Chap 8: Lời nói dối là những viên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ ra khỏi nhóm!

- Cậu vừa nói gì?

- Để không tổn hại đến danh tiếng của nhóm, em sẽ rời khỏi nhóm!

Bang PD chẳng nói gì, ông rời khỏi KTX. Lúc này Rapmon bức xúc nhìn V.

- Kookie, em đi học đi, trễ rồi.

- Nhưng.....

- Không sao, em đi học đi, chuyện học quan trọng hơn.

- V nói đúng đấy.

- Vậy, em đi học.

Các hyung đợi maknae sửa soạn rồi ra khỏi cửa mới tiếp tục nói chuyện. Rapmon lên tiếng đầu tiên.

- Từ khi nào vậy?

- Từ lần đầu đạt No.1, sau khi em ấy ôm, cảm giác tim như ngừng đập.

- Tại sao đã giấu đến tận bây giờ lại thổ lộ?

- Vì em ấy đã gần 18t.

- Anh hiểu rồi. Em hãy xin lỗi PD đi, đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi nhóm.

- Đó là quyết định của em.

- V, không có cậu thì không phải là BTS đâu.

- Jimin nói đúng đấy, em đừng quyết định dại dột, scandal thì mấy ngày sẽ phai đi thôi.

- Jimin, Jin hyung, hai người không cần khuyên em, em đã quyết rồi thì không thay đổi đâu. Đây là lỗi của em khi không kiềm chế được tình cảm của mình. Em xin lỗi.

V quỳ xuống trước các hyung, điều đó làm mọi người bất ngờ. BTS bây giờ sẽ ra sao đây?

     TRƯỜNG HỌC

- Là Jung Kook đấy, cái cậu trên, báo sáng nay.

- Tớ biết ngay cậu ta bị gay mà, nhìn như con gái ý.

- Hic, còn đâu là V oppa của tớ chứ.

Mọi lời ban tán đi từ khắp phía thật khó chịu. Nếu có TaeHyung ở đây chắc chắc hyung sẽ nắm lấy tay Kookie rồi bảo không sao đâu.

- Tôi là Kim TaeHyung.Là tiếng của V dưới sân trường. Kookie vội quay lại, hình bóng người đó đang đứng dưới sân la lớn.

- Hình ảnh sáng nay, không phải lỗi của Jung Kook. Là tôi đã yêu em ấy, đã cưỡng hôn em ấy.

- Vậy cũng la lớn được hả?

- Thật không biết xấu hổ. Tội nghiệp Jung Kook.

- Tôi, từ hôm nay, sẽ chính thức rời khỏi BTS.

     Lời nói ấy Kookie nghe như sét đánh. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Nếu biết trước như vậy, cậu sẽ không thú nhận tình cảm đó. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ V, cậu sợ nếu như chậm trễ thì sẽ mất đi người đó. Cũng đúng, cậu bé còn chưa đủ 18t, thú nhận tình cảm với một chàng trai đã là quá mức tưởng tượng. Đối với Kookie, một khi đã thú nhận thì phải giữ cho đến cùng. Tình cảm này giống như một đám mây vậy, chỉ cần chạm tay vào nó sẽ tan mất.

- Hyung! - Kookie thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác toàn thân mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy ý chí, cậu phải giữ lại, bằng mọi giá phải giữ người ấy lại.

- TaeHyung hyung, em...

- Anh xin lỗi đã nói dối em.

     FLASH BACK

- TaeHyung hyung, nếu tụi mình bị phát hiện, anh sẽ rời xa em sao?

- Ngốc, em biết với anh em là gì không?

- Kookie, tiểu bảo bối của anh, em mãi ở trong vòng tay anh, có chết cũng không buông.

     END FLASH BACK

- Hyung, đừng đi. - Đáp lại là một sự im lặng. Trong mắt V bây giờ không còn nhìn thấy ai khác ngoài Kookie. Ánh mắt đó, như một lời trăn trối cuối cùng dành cho em ấy. Ánh mắt như dồn hết những yêu thương bao lâu nay. Cũng như mọi khi, V mỉm cười nhìn cậu bé.

- Không sao đâu. - Chỉ vậy thôi rồi bước đi. Kookie muốn đuổi theo nhưng bị đám nữ sinh cản lại. Đám nữ sinh ngu ngốc đó cứ vây lấy V, cứ đuổi théo anh, kéo theo khoảng cách của V và Kookie ngày càng xa dần. ( Au: Đám nữ sinh ngu ngốc này tránh ra coi. Và Au bị đám nữ sinh đạp bầm dập. )

     TAN HỌC

     Kookie chạy nhanh về KTX, KTX trống rỗng. Cậu lại chạy đến phong tập, mọi người đều đang tập luyện chăm chỉ nhưng lại thiếu mất đi một người. Nhìn ngó xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng V đâu. Không lẽ, anh ấy thật sự bỏ đi sao? Cậu không tin, Tae hyung đã hứa với cậu sẽ không bao giờ buông mà.

- Kookie, em về rồi hả? - Rapmon hỏi cậu bé

- Tae hyung đâu ạ?

- V....cậu ấy......

Sự ngập ngừng của Jimin càng làm Kookie lo sợ.

- Anh ấy.....làm sao......ạk?

- Cậu ấy......huhuhuhu..........

- Jimin hyung, nói em biết đi, hyung ấy làm sao?

- Anh làm sao hả? - Tiếng của V vang lên ở đằng sau

- TAE HYUNG! - Kookie chạy nhanh lại phía V. Cậu ôm chầm lấy V. Cả người cậu run rẩy, cậu thật sự sợ nếu một ngày nào đó thấy dậy, V không còn ở bên cạnh nữa.

- Ngốc, em sao vây?

- Em sợ anh đi mất.

- Không sao, em đừng lo, anh không bỏ em đâu. Anh sẽ ở bên em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro