Chap 2: Nụ hôn là chìa khoá cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã gần 12h đêm, V cứ thế mà đi dạo ở công viên gần khu KTX của nhóm. Đầu óc cậu trống rỗng. Chợt có một đôi tình nhân nam nam đi ngang qua, V đứng lại nhìn họ rồi nhanh chóng rời đi. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà cậu bắt đầu giữ khoảng cách với Jung Kook nhỉ? Chắc là từ lúc đó, cái lúc mà cậu chợt thấy tên nhóc Maknae thật đẹp.

     FLASH BACK

- Tuyệt quá hyung, chúng ta đạt No.1 kìa.

Jung Kook mừng rỡ ôm chầm lấy V, do sức nặng của cậu nhóc, cả hai ngã xuống đất. Bất ngờ V quay mặt sang, môi cậu chỉ cách môi cậu nhóc có 1cm. Lúc này, hộp trang điểm trên bàn rơi xuống, V nhanh chóng đỡ lấy đầu Kookie lăn người sang bênh cạnh. Hộp trang điểm đổ đầy trên lưng V, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, V đã cướp lấy nụ hôn đầu của Kookie. Vì quá bất ngờ, cậu nhóc chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hyung còn V thì bối rối đứng dậy.

- Em...em xin lỗi.

- À.....em không sao chứ?

- Vâng, nhờ có anh, em không sao cả. Hyung, em yêu hyung nhất!

Kookie nở một nụ cười rạng rỡ nhưng mọi ngày. Nhưng tại sao V lại cảm thấy kì lạ? Không, là tim. Tại sao tim lại đập mạnh như vậy? Mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng đập của tim.

- Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?

Tên nhóc ngây thơ vô tội vạ đó áp sát trán vào V. Lúc này đây, nhịp tim càng đập mạnh hơn nữa. Lo sợ Kookie sẽ nghe thấy, V nhanh chóng đẩy Kookie ra.

- Anh không sao.

Cứ vậy, cậu bước thẳng ra ngoài.

     END FLASH BACK

Có lẽ là từ lúc đó, cậu cảm thấy thật khó để cư xử với em ấy như lúc trước.

- Này, tớ dạo này lạ lắm.

- Sao lạ?

- Khi đứng gần cậu ấy, tim tớ đập nhanh lắm, mặt tớ cứ nóng dần lên. Có phải tớ bị bệnh không?

- Ờ. Cậu bị bệnh nan y rồi.

- Bệnh gì chứ? - Cô gái lo lắng hỏi cô bạn.

- Bệnh tương tư, cậu yêu người ta rồi, ngốc vừa thôi.

Phải. V đã yêu cậu nhóc mất rồi. Có lẽ, cậu đã yêu kể từ lần ấy. Yêu đến mức cậu sợ em ấy phát hiện nên cứ thế mà kéo dài khoảng cách giữa hai người.

     Trời cũng khuya lắm rồi, V nhanh chóng về KTX. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Kookie nằm cuộn người trên giường mình, mặt V đỏ lên. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên giường, bàn tay dịu dàng vuốt mặt Kookie.

- Ngốc! Em cứ vô tư như vậy, em không biết tôi phải kiềm chế khổ sở như thế nào đâu. Tại sao em cứ phải bám theo tôi vậy? Nếu em cứ như vậy, làm sao tôi vứt bỏ tình yêu mà tôi dành cho em đây ( Au: Vứt đi oppa, vứt cho em nè! V: Mơ vừa thôi, xéo cho người khác tâm tình! Au lủi thủi đi: vâng! )

Sợ Kookie thức giấc, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho Kookie. Ngắm nhìn gương mặt ngây thơ ấy, đôi môi hồng căng mộng ấy, cậu lén đặt một nụ hôn lên môi Kookie. Chỉ là phớt qua thôi, V luyến tiếc rời khỏi phòng, hôm nay đành ngủ nhờ phòng người khác vậy. Cậu sợ con thú trong mình sẽ nổi lên ( Au: Nổi lên đi oppa, nổi lên đi. V một chân đá bay con au nhiều chuyện này )

     Đợi cửa phòng đóng lại, Kookie ngây người ngồi dậy. Thật ra từ lúc TaeHyung đi về, Kookie đã thức. Nhưng TaeHyung lại nhẹ nhàng, ấm áp như vậy, rồi nụ hôn đó. Cậu nhóc ngẩn ngơ sờ vào môi. " Thật ấm, làm sao đây, vị trí mà hyung hôn thật ấm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro