin gì mới hãy gọi ngay cho chú."

"Vâng."

Cuộc nói chuyện kết thúc khá chóng vánh. Mọi người dường như chẳng ai quan tâm đến nhịp sống thường ngày đang bị xáo trộn, mạng sống người dân đang được đặt lên hàng đầu. Ai mà thèm quan tâm cái dòng chảy chán ngắt của thời gian ấy chứ?

Đang suy tư, bỗng nhiên tiếng gõ cửa, nói đúng hơn là đập mạnh.

"Đức vua đã đến rồi!"

Người đồng nghiệp chỉ nói một câu như thế, rồi lại vội vã chạy đi. Dáng dấp sợ hãi đến tột độ.

Phòng họp chính chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Vệ sĩ mặc áo đen đứng kín bên ngoài. Ở trong là những giáo sư tiến sĩ giỏi nhất. Và ngồi chính diện là một người đàn ông trông còn khá trẻ. Có thể nhìn như một chàng trai trưởng thành. Làn da căng tràn sức sống, dáng người nhỏ bé, tay chân ít cơ, hoặc cơ bắp đều được giấu phía sau lớp áo vest kín đáo. Mọi thứ đều giống như một cậu chàng đôi mươi. Thứ duy nhất trông già dặn có chăng đó chính là mái tóc bạch kim của anh ta. Trắng xóa, hoàn toàn tự nhiên, không cần phải nhuộm bằng một tí chất hóa học nào cả.

Đây là đức vua Min Yoongi.

"Vậy các giáo sư đây có kế hoạch gì chưa?"

Anh buông một câu lạnh lùng. Giữa một cuộc hỗn độn này Yoongi vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh đến run người. Trái lại, những người mặc áo blouse trắng đang run cầm cập.

"Thưa...bên viện nghiên cứu đang hợp tác với quân đội Hunter..."

"Vẫn chưa có dấu vết?"

"Thưa...vẫn chưa...nhưng có lẽ..."

"Quá chậm!" Đức vua ngắt lời, vị giáo sư kia có lẽ cũng vừa bay mất nửa hồn rồi "Trong khi các người đang rề rà như vậy thì V đã ăn hết vài mạng người để lấy sức rồi, và sau đó chắc chắn hắn sẽ phát tín hiệu cho tất cả các Demon tập trung bắt đầu tàn sát loài người."

"Thưa..."

"Đủ rồi! Tập trung cao độ! Lập tức phải tìm và tiêu diệt Demon V trong khoảng thời gian nhanh nhất. Nên nhớ, tương lai của nhân loại đang nằm trong tay các người. Đừng nghĩ đây là viện nghiên cứu lớn mà ta không dám xử tử hết các ngươi."

Yoongi lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp, ra khỏi toà nhà, kéo theo một hàng dài vệ sĩ.

Chưa bao giờ nỗi sợ về cái chết lại đến nhanh như thế.

________

"Taehyung, tôi sắp phải ra ngoài. Anh ở nhà cẩn thận."

"Ngươi đi đâu?"

"Mua đồ." Jungkook liếc qua cái mền đang quấn quanh người Taehyung "Anh mặc không vừa đồ của tôi."

"Vậy sao?... À ngươi có thể chỉ ta cách làm thức ăn không? Phòng khi ta đói."

"Lấy hộp thức ăn đó, mở ra rồi đổ vào tô là ăn được rồi. Tôi sẽ về sớm mà."

Dặn dò xong vài thứ cơ bản, Jungkook bắt đầu đi ra khỏi nhà.

Thành phố sau một đêm mà đã thay đổi hoàn toàn. Vắng người. Hầu hết quán xá đóng cửa. Trên đường chỉ còn vài Hunter cầm súng tuần tra. Trông khá giống mấy cảnh phim đại dịch zombie mà cậu vẫn hay coi.

Jungkook chật vật lắm mới kiếm được vài món đồ trong siêu thị mini hiếm hoi còn mở cửa. Thật may là ở đây khá đa dạng về mặt hàng, Jungkook mua được gần hết những thứ cần thiết.

"Thật là, chỉ xổng một con Demon, có cần phải xới tung cả thành phố này lên như vậy không? Thật là bất tiện."

Phía gian hàng bên cạnh có một số khách hàng nói chuyện với nhau, Jungkook lắng tai nghe thử.

"Nghe bảo đó là Demon nguy hiểm nhất nên mới thế."

"Con nào cũng vậy cả. Bây giờ còn ai sợ Demon nữa? Nhà nước chỉ làm quá lên thôi."

"Mong là sẽ bắt được sớm."

"Phái cả đội quân Hunter tinh nhuệ cơ mà. Có khi bây giờ bắt được rồi."

"Rồi họ sẽ làm gì?"

"Ai biết. Người anh họ tôi có làm việc ở viện nghiên cứu. Nghe bảo sẽ bắn hắn bằng đạn bạc, rồi nhốt hắn lại tra tấn."

"Ghê nhỉ?"

Jungkook nhanh chóng đến quầy tính tiền rồi vội vã xách túi đồ về nhà. Bỗng dưng câu chuyện của hai người họ làm cậu rùng mình. Tên kia ở nhà không biết như thế nào rồi.

Mất gần một giờ đồng hồ để về tới nhà. Jungkook lập tức mở toang cửa. Nhìn vào bên trong.

Căn nhà bị xáo trộn, không thấy Taehyung đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro