9. CÁNH GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chờ đến lúc gặp Park Junhee thì Jung Kook mới biết Park Junhee là ai.

Kim Taehyung là công tử nhà giàu, chuyện tình cảm vốn đã không nhiều, lại còn bị bố mẹ nắm đuôi sạch sẽ.

Jung Kook hộ tống Kim phu nhân đi họp mặt bạn bè: cậu cực kì thích ngồi nghe người ta nói chuyện tầm phào, Kim phu nhân lâu dần cũng cởi mặt nạ ra để kể cho Jung Kook nghe vài câu chuyện cũ.

Mỗi một năm, trường quốc tế vẫn thường cấp học bổng cho vài đứa sinh viên hoặc có tài năng hoặc có hoàn cảnh được báo chí đưa tin để dễ làm truyền thông mà không tốn quá nhiều chi phí. Năm Taehyung học lớp chín, Park Junhee được chuyển vào lớp tám. Junhee mất bố mẹ và anh trai khi cả nhà đang trên đường đi rước dâu, cậu chỉ còn một mình bởi tai nạn đó cướp đi tổng cộng mười bốn người ruột thịt. Đám con nhà giàu đồn đại nhau rằng Park Junhee là đứa nhỏ bị nguyền nên cả nhà mới chết, đồn đại dần dần bị người ta coi là sự thật, nhưng nhân vật chính thì vẫn sống khá bình thường.

Mẹ chồng của Jung Kook nói lạnh lùng: người ta bảo tình thương gia đình là vô giá, nhưng với Park Junhee thì chưa chắc. Junhee được ủng hộ rất nhiều tiền, vào trường quốc tế miễn phí, được Kim Taehyung bảo kê nên không bị ai làm phiền. Taehyung cũng vì tò mò nên thử tìm thông tin về vụ tai nạn một lần. Cậu nhìn thấy Junhee ôm bốn tấm di ảnh trong tay nhưng không hề khóc.

Trường của Taehyung và Junhee là trường liên cấp, hai đứa vẫn luôn đi học với nhau vào những năm sau nhưng không hẹn hò. Junhee vốn chẳng có cái gì gọi là ước mơ: trước khi bố mẹ mất, nhà cậu chẳng hề có một đồng vốn lận lưng. Nghe Taehyung nói ước mơ là Zurich, Junhee cũng mơ tương tự. Sau cùng, Junhee dĩ nhiên chẳng thể vào Zurich được. Nhưng đứa trẻ vốn sống trong một ngôi nhà nhỏ xíu sát mặt đường quốc lộ cũng đã đặt chân đến Thụy Sĩ, chuyến đi máy bay đầu tiên của Junhee có đích đến là Taehyung.

Taehyung dễ bị mủi lòng vì những thứ chân thành đáng yêu. Năm mười tám tuổi, khi Junhee đang cố gắng gặm ngang gặm dọc chiếc bánh mì mới để qua đêm đã cứng như đá, hai người hẹn hò.

Kim phu nhân nói rằng, thân thế, giới tính, chênh lệch năng lực giữa Junhee và Taehyung chưa bao giờ là vấn đề với bà.

"Dĩ nhiên là bố chồng cậu phản đối vì những lý do đó. Nhưng lý do của mẹ thì khác. Mẹ thấy Junhee không muốn xây dựng gia đình."

Lúc đó Jung Kook đang uống dở ly cocktail, cậu vui miệng nói:

"Làm như con rể mẹ muốn xây dựng gia đình."

Kim phu nhân vốn hay đốp chát với con rể cho vui, lúc này chỉ cười nhạt, liếc Jung Kook, nói:

"Có thể cậu không muốn xây dựng gia đình với con trai mẹ, nhưng cậu muốn gia đình."

Jung Kook không cãi được gì. Suy cho cùng, sự mẫn cảm của một người mẹ đôi lúc có thể cực đoan nhưng đa số đều là có cơ sở.

Ba năm ở nước ngoài là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Taehyung. Đến năm thứ tư, ngài Kim bắt đầu nhúng tay vào khi Taehyung và Junhee về ở chung một chỗ.

Ngài Kim là người bất chấp thủ đoạn, đã thế lại rất cứng đầu. Ngài nói không là không, nói không được thì nhất định không được. Con trai ngài Kim cũng thế. Kim Taehyung nếu cương quyết thì không ai lay chuyển được, anh cầu hôn Junhee ngay trên giảng đường.

Taehyung vốn nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên châu Á, thời điểm cầu hôn dù giản dị thì cũng không thể qua khỏi tai mắt của hàng trăm con người đang chuẩn bị ngủ gật trong giảng đường. Junhee đồng ý ngày hôm trước, hôm sau ngài Kim cùng phu nhân đã tất tả chạy sang Thụy Sĩ để xử lý đứa "con rể" nổi tiếng là điềm giết chóc cho cả nhà.

Cách giải quyết của ngài Kim đơn giản hơn rất nhiều so với những màn ngã giá trong phim. Ngài nói với Taehyung rằng dù sao Park Junhee cũng chỉ còn một mình ở trên đời, nếu như ngài muốn thì cứ giết người bịt miệng cũng sẽ không có ai đi kêu cứu.

Taehyung biết bố mình dám như vậy lắm. Anh để ngài Kim gặp Junhee, xúi Junhee đưa ra một con số. Ngài Kim sảng khoái đồng ý dù công ty đang lâm vào tình cảnh thiếu thốn sau khi bị bố Jung Kook cắt hợp đồng vận tải. Nhận tiền xong, hai người chia tay nhẹ nhàng, Taehyung còn ra sân bay tiễn Junhee sang Mỹ tiếp tục học kiến trúc.

Tóm lại một câu đơn giản, Park Junhee sống trên một đống tiền, tất cả đều là phí bồi thường khi người thân thương của cậu lũ lượt rời đi. Nhưng khác với bố mẹ hay cậu chị, sự vắng mặt của Taehyung chỉ là tạm thời. Tốt nghiệp xong, cậu làm việc cho văn phòng của một kiến trúc sư người Việt Nam, đi khắp thế giới rồi mới quyết định quay về khi đã đủ lông cánh.

Vì sao Jung Kook biết Junhee đã về lại là một câu chuyện dài khác. Nhưng tóm lại, Jung Kook đã biết, và cậu cũng biết rằng Taehyung và Junhee chưa bao giờ thật sự chia tay.

---

Chơi chán, Jung Kook về nhà vào đúng ngày valentine. Mưa xuân vẫn lất phất bay, trên phố không có quá nhiều người, nhạc xuân thì vẫn vang lên inh tai nhức óc. Con đường vào nhà của cậu và Taehyung có vài ba cây đào đỏ nở hoa rực rỡ. Jung Kook hái một bông gài lên vành tai, có ý định chọc ghẹo Taehyung cho vui nhà vui cửa. Cậu chẳng thể nào ngờ được, phòng khách bây giờ đã có chiếc bình sứ men ngọc tinh xảo cắm một gốc hoa đào rừng.

Taehyung đang ăn cơm một mình, con Loki chạy vòng vòng dưới chân cậu dù dĩa của nó vẫn còn đầy ắp. Cây bút điện tử đặt cạnh bàn, cặp kính còn nguyên trên mắt, chắc là thầy Kim đang bận làm việc thì chợt nhớ là đã đến giờ ăn.

Mấy món ăn được làm sẵn cất tủ lạnh trông rất không ngon. Taehyung vẫn cúi đầu ăn, chỉ ngước nhìn lên khi Jung Kook thả đôi giày rơi xuống sàn nhà kêu lên lộp cộp.

"Cây thông đâu?", Jung Kook lớn giọng hỏi. "Cây thông của tôi đâu?"

Taehyung nói:

"Hết mùa thì phải dọn thôi."

"Anh để nó ở đâu rồi?"

Taehyung gắp một miếng cà rốt ngâm chua, lơ đãng đáp:

"Người ta chở đào đến giao, tôi lại cho nó lên xe chở đào."

Jung Kook mím chặt môi, cố gắng kìm nén cơn giận đang từ từ bùng ra trong lồng ngực. Con Loki chạy tới ngửi Jung Kook vài lần, khi không lại sủa váng lên. Jung Kook quát:

"Đến bố mà con còn sủa?"

Con chó cụp đuôi, lùi vào tường nhưng vẫn sủa. Taehyung đứng lên rót nước, lại quay về bàn ăn uống, chẳng hề ngoái lại xem hai bố con nhà nọ làm trò như mọi lần.

Sự thể cũng đã rồi, Jung Kook vào bếp lấy bát xới cơm. Taehyung há miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, để mặc cậu mở nắp nồi cơm rồi lặng yên đóng nắp. Bên trong nồi cơm không còn đủ hai hạt gạo để làm keo dán. Jung Kook ngồi xuống, Taehyung đứng lên, tay cầm cây bút tay cầm cốc nước bỏ thẳng lên lầu.

"Này!", Jung Kook gọi giật một tiếng. Taehyung quay lại, cũng chỉ đáp gọn một tiếng:

"Vâng?"

"Bao giờ đi chúc tết?"

Taehyung nói:

"Tôi đi hôm qua rồi."

Jung Kook mở to mắt nhìn Taehyung. Thầy Kim có lòng giải thích thêm một câu cho rõ:

"Nhà tôi, nhà mẹ cậu, nhà ông bà nội tôi, nhà bố cậu tôi đều đã đi. Chị gái tôi đi du lịch nên không có nhà. Đã lì xì đủ cả. Bố cậu vui."

Jung Kook mềm giọng xuống:

"Thầy Kim giận tôi đi qua năm mới về à?"

Taehyung cười:

"Không, cậu có quyền đi mà. Hợp đồng quy định rõ rồi, mà cuối năm thì phải ở cạnh người thân thiết chứ. Tôi còn định hỏi sao cậu về sớm thế."

Ý đồ trong lời nói của Kim Taehyung rất rõ ràng, chúng ta không phải là người thân thiết nên không cần ở cạnh nhau khi giao thừa tới.

Jung Kook quên cả gỡ bông hoa đào thò ra khỏi vành tai đỏ ửng, yên lặng nghe cánh cửa kêu lên "cạch" một tiếng, không buồn mắng con Loki khi nó vẫn vừa ngửi cậu vừa gầm gừ.

---

Taehyung lạnh lùng thế thôi, ngày mồng Ba Jung Kook đòi đi về nhà cậu chúc tết, Taehyung thờ ơ nhưng vẫn thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe trên tủ giày. Jung Kook chần chừ đợi xem Taehyung mặc áo màu gì rồi mới thay ào một chiếc có màu hợp lý. Trên đường đi, Taehyung không nói chuyện, Jung Kook âm thầm nghĩ thì ra đây mới là chuẩn mực của một thương vụ kết hôn.

Từ cổng nhà họ Kim vào đến căn biệt thự phải đi qua một con đường cây tùng dài chừng năm mươi mét. Có vài chiếc xe lạ hoắc đậu ở bãi sỏi đối diện cánh cổng đồng, Jung Kook vừa với tay ra thì Taehyung đã nhanh chóng cho tay vào túi áo. Jung Kook hạ tay xuống, giọng nói cũng hạ theo:

"Tôi không biết mấy ngày qua anh mắc chứng gì, nhưng tôi đang giữ thể diện cho nhà anh. Ai cần nắm tay ai hơn, anh phải rõ hơn tôi chứ?"

Taehyung thở dài một hơi. Đôi khóe môi trễ xuống ngay lập tức cong lên khi thấy có người bước ra khỏi cánh cửa gỗ, Taehyung mau mắn bắt tay chào hỏi người được cậu gọi là giám đốc Han nào đó. Hết giám đốc Han rồi đến trưởng phòng Kim và thư kí Kim rồi lại thêm một phó giám đốc Kim nữa, Taehyung bắt tay hết người này đến người khác, mấy ngón tay thon dài vốn ghét chạm vào người khác dần đỏ ửng lên. Kim phu nhân chạy ra đón Jung Kook, Jung Kook bắt đầu ba hoa chích chòe chúc bà trẻ đẹp ít thôi kẻo lại tạo nghiệp vì khiến người khác ghen tuông, Kim phu nhân ngoài miệng mắng Jung Kook nhưng gò má thì lại cao không cách nào hạ xuống.

Taehyung ngồi xuống bàn trà, nhặt một miếng mứt gừng lên nhai thong thả. Hết miếng mứt thì chị gái Jung Kook cùng với cháu gái đến, rồi tiếp tục có họ hàng thân thích, Jung Kook muốn đến gần xin lỗi Taehyung vì đã nặng lời thì cũng không còn khoảng trống để chen vào.

Tiếp khách liên tục đến cuối chiều, Jung Kook mới níu được khuỷu tay Taehyung để hẹn cậu ra về. Taehyung không phản ứng gì, Jung Kook định luồn tay vào cánh tay Taehyung thì Kim phu nhân lại nói:

"Dù sao cũng đã đến, ăn bữa cơm mẹ nấu rồi về."

Jung Kook bán tín bán nghi hỏi:

"Mẹ cũng biết nấu cơm?"

Kim phu nhân được thể kêu lên:

"Taehyung cao lớn hơn cậu nhưng không hề ăn một hạt cơm nào của giúp việc đấy nhé!"

Jung Kook cười ha hả vuốt đuôi mẹ chồng, rồng rắn theo bà vào bếp. Taehyung ở lại phòng khách tiếp mấy người khách lạ quen đủ cả, thỉnh thoảng lại có người đi thẳng vào bếp, nhún nhường chào Jung Kook. Làm con nhà giàu vài tháng đã quen, Jung Kook biết cách chào hỏi người ta sao cho chuẩn mực, nhưng hễ có người lùi ra là cậu lại xuôi xị đôi vai.

--

Tay nghề của Kim phu nhân đúng là không đến nỗi tệ. Mấy món ăn rõ ràng ngon lành nóng sốt hơn hẳn những nem chả và dưa muối mà Taehyung ăn ở nhà. Taehyung ăn được hẳn ba bát cơm, Jung Kook vừa nhẩn nha nhai vừa nghĩ đến vòng bụng mềm mềm của thầy lúc ăn no, cậu tự đánh mình vài cái trong tưởng tượng nhưng vẫn quyết tâm chút nữa sẽ cố gắng ôm cho được thầy rồi mới ngủ.

Tám giờ tối vẫn có người đi chúc tết, Jung Kook ngoan ngoãn nhận một ngàn đô tiền mừng tuổi xong rồi mới được lên phòng. Kim phu nhân ngày nào cũng dọn phòng của Taehyung chờ anh ghé về, Jung Kook không cần ai chỉ dẫn thì đã tự động mở cửa phòng Taehyung, nằm dang tay trên chiếc giường thơm phức mùi vỏ quế.

Rất nực cười, Taehyung thốt nhiên nhớ đến tay bạn trai nước ngoài của Jung Kook, không tự chủ được mà tập trung vào đôi môi và ngực áo mà cậu không khép hẳn. Là người lớn với nhau cả, hôn nhau đắm đuối xong thì không thể vừa nắm tay nhau vừa đọc chủ nghĩa Mác - Lê nin cho hết một đêm dài. Lòng Taehyung rát như thể có ai vừa cầm chiếc lược cào vào, anh đi tới lấy một chiếc gối, cố gắng không nhìn đến Jung Kook khi mình đang đứng ở phía trên cậu.

Không phải hai người chưa từng ở lại, nhưng là lần đầu tiên Taehyung cầm gối ra khỏi phòng. Jung Kook kêu lên:

"Thầy Kim! Đi đâu đó?"

Taehyung nói:

"Giường nhỏ, cậu nằm thoải mái đi."

"Tôi muốn nói chuyện."

Giọng nói Jung Kook hiếm khi nghiêm túc, nên Taehyung hòa hoãn ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh tủ đựng mô hình nhà cửa. Jung Kook bước xuống giường, đi tới trước mặt Taehyung, vẫn nghiêm túc khác thường.

"Tôi biết điều này không có trong hợp đồng, nhưng có điều gì tôi làm sai, mong anh nói với tôi."

Taehyung lắc đầu cười:

"Tôi sai, không liên quan đến giám đốc Jeon."

Là anh sai khi mong một đêm giao thừa có đủ cả gia đình nhỏ của riêng mình, càng sai hơn khi kì công chuẩn bị món quà năm mới mà trên hành tinh chỉ tồn tại duy nhất một chiếc. Jung Kook ngần ngừ nắm lấy chót gối trong lòng Taehyung, nói:

"Anh làm gì sai với người khác thì cứ kể ra, chúng ta giải quyết. Còn nếu anh làm gì có lỗi với tôi, tôi không để bụng đâu."

Taehyung đáp:

"Cảm ơn cậu".

Lời nói chặt gãy tất cả những phương án làm lành tiếp theo của Jung Kook. Taehyung rốt cuộc vẫn đứng lên, khép hờ cánh cửa có treo poster của một đội bóng rổ.

Trong lòng Jung Kook đặc biệt khó chịu. Cậu nhìn thấy vải áo quanh eo thầy Kim mịn màng như một xô sữa ấm, nhưng thái độ của thầy Kim làm cậu biết rõ rằng mình không được phép chạm vào.

--

Nửa đêm, Jung Kook thức giấc khi nghe được tiếng cự cãi nho nhỏ dưới nhà. Vốn không muốn tọc mạch chuyện nhà người ta nhưng đã thức rồi thì không thể làm gì khác, Jung Kook đành mở hé cánh cửa rồi bước ra hành lang vắng. So với tòa lâu đài của ngài Jeon, biệt thự họ Kim trông giản dị mà ấm áp. Jung Kook dừng lại ở bức tường chắn giữa cầu thang và căn phòng ngủ đầu tiên, yên lặng nghe tiếng ba người nhà chồng nói chuyện.

Ngài Kim rõ ràng là mất bình tĩnh.

"Anh thấy tôi nói có sai không? Nếu nó là một đứa biết nghĩ cho anh, nó sẽ không bao giờ vác cái mặt câng câng qua đây chúc tết!"

Jung Kook bất giác đưa tay sờ má. Mặt cậu câng câng hồi nào?

Taehyung nói:

"Vì sao em ấy phải nghĩ cho con? Sống thì phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ? Nếu là con thì con cũng đi, mắc gì không tới cảm ơn người cho mình cả đống tiền?"

À, hai vai Jung Kook xuôi xuống. Cậu đời nào lại là "em ấy" của thầy Kim.

"Tôi không phải là mạnh thường quân của nó! Tôi đưa tiền để đuổi nó đi, bây giờ nó lại về thì là thất tín!"

"Vậy con cho em ấy tiền trả lại bố là xong chứ gì?"

"Anh còn chưa ly hôn, Kim Taehyung, nói cho anh biết, người có hôn phối với anh còn đang ngủ trên tầng kia kìa!"

Kim phu nhân khuyên giải gì đó nhưng Jung Kook không thể nào nghe ra. Tông giọng ồm ồm nhưng không có mấy nét uy quyền lại vang lên:

"Rồi nếu chồng anh với nó gặp nhau thì sao? Lão già họ Jeon còn sống sờ sờ ra đó, bao giờ lão ta chết thì anh muốn làm gì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua hết!"

Taehyung uất ức nói:

"Ông ta sống thêm hai mươi năm nữa thì sao? Đến lúc đó thì tôi còn muốn làm gì được nữa? Tôi sống hạnh phúc hay là đang bị đày đoạ mỗi ngày, có ai hỏi tôi chưa? Các người soạn ra hợp đồng, bắt tôi kí vào, lúc nào cũng luôn miệng ngọt nhạt hỏi ý kiến tôi nhưng có bao giờ nhìn vào mắt tôi để hỏi hay không? Bố? Mẹ? Năm tôi bảy tuổi, biết tôi thích bóng rổ nhưng vẫn đưa tôi vào lớp cờ vua? Năm mười bảy tuổi, biết thừa tôi mê kiến trúc nhưng vẫn gọi gia sư để tôi thi kinh tế? Rồi năm hai mươi bảy tuổi, biết thừa tôi không thể sống với một người vừa lắm mồm vừa lộn xộn lại là đồ trọc phú ít học, nhưng vẫn soạn cho tôi một bản hợp đồng? Đừng hỏi tôi không thích thì sao không từ chối, bố mẹ biết thừa rằng nếu tôi từ chối thì bố mẹ sẽ đay nghiến chuyện đó cả đời! Tôi ký đơn rồi, kết hôn với cậu ta để hai người toại nguyện rồi, Junhee quay về thì mặc kệ em ấy, tôi cũng chưa có nói là tôi sẽ ngay lập tức vứt Jeon Jung Kook!"

Jung Kook cười ra một hơi thở nhẹ. Ừ thì chưa vứt Jeon Jung Kook, nhưng đã vứt cây thông của cậu mất rồi.

Biết rằng hai bên sẽ đôi co chuyện này cả đêm bởi vì ai cũng có cái lý của riêng mình, Jung Kook quay về phòng ngủ. Cậu co chân trên chiếc ghế Taehyung ngồi buổi tối, nghiêng đầu ngắm vô số mô hình nhà cửa cực kì tinh xảo trong tủ kính. Có một ngôi nhà mô phỏng theo bộ phim hoạt hình Jung Kook rất thích, cậu đánh liều mở tủ bưng ra.

Bên trên mái ngói có một chiếc cánh gió bằng thiếc. Jung Kook buồn chán xoay xoay con gà trống trên cánh gió, chẳng ngờ cánh cửa của tầng áp mái lại mở tung. Một chiếc hộc nhỏ từ từ trồi ra, tất cả đều tỉ mỉ y như một chiếc đồng hồ cúc cu hoàn hảo. Jung Kook vui vẻ xoay con gà thêm vài lần nữa, hộc nhỏ ra vào trơn tru, đến khi chuẩn bị cất đi rồi Jung Kook mới để ý bên trong hộc nhỏ có một cuộn giấy chỉ bằng đầu đũa.

Khó khăn lắm mới tóm cuộn giấy ra được, Jung Kook cố hết sức gỡ sợi da mảnh như sợi chỉ, vuốt phẳng mẩu giấy màu ngà. Dòng chữ đã phai nhưng nét chữ nghiêng nghiêng vẫn rất dễ nhận ra, chỉ có một câu "anh mong chúng ta cùng nhau đến được thác thiên đường".

Một đêm say rượu với Kim Taehyung, ông bố tuổi thọ thất thường của Jeon Jung Kook, thứ gia tài cậu đang vác trên vai và chính bản thân cậu, hẳn là những mái nhà bị hỏng, lốp xe xì hơi, cẳng chân bị gãy ngăn giữa Taehyung và Junhee và thác thiên đường của bọn họ.

---

Người giàu giỏi đóng kịch. Sáng hôm sau, cả nhà họ Kim lại tiếp tục rộn ràng cười nói đón khách, đến lượt Jung Kook ít nói hẳn đi. Kim phu nhân còn hỏi Jung Kook có phải đêm qua cậu mở cửa sổ nên cảm lạnh hay không. Jung Kook gật đầu như băm chả đồng ý với bà, chẳng qua là cậu nhớ mấy tính từ lắm mồm lộn xộn trọc phú ít học mà Taehyung tả mình nên ngậm ngùi tiết chế.

Ăn sáng xong, hai người chạy sô về nhà họ Jeon rồi về nhà mẹ đẻ. Jung Kook ăn mấy thứ bánh trái lặt vặt đến no căng bụng, bữa ăn chiều ở nhà mẹ đẻ cũng không còn hấp dẫn cậu nhiều. Tối đến về nhà, mở cửa ra, Jung Kook thấy hai chiếc giày ngày hôm qua mình vứt cách nhau cả mét, cậu xấu hổ sắp xếp cả kệ giày trong khi Taehyung đánh xe vào gara.

Ta không bao giờ biết được lời người khác là gươm đao mà cứ nghĩ nó là bông vải, thẳng cho đến lúc ta thảng thốt nhận ra rằng mình đang chảy máu đầm đìa.

Tối hôm sau, Taehyung ngồi đọc sách, Jung Kook khẽ khàng gõ cửa. Cánh cửa bật mở dù Taehyung chưa mời vào, Jung Kook bưng một cốc cà phê trên tay này, cầm tập giấy trên tay kia, hớn hở cười rồi tự nhiên khóe môi lại vô thức kiềm chế. Taehyung kẹp chặn sách vào, khó hiểu nhìn Jung Kook cố gắng tìm cho được một chỗ đặt cốc cà phê xuống mà không xê xích gì giấy tờ và giáo trình của anh. Xong đâu đó, Jung Kook trịnh trọng đưa Taehyung tập giấy, nói:

"Tự nhiên nhớ ra tôi chưa có quà năm mới cho anh, nên làm ào... nên gọi luật sư tới kiểm tra kĩ rồi làm thứ này."

Taehyung khó hiểu mở bìa nhựa ra. Cũng chẳng có gì nhiều, hợp đồng hôn nhân của bọn họ được giữ gần như toàn vẹn, chỉ thêm vào sau điều thứ nhất một dòng ngắn ngủi:

"Hôn nhân kéo dài không quá mười hai tháng kể từ ngày kết hôn, không cần cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của ngài Jeon Sunhyuk."

Hai người kết hôn tháng sáu, bây giờ là tháng hai, chỉ còn bốn tháng nữa là đủ mười hai tháng.

Jung Kook cười cười phân tích:

"Tôi tham khảo ý kiến luật sư rồi, không thể rút ngắn thêm được nữa. Nếu được thì tôi đã cố, luật sư nói thấp hơn thì quá là không đáng tin, dù có lần tôi nghe Eun Woo kể là... à không, dù vẫn có trường hợp ly hôn sau vài ba ngày. Thầy Kim kí vào một chữ là được."

Taehyung nắm chặt nắm tay lại dưới gầm bàn, nhẹ giọng nói:

"Cậu nôn nóng ly hôn quá."

Jung Kook gật đầu:

"Đúng vậy, ở với anh nửa năm mà dài hơn cả nửa đời. Phải giải quyết hậu quả cho nhanh để tôi còn đi tìm chân mệnh thiên tử chứ?"

Giọng nói đùa giỡn lúc bình thường của Jeon Jung Kook rất dễ nhận ra, nên Taehyung chỉ rút cây bút kí tên ở đầu bàn, kí vào bên cạnh chữ kí bay bướm của Jung Kook. Nét bút cuối cùng của cậu chạm vào tên của Jung Kook rồi dừng lại. Jung Kook chăm chú nhìn Taehyung kí hết bản này đến bản khác, sau đó thở ra, lại cố gẳng điều chỉnh độ đoan trang của miệng cười.

Jeon Jung Kook không đời nào biết rằng nếu như không có nụ cười hớn hở thường ngày, gương mặt cậu có bao nhiêu lạnh lùng nghiêm túc.

"Năm mới chúc thầy đi được xa."

Tốt nhất là đi được đến thác thiên đường.

Hết phần 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook