Chap 5: Em yêu anh! Ừ anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V được đưa đến bệnh viện nhanh chóng. Bác sĩ nói đã qua khỏi cơn nguy hiểm, cả nhóm được phen hú vía. Kookie thở phào nhẹ nhõm, đôi bàn tay đỡ run hơn hẳn. Dù là qua cơn nguy hiểm nhưng V cứ ngủ li bì suốt 5 ngày qua. Kookie ngày nào cũng ngồi bên cậu, dù các hyung đã khuyên Kookie về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu nhóc cứ ngồi lì ở đó. Ngày nào cũng vậy, đi học về, tắm rửa rồi đến bệnh viện ngồi mãi cho gần sáng rồi lại đi học rồi lại về. Rapmon sợ cậu nhóc sẽ chịu không nổi liền khuyên cậu nhóc.

- Anh biết em lo cho V nhưng em cũng nên lo cho bản thân, V có bọn anh lo nữa không sao đâu.

- Em cùng phòng với anh ấy, phải lo cho anh ấy.

- Nghe lời anh, hôm nay em về nghỉ ngơi đi.

- Không. Em muốn nhìn thấy anh ấy tỉnh dậy.

Bốp..... ( Au: Oimoe, Rapmon dám đánh vợ V kìa bà con! Rapmon tán luôn con Au lắm chiện)

- Rapmon, bình tĩnh. - Thấy tình hình không ổn, Jin liền vô ngăn.

- Nghe đây Jung Kook, tất cả mọi người đều lo cho V, bây giờ lại phải lo em sẽ bệnh nữa, em nên nghĩ cho mọi người nữa.

- Em xin lỗi.

- Anh biết em lo cho V nhưng em nên về đi, mai lại tới. Anh không muốn khi tên 4D này tỉnh lại trách bọn anh không biết chăm sóc em.

Cứ thế Kookie về KTX. Mệt mỏi mở cửa phòng, cậu nằm lên giường của V. Hơi ấm của TaeHyung vẫn còn đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. " Tại sao, sao anh luôn bảo vệ em? " Cậu nhớ lại lúc đó, tay V cứ ôm chặt lấy cậu, dù đầu chảy rất nhiều máu nhưng câu đầu tiên lại là hỏi cậu có sao không.

     Ngày hôm sau, V đã ngủ được 6 ngày rồi. Kookie lo lắng nhìn V.

- Hyung, mau tỉnh lại đi. Không có hyung, em thật cô đơn. Hyung, em làm sao đây, hyung chỉ xem em là em trai nhưng, em đã yêu hyung rồi. Hyung mau tỉnh đi, mau chịu trách nhiệm cho nụ hôn của hyung đi.

- Em...đang chăm sóc anh.....hay đang......trách anh vậy?

- TAEHYUNG,.......anh tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ, TaeHyung hyung, anh ấy tỉnh rồi!

Sau một cuộc kiểm tra, bác sĩ nói V không sao, chỉ cần ở lại thêm một ngày là được.

- Lúc nãy, em nói anh chịu trách nhiệm gì ấy nhỉ?

- Anh....anh nghe....nhầm rồi.

- Vậy sao? - V kéo đầu Kookie lại, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi em ấy. ( Au: Có phải người bệnh không ák? V: Con nít, tránh ra cho người lớn làm việc! ==' )

- Tae.....hyung.....em....ư....ư....

V hôn lấy cậu, đôi tay xấu xa sờ soạn khắp người cậu nhóc chưa tròn 18t này. Vì thấy chưa đủ, cậu xoay người, đè Kookie xuống, nuốt hết tuyến nước bọt của cậu nhóc này, đôi bàn tay xấu xa đã tìm đên nhũ hoa nhạy cảm của cậu bé.

- Đừng.......hyung......ư.....ư.....

V đột ngột không hôn nữa, cậu ôm chặt lấy Kookie. Đôi bàn tay run rẩy siết lấy người cậu bé.

- Anh xin lỗi, Kookie. Anh yêu em! Yêu em trước khi em nhận ra em yêu anh! Yêu em đến mức anh sợ bản thân không kiềm chế được mà chiếm đoạt em. Anh yêu em đến mức quên đi bản thân mình. Kookie, đừng xa anh được không? Dù chỉ là một bước cũng không được rời xa anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy TaeHyung run như vậy. Kookie ngây ngô ôm lấy anh. ( Au: ngây ngô mới lạ! ) Kookie cười thầm. Thì ra cậu không chỉ là em trai.

- Hyung, em....em cũng yêu....anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro