Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc được nhân viên chỉnh lại cổ áo hơi xô lệch, đôi mắt tròn vẫn chăm chú nhìn vào kịch bản như để ôn lại lần nữa. Kịch bản này, cậu đã đọc đi đọc lại đến ba lần, thuộc từng chi tiết, cho dù không đến mức như lòng bàn tay, nhưng đoạn này ở chương nào, diễn biến ra sao, cậu đều thuộc lòng.

Đoạn sắp tới, Điền Chính Quốc vì muốn cứu nữ chính nên chấp nhận bị nhốt trong thùng kính chứa nước, sẽ phải đóng một cảnh giãy giụa trong nước vô cùng thê lương.

Điền Chính Quốc vốn không biết bơi, sợ nhất là những thứ ngập nước như vậy, trái tim bỗng đập thình thịch lo lắng. Cậu liếc về phía thùng kính, tự an ủi mình, có lẽ cũng chỉ một hai phút thôi, cố gắng diễn chắc sẽ được.

Điền Chính Quốc thay chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao, thon thả, khi đứng cạnh nữ chính càng khiến cô ta biến thành chú lùn canh vườn, lại biến toàn bộ diễn viên khác trở nên mờ nhạt, thô kệch. Đạo diễn hài lòng nhìn qua, hô lớn: "Diễn!"

Điền Chính Quốc hai tay lập tức bị trói về phía sau, gương mặt được trang điểm bằng phấn hồng, tạo thành những vết như cú đấm trên gò má, vô cùng nổi bật. Hai diễn viên phụ đóng vai kẻ bắt cóc bịt mắt cậu, dẫn cậu nhốt vào thùng kính. Điền Chính Quốc tầm mắt trở nên đen đặc, không thể nhìn thấy hoạt cảnh phía trước, thùng kính lại ngăn cách âm thanh, khiến mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Trong lòng Điền Chính Quốc đột ngột căng thẳng, hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ dáng vẻ chuyên nghiệp.

Nam phụ vào vai ông trùm, cầm gậy sắt gõ lên bốn phía thùng kính, bên tai Điền Chính Quốc chỉ nghe tiếng keng keng mờ nhạt, nam phụ nói gì, cậu cũng không nghe rõ. Điền Chính Quốc thầm cảm ơn tác giả, phân cảnh này cũng may nam chính chỉ đứng im nghe thoại, không cần phải nói, cũng không cần phải diễn gì nhiều. Chỉ cần khi nước được xả vào, bản thân tỏ ra hoảng loạn là được.

Điền Chính Quốc ước chừng mười phút, cảm thấy gót chân bắt đầu ướt lạnh. Nước dâng lên từ từ, thấm đẫm cả quần áo cậu. Điền Chính Quốc nhớ lại kịch bản, bắt đầu đập tay vào kính, hét lớn: "Các người định làm gì?!"

Nước cứ thế dâng đầy lên trong thùng kính kín mít, Điền Chính Quốc cảm giác bản thân sắp lơ lửng bên trong. Nước dâng ngập qua cổ cậu, một cảm giác bức bối khó tả bắt đầu hiện hữu trong lồng ngực.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, vừa lúc ấy nước ngập quá đỉnh đầu, xộc vào khoang mũi cậu, đau buốt. Điền Chính Quốc thấy tay chân mình vô cùng yếu đuối, bị trói lại phía sau, hai chân quẫy đạp liên hồi. Cậu trộm nghĩ, có lẽ bây giờ họ đã mở cửa thùng kính ra rồi chăng? Nhưng đi ngược lại với suy nghĩ ấy, cậu nghe tiếng lách cách bên ngoài vang lên, rồi tiếng mọi người la hét, tuy không nghe rõ nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán định được.

Điền Chính Quốc thấy phổi mình như sắp vỡ vụn, sự sống như muốn trôi tuột đi theo dòng nước lạnh giá. Cậu muốn mở miệng kêu cứu, nhưng không thể nói, cũng chẳng biết điều gì đã và đang xảy ra.

Chỉ nghe vài tiếng ầm ầm phang vào thùng kính, hàng trăm mảnh kính vỡ nát lập tức sụp xuống, Điền Chính Quốc theo khối nước lớn ngã ra sàn nhà, bị vài mảnh kính cứ vào tay chân.

Cậu gần như ngất đi, chỉ thấy lồng ngực mình được ai đó ấn mạnh, đôi môi bị áp chế, khiến cậu nôn ra một ngụm nước. Có tiếng người rất quen vọng đến phía trên.

"Lũ khốn, em ấy mà có mệnh hệ gì, đoàn làm phim các người một ngày cũng sẽ không được yên!"




...




Kim Thái Hanh ngồi trong bệnh viện, cơ thể nổi bật trên nền trắng đến nhức mắt, đôi mắt trũng sâu, chỉ qua một đêm mà râu đã lún phún mọc trên chiếc cằm dài.

Đã quá trưa ngày hôm sau, cả đêm qua hắn dường như không thể chợp mắt. Mỗi lần ngửa người nằm ra ghế, hình ảnh Điền Chính Quốc bị trói tay, với dải băng đen trên mắt đang giãy giụa tuyệt vọng trong làn nước lại khiến hắn kinh hoàng bật dậy. Nhìn sang bên cạnh, Điền Chính Quốc hai mắt vẫn nhắm nghiền, một ngày rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Đạo diễn bị Kim Thái Hanh đấm một cú vào mặt, run rẩy quỳ xuống nói: "Tôi không biết, không biết gì hết. Ổ khóa khi đó bỗng dưng không mở được... Tôi... tôi không biết..."

Báo chí như con chim kền kền đói khát, lập tức đã đưa tin nóng sốt này lên tất cả các mặt báo. Nhiều phóng viên còn cố lảng vảng gần bệnh viện nhưng đã bị người của Kim Thái Hanh đuổi đi.

Hắn nhìn người mình yêu thương trong trạng thái bất tỉnh, kì thực vô cùng hoảng sợ. Trước đây hắn luôn quen với việc Điền Chính Quốc nhất định phải ở bên mình, lệ thuộc vào mình. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu Điền Chính Quốc phải rời xa hắn mãi mãi, cuộc đời hắn sẽ ra sao, hắn sẽ phải sống tiếp như thế nào.

Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của người đang nằm trên giường bệnh, áp vào má mình.

Hắn bỗng nhớ lại quãng thời gian trước kia, mình đôi lúc chưa đối xử thật tốt với Điền Chính Quốc. Hắn nhớ lại năm Điền Chính Quốc học năm thứ hai đại học, khi Kim Thái Hanh mới sang Mỹ, hắn đã làm mọi cách tác động lên mấy vị giảng viên của khoa, ép cho điểm số của Điền Chính Quốc trở nên thậm tệ.

Rồi hắn nghe nói, Điền Chính Quốc bị đuổi học rồi. Hắn lại nhớ đến năm xưa, cậu từng nói nếu không vào đại học thì rất muốn trở thành một diễn viên.

Kim Thái Hanh lại móc nối đến một đạo diễn, cho ông ta địa chỉ nơi cậu làm thêm. Thực ra, Kim Thái Hanh tự cảm thấy bản thân mới chính là đạo diễn tài tình nhất trong cuộc đời Điền Chính Quốc. Mọi kịch bản đều do hắn nắm giữ, muốn làm vai chính hay vai phụ, cũng phải do hắn chỉ định.

Hắn nghĩ lại, tự cảm thấy bản thân mình có hơi tồi tệ, nhưng rồi lại tự an ủi, đó là do mình quá yêu Điền Chính Quốc mà thôi. Thế giới của cậu, chỉ có hắn mới có quyền đặt lên những dấu chân duy nhất. Những kẻ khác, hoặc là sẽ bị xóa sạch, hoặc là sẽ mãi mãi không có quyền bước vào cuộc đời của cậu.

Kim Thái Hanh hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy, bỗng thấy đầu ngón tay cử động nhè nhẹ. Hắn trợn mắt, quay ra nhìn Điền Chính Quốc, thấy đôi mắt cậu đang hé mở nhìn hắn. Câu nói đầu tiên mà Điền Chính Quốc nói với hắn.

"Tôi... chết rồi sao?"

Kim Thái Hanh múc từng thìa cháo, đưa lên môi thổi cho nguội rồi mới đưa đến cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc há miệng, nuốt thìa cháo, hương vị bùi bùi lan tỏa khiến tinh thần của cậu tốt hơn nhiều.

Đoàn làm phim mua rất nhiều quà đến thăm cậu, bị Kim Thái Hanh ngồi bên lườm đến nổi da gà. Điền Chính Quốc vẫn chỉ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một tai nạn, vẫn vui vẻ đồng ý rằng sau khi hồi phục sẽ tiếp tục quay lại phim trường.

Kim Thái Hanh đợi bọn họ đi rồi, mới quay sang nói với Điền Chính Quốc.


"Tại sao không bỏ bộ phim đó, phải đền bù hợp đồng bao nhiêu, tôi sẽ đền cho em."

Điền Chính Quốc uống một hớp nước, lắc đầu.

"Hủy hợp đồng sau khi đã quay hai phần ba bộ phim? Thái Hanh, cái này không đơn giản là hợp đồng, mà còn là uy tín của tôi trong giới. Không phải cứ như thế này vẫn rất tốt sao, hơn nữa tôi cần bộ phim này để tranh giải nữa."

Kim Thái Hanh vẫn bực bội, nhưng cũng không cằn nhằn nhiều, bèn trèo lên giường, đem cậu ôm vào lòng. Kim Thái Hanh cao lớn nằm chiếm phân nửa giường bệnh chật hẹp, khiến cả người Điền Chính Quốc dính sát vào cậu như miếng pho mát mỏng.

Kim Thái Hanh xoa xoa vết kim truyền nước trên cổ tay mảnh khảnh của người yêu, vừa thì thầm.

"Cuối năm nay, bằng mọi giá, những giải thưởng lớn nhất sẽ đều thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro